03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

l Jungkook rất tốt.

Đáng tiếc anh gặp Lisa.

Con người của cô ấy mà, thứ cô hiểu nhất chính là được một bước lại tiến thêm một bước nữa.

Thế là lúc anh hỏi cô khi nào bắt đầu.

Lisa chớp mắt, cười vô tội: "Tối nay."

Hôm nay là thứ sáu, chỉ cần hôm nay có thể làm dịu đi triệu chứng phát bệnh là cuối tuần Lisa có thể chuyên tâm ôn tập.

Cô dẫn Jungkook về nhà.

Đột nhiên đến một địa phương xa lạ, toàn thân Jungkook căng cứng, đầu ngón tay cuộn tròn.

Anh nhìn về phía Lisa với ánh mắt xin giúp đỡ:

"Tiếp theo mình nên làm gì?"

Cô ra hiệu cho anh để cặp sách xuống, cũng ngồi xuống ghế sofa.

Jungkook ngoan ngoãn làm theo.

Vừa nghĩ đến việc sẽ được tiếp xúc da thịt với người khác, Lisa đè sự hưng phấn trong lòng xuống, dịu dàng nói: "Mình muốn bắt đầu."

Đầu tiên Lisa ngồi xuống bên cạnh Jungkook, dùng lòng bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay anh, hỏi:

"Như thế này cậu có thể chịu được không?"

Jungkook hít sâu một hơi, gật nhẹ đầu.

Sau khi nhận được sự chấp nhận, cô bắt đầu mạnh dạn hơn, ngồi lên đùi anh.

Lisa thả lỏng người, vòng tay ôm lấy cổ Jungkook, cùng anh kề cận.

Thật thoải mái, thật thật thoải mái...

Mọi tế bào trong cơ thể như đột nhiên sống lại, cô càng quyến luyến cảm giác này hơn, càng tùy ý dán mặt vào cần cổ Jungkook hơn.

Bên cạnh vang lên tiếng thở dốc dồn dập.

Lisa ý thức được có chuyện không đúng, ngẩng đầu lên nhìn.

Cô thấy hai mắt Jungkook nhắm chặt, cố gắng muốn kéo dài khoảng cách với cô, gáy đã dán chặt vào ghế sofa.

Lisa hơi do dự rồi xuống khỏi đùi anh.

Jungkook mở đôi mắt ngập nước ra: "Cậu ổn rồi?"

Lisa uyển chuyển nói: "Mình chưa ổn, cậu vẫn ổn chứ?"

Vẻ mặt Jungkook nhẫn nhịn: "Không sao, không cần chú ý đến mình."

Lisa nghe vậy rất cảm động, thế là lại lần nữa ngồi xuống.

Chưa được bao lâu.

Jungkook lên tiếng, giọng nói có hơi sụp đổ:

"Lisa, vẫn chưa được sao?"

Cô nhăn mặt, cố gắng an ủi anh:

"Được năm phút rồi, cậu cố chịu thêm chút nữa."

Lúc nói chuyện hơi thở cô phả lên cổ Jungkook, phần da đó lập tức đỏ bừng.

Lisa mở to mắt.

Mà Jungkook lại vô thức quay đầu che cổ thở dốc.

Nhìn dáng vẻ khó chịu này của anh, Lisa nhíu mày, lại lần nữa muốn xuống khỏi người anh.

Jungkook lại ấn nhẹ cô lại.

Ngón tay anh chạm vào lưng Lisa, sau đó như bị điện giật thu lại.

Lisa nghe được giọng nói buồn buồn của Jungkook:

"Không sao, không cần xuống."

"Được rồi."

Bọn họ không động đậy, giữ nguyên tư thế này hai mươi phút.

Trong lúc đó chóp mũi cô vô tình đụng vào cằm anh.

Jungkook mẫn cảm run rẩy, cố định mặt Lisa ở vai mình.

Cô có thể ngửi được mùi hương tươi mát trên người anh và cảm nhận nhiệt độ khiến người khác an tâm.

Trong nháy mắt, tất cả tâm trạng tiêu cực đều biến mất.

Đột nhiên tiếng máy bấm giờ vang lên.

Đã đến giờ.

Lisa ngẩng đầu lên nhìn Jungkook.

Anh nhắm chặt mắt, quần áo lộn xộn, đuôi mắt ửng đỏ.

Cả người không ngừng run rẩy.

Lisa vội vàng nhảy xuống, đi vào bếp rót một cốc nước ấm cho anh.

Nhưng lúc cô quay lại phòng khách đã không thấy Jungkook nữa.

Nghĩ đến âm thanh vội vàng đóng cửa kia, Lisa tự tưởng tượng ra dáng vẻ chạy trối chết của Jungkook, môi cong cong.

Lisa lấy điện thoại ra chuyển 20 ngàn won cho anh, nhắn thêm một câu: [Chào bạn cùng bàn, hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu!]

Jungkook chưa trả lời.

Một lúc sau.

Anh không nhận chuyển khoản, chỉ nhắn lại một câu:

[Mình không nhận tiền.]

Lisa lập tức trả lời: [Vậy mình phụ đạo cho cậu?]

Anh gửi lại một sticker OK.

Từ trước đến giờ thành tích của Lisa vẫn giữ vững đứng đầu lớp.

Jungkook lại học lệch, lần nào cũng loanh quanh vị trí năm mươi.

Cô suy nghĩ một lúc, bắt đầu lên kế hoạch bổ túc cho anh.

Cứ như vậy, Lisa và Jungkook bắt đầu có mối quan hệ kỳ quái này.

Trên trường họ giả vờ như không thân thiết với nhau, sau khi tan học anh đều cho Lisa ôm một cái, Lisa lại giảng bài cho anh.

Hôm đó, cô vừa về đến nhà đã phát hiện trước cửa có một vị khách quen thuộc.

Là mẹ Park Seohan.

Lisa ngạc nhiên nói: "Dì, dì tìm con có việc gì sao?"

Mẹ Park thấy cô thì đưa giỏ hoa quả tinh xảo cho cô, nở một nụ cười mệt mỏi:

"Lili, dì muốn hỏi con một chút, con có biết sau khi tan học Seohan sẽ đi đâu không?"

"Chủ nhiệm lớp gọi điện thoại nói với dì thành tích của nó từ tám mươi rớt xuống vị trí ba trăm."

"Đứa nhỏ này quá phản nghịch, nó còn chặn cả số của chú và dì nữa. Cũng trách bình thường chú dì quá bận, không để ý đến nó, bây giờ cũng không biết nên quản nó như thế nào."

Lisa xua tay, đẩy giỏ hoa quả lại cho bà ấy:

"Dì, dì đừng khách sáo, nhưng gần đây con cũng không thấy Park Seohan, không biết cậu ấy đi đâu."

Mẹ Park lại đưa giỏ hoa quả cho cô, thở dài:

"Lili con cũng đừng khách sáo với dì, lát nữa dì còn phải lên máy bay, giỏ hoa quả này để không cũng lãng phí. Dì không có ý gì khác, chỉ hi vọng nếu con thấy Seohan thì có thể khuyên nó lần nữa, từ nhỏ đứa nhỏ này đã chơi thân với con, nó nghe lời con nhất."

Mẹ Park nói thêm vài câu rồi vội vàng rời đi.

Lisa đứng tại chỗ, nhớ đến nếp nhăn vì vất vả mà có dưới mắt bà ấy thì hơi do dự, cuối cùng mở Kakao của Park Seohan lên.

Cũng rất đúng lúc, năm phút trước cậu ta mới đăng một bài lên vòng bạn bè.

Định vị là quán bar Maliro ở gần chung cư.

Sau khi cất cặp và giỏ hoa quả, Lisa gọi xe đến quán bar.

Bây giờ mới bảy giờ, người trong quán bar không nhiều, Lisa lập tức thấy Park Seohan cách đó không xa.

Cậu ta đang cười cười nói nói với mấy người bên cạnh, trong lòng còn đang ôm một nữ sinh xinh đẹp ăn mặc gợi cảm.

Có nam sinh tinh mắt thấy cô, quay đầu nói với Park Seohan:

"Ồ, Seohan nhà chúng ta đúng là phúc diễm không bao giờ cạn, học bá lần trước lại đến tìm cậu rồi kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro