02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hơi mở to mắt nhìn cô.

Lúc Lisa nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối.

Jungkook nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Giọng Lisa mang theo giọng mũi: "Cảm ơn, cậu đúng là người tốt."

Sau đó cô lao vào trong lòng anh.

Hai tai Jungkook đỏ bừng nhưng vẫn mặc kệ hành động của cô.

Lisa không dám làm càn, ôm mấy giây lập tức lùi về sau.

Mùi hương trên người anh rất dễ ngửi.

Lisa sợ mình nghiện, đến lúc đó ôm người ta không thể buông tay.

Vậy cũng quá mất mặt rồi.

Đúng lúc Lisa đang định hỏi anh dùng sữa tắm nhãn hiệu gì, Jungkook đột nhiên che mặt, cả người run rẩy, nhìn có hơi đau đớn.

Lúc này cô mới phát hiện ra hai bên tai đỏ như máu của anh.

Không giống như thẹn thùng, ngược lại giống như mắc chứng rối loạn căng thẳng nào đó.

Lisa còn chưa kịp quan tâm anh một câu.

Jungkook đã hít sâu một hơi, cầm cặp lên chạy ra ngoài.

Bước chân anh vội vàng, thậm chí còn không nhìn Lisa lấy một cái.

Cũng vì quá vội nên thiếu chút nữa bị vấp vào khung cửa.

Thấy vậy cô ngồi về chỗ cũ suy nghĩ gì đó.

Nhưng Lisa rất nhanh đã không suy nghĩ nổi.

Tứ chi lâu ngày không được tiếp xúc đã được thỏa mãn.

Buổi tối cô nằm trên giường, trằn trọc đến nửa đêm vẫn không ngủ được.

Thậm chí cô không khống chế được mà đi cào lên da mình, cả ngày rơi vào trạng thái lo nghĩ.

Nửa năm trước.

Bà nội chăm sóc cô từ nhỏ ngoài ý muốn qua đời, cộng thêm áp lực việc học quá lớn.

Lisa phát hiện mình có một khát vọng tiếp xúc da thịt.

Đi khám liên tục mấy bệnh viện, cuối cùng được chẩn đoán là mắc bệnh đói cảm giác.

Lisa và Park Seohan là thanh mai trúc mã.

Lúc cậu ta đến nhà cô lấy đồ đã tình cờ thấy giấy khám bệnh của cô ở trên bàn.

Lúc đó Park Seohan hứa hẹn sẽ giúp cô giữ bí mật, cũng nguyện ý ôm cô, giúp cô bớt khó chịu.

Để báo đáp lại, Lisa sẽ giúp cậu ta bổ túc.

Nhưng tháng gần đây Park Seohan ngày càng phản nghịch.

Cậu ta bắt đầu hút thuốc uống rượu, lêu lổng với những người không đứng đắn, thậm chí còn nhiều đêm không về nhà.

Bố mẹ Park Seohan ý thức được có gì đó không ý, nhờ vả cô ở trên trường trông chừng cậu ta.

Từ nhỏ bố mẹ Lisa đã ly dị, bố mẹ Park giúp đỡ cô và bà nội rất nhiều, Lisa căn bản không thể từ chối lời nhờ vả này.

Thế là Lisa thường xuyên đến quán net gọi cậu ta về, cậu ta bị anh em mình trêu là vợ quản nghiêm.

Park Seohan không nhịn được, hung hăng hất tay Lisa ra, lạnh giọng trách cứ:

"Lalisa, chúng ta chỉ là bạn bè, cậu đừng quá đáng."

Từ đó về sau, cậu ta ngày càng không kiên nhẫn với cô, thái độ cũng ngày càng mạnh hơn.

Nghĩ đến đây Lisa thở dài một hơi, chỉ cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết.

Lisa nhất định phải tìm một người có thể đụng chạm da thịt thường xuyên với mình.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện một bóng hình.

Jeon Jungkook.

_

Không biết có phải ban ngày tiếp xúc với Jungkook hay không.

Buổi tối Lisa lập tức nằm mơ.

Trong mơ cô nằm trong lòng anh, quanh mũi là hương lavender rất dễ ngửi.

Ngày hôm sau Lisa mang theo đôi mắt gấu trúc đến trường.

Jungkook vẫn trầm mặc ít nói như cũ.

Anh lật sách, vẻ mặt rất chăm chú.

Ngược lại cô lại lén nhìn anh mấy lần.

Sắp đến kì thi đại học, chủ nhiệm lớp quản rất chặt, Lisa không có cơ hội nói chuyện với Jungkook.

Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc giải lao.

Thừa dịp anh đi vệ sinh.

Lisa nhanh chóng đi theo.

Đứng ở cửa ra vào đợi một lúc, cô thấy Jungkook đi ra từ nhà vệ sinh bên cạnh, đang chậm rãi rửa tay.

Anh tháo kính xuống, hất mái tóc ngang trán lên, dùng nước lạnh rửa mặt.

Đây là lần đầu tiên Lisa thấy được toàn bộ khuôn mặt Jungkook.

Môi mỏng, mắt nước, sắc mặt tái nhợt như bị bệnh, giống như thiếu niên ốm yếu trong manga shoujo.

Lisa không nhịn được mà chửi thề.

Cmn, đẹp trai thế!

Jungkook nhạy bén quay đầu.

Phát hiện người đến là Lisa, anh nhanh chóng đeo kính lên, lại khôi phục dáng vẻ không có gì nổi bật.

Cô lúng túng hắng giọng:

"Jungkook, mình có việc tìm cậu."

Cô đến bãi đất trống bên cạnh tòa nhà dạy học.

Lisa đang suy nghĩ nên sắp xếp ngôn từ như thế nào.

Quay đầu lại nhìn, Jungkook mím môi, không nhúc nhích nhìn mặt đất, nhìn còn nôn nóng bất an hơn cả cô.

Lisa thẳng thắn nói:

"Jungkook, mình bị bệnh đói cảm giác."

"Hôm qua mình như vậy cũng là vì mình phát bệnh..."

Jungkook nghe vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô.

Lisa chắp tay trước ngực, thành kính thỉnh cầu:

"Hôm qua cậu ôm khiến mình cảm thấy vô cùng dễ chịu, cho nên mình muốn xin cậu giúp mình một chút, cách một thời gian lại tiếp xúc với mình một lần... Tần suất sẽ không cao, hai ba ngày một lần là được!"

Lisa đánh giá quần áo nhìn không biết thuộc nhãn hiệu nào của Jungkook.

Lại nhớ đến lần trước ở quán cà phê gần trường gặp anh đang làm việc, cô vội vàng bổ sung:

"Cậu yên tâm, mình sẽ không làm miễn phí! Mình có thể bổ túc tất cả môn học cho cậu, còn có thể trả tiền cho cậu, cậu thấy một trăm tệ cho hai mươi phút thế nào?"

Cô mong chờ nhìn anh.

Điều kiện tốt như vậy, Jungkook chắc sẽ không từ chối đâu, đúng không?

"Thật xin lỗi, Lisa."

Anh lắc đầu nói nhỏ:

"Mình mắc bệnh sợ xã hội rất nặng, cậu đi tìm người khác đi."

Lisa sững sờ đứng tại chỗ.

Nhớ đến vẻ mặt ẩn nhẫn đủ kiểu của anh ngày hôm qua, lại nhớ đến ban nãy cô vừa bước lại một bước anh đã lùi về sau.

Hóa ra bọn họ đều là người mắc bệnh như nhau.

Thấy kế hoạch nghĩ cả đêm sắp thất bại, Lisa lập tức òa khóc: "Huhu."

Jungkook dừng bước.

Lisa vì thiếu ngủ nên mắt đau nhức khó chịu, lúc này lại khóc không ngừng.

Thấy vẻ mặt do dự của anh, cô nghẹn ngào nói:

"Không sao, cậu không cần để ý đến mình... Huhu... Cậu đi đi... Huhu... Mình sẽ nghĩ cách... Huhuhu!"

Lần đầu bị từ chối rất mất mặt, cô lại còn khóc trước mặt người ta.

Lisa càng nghĩ càng khó chịu, ngồi xuống bất lực che mặt khóc.

Trên đầu vang lên giọng nói cứng đờ của Jungkook:

"Cậu... cậu đừng khóc."

Đáp lại anh là tiếng khóc ngày càng lớn của cô.

Jungkook bị khuất phục.

Anh chậm rãi ngồi xuống trước mặt Lisa, trong mắt là cảm xúc phức tạp:

"Bệnh kia của cậu, hai ba ngày một lần, mỗi lần hai mươi phút là được sao?"

Lisa buông tay xuống, nước mắt vẫn còn dính trên mi.

Ôi, đây là đang mềm lòng đồng ý sao?

Đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của cô, Jungkook mất tự nhiên nghiêng đầu, nói nhỏ:

"Mình đồng ý với cậu, Lisa."

"Cho nên cậu đừng khóc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro