mức độ skinship - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lisa nhấn nút gọi điện thoại lần thứ tư.

Cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người nghe máy.

Cô còn chưa kịp nói gì, Park Seohan đã thờ ơ nói:

"Lalisa, cậu lại phát bệnh rồi?"

Nói thật.

Lisa cũng không thích giọng điệu kiêu ngạo này của cậu ta chút nào.

Nhưng đây là tình huống khẩn cấp.

Cô cố nén khó chịu, nằm sấp xuống bàn học, không còn chút sức lực nào nói:

"Ừm, giờ mình đang ở phòng học, làm phiền cậu đến đây một chút."

Đối phương im lặng.

Sau đó cô nghe thấy Park Seohan hừ một tiếng:

"Làm gì, bây giờ tôi không rảnh."

Lisa hít sâu một hơi, cố gắng giữ tỉnh táo:

"Nhưng hôm nay vốn là ngày chúng ta đã hẹn nhau từ trước, lần trước cậu đã làm trái lại với ước hẹn của chúng ta, lần này..."

Park Seohan không kiên nhẫn cắt ngang lời cô:

"Lalisa, cậu không cảm thấy bản thân không biết điểm dừng ở đâu sao? Tôi cũng không phải chó cậu nuôi mà gọi là đến."

Cậu ta dừng lại rồi cười khẽ:

"Dù sao căn bệnh kia của cậu chỉ cần đối tượng là nam là được. Cậu tùy ý tìm người nào đó trong trường là được rồi."

Dứt lời, Park Seohan cúp điện thoại.

Lisa bị lời nói xúc phạm của cậu ta chọc cho tức muốn ngất.

Phòng học trống không.

Cô lại nằm xuống bàn nghỉ ngơi một lúc sau đó khó khăn đứng dậy.

Nhưng rõ ràng Lisa đã đánh giá cao bản thân mình.

Vừa đứng lên hai chân cô đã mềm nhũn, theo bản năng ngồi xuống.

Mọi tế bào trong cơ thể dường như đang kêu gào muốn được chạm vào.

Dục vọng không được thỏa mãn khiến Lisa không còn sức để đứng dậy.

Khó chịu, thật khó chịu.

Cô đang không ngừng đấu tranh với bản thân thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng lật sách.

Cô ngẩng đầu lên nhìn.

Phán hiện Jeon Jungkook ngồi cùng bàn chưa rời đi.

Jeon Jungkook là bạn cùng bàn mới đổi tháng trước của cô.

Trước trán anh là phần tóc rất dài, đeo một chiếc kính đen, bình thường không có gì nổi bật trong lớp.

Ngồi cùng bàn một tháng nhưng họ gần như chưa từng nói chuyện với nhau.

Đương nhiên Lisa cũng chưa từng thấy anh nói chuyện với người khác.

Ngoại trừ lúc nộp bài tập.

Lisa đoán chắc anh bị sợ xã hội.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô.

Cả người Jungkook cứng đờ.

Nhưng anh không nhìn Lisa lấy một lần, chỉ hạ thấp mắt hơn để chỉnh lại cặp sách.

Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng khó gần như bình thường.

Da thịt quá lâu không được ai chạm vào.

Cả người cô run rẩy, cảm giác được sự kiên nhẫn của mình đã đến giới hạn.

Thế là trước khi Jungkook xoay người định rời đi.

Lisa thở dốc một tiếng, gọi anh lại:

"Jeon Jungkook."

Sợ giọng mình quá nhỏ, anh không nghe được.

Lisa lấy dũng khí nắm lấy cổ tay Jungkook, khó khăn nói:

"Jungkook, đừng đi."

Nghe vậy, anh kinh ngạc quay đầu nhìn cô.

Không biết có phải tác dụng tâm lý hay không.

Lisa đột nhiên phát hiện Jungkook rất trắng, làn da cũng nhẵn mịn, gần như không thấy được lỗ chân lông.

Jungkook muốn hất tay Lisa ra nhưng không thể thành công.

Anh do dự chớp mắt một cái rồi lại gần nói nhỏ:

"Lisa, cậu vẫn ổn chứ?"

"Mình không ổn, mình khó chịu đến phát điên rồi..."

Lisa có cảm giác đầu óc mình không còn tỉnh táo, vừa nắm chặt cổ tay anh vừa tự lẩm bẩm:

"Xin cậu... cho mình chạm vào một chút."

"Một chút là tốt rồi."

Jungkook không hiểu ý của cô, anh nhíu mày nói:

"Chạm vào cái gì? Giấy sao?"

Lisa im lặng chớp mắt, ngẩng khuôn mặt ửng hồng lên dụ dỗ:

"Cậu ngồi xuống đây một chút."

Anh lại lần nữa ngồi xuống ghế.

Cô không hài lòng với khoảng cách ở giữa, nói tiếp:

"Lại gần một chút, lại gần mình một chút."

Jungkook nhích lại gần cô một chút.

Lalisa, chính là lúc này!

Lisa cũng không nhịn được nữa, dùng bàn tay cọ vào cánh tay anh.

Jungkook bị giật mình, vô thức muốn đứng lên.

Lisa nức nở: "Cậu muốn mình chết thì cậu đứng lên đi."

Jungkook lập tức không dám động đậy.

Anh mới từ bên ngoài vào, người lành lạnh, rất dễ chịu.

Lisa đắm chìm vào cảm giác da thịt chạm nhau.

Giống như hành khách đi đường xa tìm được một hòn đảo lớn vậy, hạnh phúc đến mức muốn òa lên khóc.

Jungkook phát hiện tình hình của Lisa không ổn lắm, thử dò xét hỏi:

"Bây giờ cậu đỡ hơn chưa?"

Hai mắt cô đẫm lệ nhìn anh:

"Jungkook, mình có thể ôm cậu một cái không? Mình không phải biến thái, thật đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro