06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiseol thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô thì vội vàng giải thích:

"Chị gái đừng sợ, trong thẻ là tiền tiêu vặt từ nhỏ đến lớn của anh trai em, em lấy trộm tấm thẻ này đưa cho chị đó."

Cảm ơn em gái, hành động này của em khiến chị cảm thấy em mới là em gái ruột của chị.

Còn nữa, Jungkook cậu đúng là công tử ẩn giấu, mình hơn ghét cậu rồi đấy!

Jiseol thấy nét mặt cô thay tới thay lui như diễn hí kịch, dường như cô bé hạ quyết tâm gì đó, nhỏ giọng nói:

"Chị, chị là người bạn tốt đầu tiên sau nhiều năm của anh trai em nên em mới đến tìm chị, những lời tiếp theo đây chị tuyệt đối không được truyền ra ngoài đâu đấy!"

Hóa ra khi còn nhỏ, mặc dù Jungkook hướng nội yên tĩnh nhưng không đến tình trạng sợ xã hội.

Tất cả đều thay đổi từ lớp năm.

"Tính cách anh em dịu dàng, bề ngoài lại ưa nhìn nên bị nam sinh trong lớp cô lập, nói anh ấy là mama boy, còn thường xuyên bắt nạt anh em."

"Bố mẹ tụi em khá bận rộn, không thể chăm sóc cả em và anh trai, lúc đó em còn nhỏ nên không hiểu những thứ này. Cho đến khi anh em bị người ta nhốt phòng chứa dụng cụ ở trường, chủ nhiệm lớp và bố mẹ em mới biết anh em bị người khác bắt nạt."

"Mặc dù sau này mấy người bắt nạt kia đã bị thôi học nhưng anh em ngày càng không thích nói chuyện, sau này bố mẹ em đưa anh ấy đi khám bác sĩ tâm lí mới phát hiện anh ấy bị chứng sợ xã hội nặng."

Cmn, khó trách Jungkook lại không thích tiếp xúc với người khác như vậy, khó trách anh rõ ràng không cận nhưng lại luôn đeo kính.

Jiseol kéo tay Lisa, vẫn còn lải nhải:

"Tính cách anh em đúng là rất kì lạ, không thích thân cận với người thân, lớp mười đã dọn ra ngoài ở riêng."

"Chị ơi, em không có ý gì khác, em chỉ hi vọng chị có thể tiếp xúc với anh em nhiều một chút, để anh ấy trở nên hoạt bát hơn."

Lúc đó cô đã trả lời thế nào nhỉ?

Hình như là: "Em gái, em yên tâm, bao tiếp xúc!"

Không ngờ câu nói này lại thành sự thật nhanh như vậy.

Đến mức chung giường chung gối luôn rồi, đây cũng tính là một kiểu tiếp xúc khác mà, đúng không?

Suy đi nghĩ lại.

Lisa mơ màng thiếp đi lúc nào không biết.

_

Ngày hôm sau, lúc cô mở mắt ra, Jungkook vẫn chưa dậy.

Lisa đang định rón rén bò xuống giường thì anh lại đột nhiên mở mắt, đuôi mắt anh phiếm hồng, vẻ mặt mơ màng do vừa tỉnh ngủ.

Dường như anh không quen với việc trong lòng có người nên vô thức bóp eo cô.

Lisa hơi co người, không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc:

"Tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì buông mình ra đi, cậu ôm mình chặt quá."

Lisa vốn chỉ thuận miệng trêu đùa, không ngờ Jungkook lại bị dọa đến mức ngã xuống giường.

Anh áy náy nhìn cô, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói:

"Thật... Thật xin lỗi!"

Cho dù Lisa đã nói tám trăm lần là không sao.

Nhưng mãi cho đến lúc ăn sáng Jungkook cũng đều hạ ánh mắt, không dám đối mặt với cô.

Lisa gắp một chiếc sủi cảo tôm bỏ vào miệng, giọng nói mơ hồ:

"Cậu đừng tự trách bản thân, mình không ngại."

Jungkook buồn buồn ừ một tiếng.

Rõ ràng vẫn tự trách.

Thấy vậy, Lisa nghiêng đầu, quyết định ra chiêu quyết định:

"Thật ra mình cũng ngại, nhưng có một cách để giúp mình không ngại nữa."

Jungkook lập tức ngẩng đầu.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thiếu niên, Lisa lại trêu chọc:

"Jeon Jungkook, cậu làm bạn trai mình đi, như vậy mình sẽ không ngại nữa."

"Dù sao bạn trai bạn gái ôm nhau ngủ là một chuyện vô cùng bình thường, cậu nói xem đúng không?"

Nghe vậy, Jungkooklập tức đứng dậy.

Nhưng vì không kiểm soát được lực nên lập tức ngã xuống đất.

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng hốt hoảng của anh, cô có hơi hối hận, đang định nói là mình đùa.

Jungkook ngồi dưới đất, căng thẳng nuốt nước bọt.

Anh quay đầu sang bên khác, tai đỏ bừng, nói nhỏ:

"Lisa, mình đồng ý."

Lời vừa định nói ra của Lisa lập tức nghẹn ở họng.

Thật sao.

Vừa sáng ra.

Đã có thêm một người bạn trai.

Nghĩ đến đây cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

_

Tuy cô và Jungkook đã xác nhận quan hệ yêu đương.

Nhưng chỉ còn một tháng nữa đến kì thi đại học, họ giao hẹn sẽ cùng đậu một trường đại học, ai cũng không dám thả lỏng, đều đâm đầu vào học tập.

Hôm đó Lisa đang ngâm nga trên đường về nhà thì phát hiện mẹ Park đang đứng trước cửa nhà mình.

Mí mắt cô nhảy lên một cái, nhưng vẫn lễ phép gọi một tiếng dì.

Mẹ Park thấy Lisa thì lập tức nhiệt tình đưa cho cô một túi đồ ăn vặt.

Lisa không nhận túi đồ, thẳng thắn nói:

"Dì, có chuyện gì xin dì nói thẳng, dì không cần phải lần nào cũng như vậy."

Vẻ mặt mẹ Park cứng lại, nhưng vẫn giữ vững nụ cười trên môi:

"Lili, chuyện là thế này, đứa nhỏ Seohan kia mấy ngày nay đã ý thức được sai lầm của mình, còn nói với chú dì rằng sẽ nâng cao thành tích của mình."

"Nhưng chương trình học nó bỏ mấy tháng nay quá nhiều nên dì muốn nhờ con bổ túc cho Seohan..."

Bà ấy còn chưa nói xong Lisa đã lên tiếng từ chối:

"Thật xin lỗi dì, nếu như mấy tháng trước con còn có thể đồng ý với yêu cầu này, nhưng đã gần đến kì thi tốt nghiệp, bản thân con cũng không ôn tập kịp chứ đừng nói đến việc bổ túc cho Park Seohan."

Thấy thái độ cô kiên quyết, mẹ Park nói thêm vài câu rồi ngượng ngùng rời đi.

Lisa vốn cho rằng chuyện này đến đây là kết thúc.

Không ngờ sáng hôm sau khi đang đi lấy nước trên trường, cô đột nhiên bị Park Seohan chặn vào trong góc.

Lúc đang muốn hỏi rốt cuộc cậu ta lại đang phát điên cái gì thì Park Seohan đã lên tiếng trước, đỏ mắt hỏi cô:

"Lisa, một tháng nay tại sao cậu không đến tìm tôi?"

"Không phải cậu bị bệnh đói cảm giác sao, không có tôi cậu làm dịu bệnh như thế nào?"

Hả?

Thứ đồ chơi gì vậy?

Cô thấy Jungkook đang ngoan ngoãn đứng cách đó không xa chờ mình.

Cô đẩy Park Seohan ra, giọng hoang mang:

"Tôi có bạn trai rồi, tìm cậu làm gì nữa?"

Không ngờ Park Seohan lại phát điên tại chỗ.

Vẻ mặt cậu ta trầm xuống:

"Cậu ta biết trước kia tôi và cậu thân mật như vậy không?"

Không phải chứ anh trai?

Lisa bị chọc giận đến bật cười, chế nhạo:

"Cậu vẫn nên quan tâm đến bản thân mình trước đi, đều sắp trưởng thành rồi, đừng để đến lúc đó ngay cả một trường đại học bình thường cũng không đậu."

Dứt lời Lisa xoay người đi vào phòng học.

Jungkook thấy Lisa ngồi xuống thì yên lặng nhìn cô một cái, rồi lại nghiêng đầu sang chỗ khác.

Lisa chống cằm nhìn anh: "Sao vậy?"

Jungkook muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:

"Nam sinh bên ngoài vừa rồi mới tỏ tình với cậu sao?"

Lisa vội vàng phủ nhận: "Không phải, cậu ta chỉ là một thằng ngu thôi."

Jungkook ồ một tiếng.

Cảm thấy trong không khí có mùi dấm chua, cô mỉm cười, nhân lúc không ai chú ý thì nghiêng sang hôn lên mặt Jungkook một cái.

Tiếng hôn rất lớn.

Tai Jungkook lập tức đỏ bừng.

Lisa thân thiết ngoắc ngón tay anh, dụ dỗ:

"Nào, đừng suy nghĩ lung tung, nha?"

Jungkook che nửa mặt bị hôn lên, phủ nhận:

"Cậu hiểu lầm rồi, mình không có suy nghĩ lung tung gì cả."

Giọng nói anh uất ức, khóe miệng lại hơi nâng lên.

Đáng yêu chết mất.

Lisa cũng che miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro