07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau.

Sau khi ăn trưa với Jungkook xong, Lisa nói anh đứng ở góc cua chờ cô một chút, cô qua kia mua chai nước.

Lúc quay lại đã nghe thấy giọng nói khiêu khích của Park Seohan:

"Nửa năm trước Lisa đã bị chẩn đoán bệnh đói cảm giác, cậu đoán xem, trước khi cậu xuất hiện, ai là người giúp cậu ấy làm dịu đi những triệu chứng kia?"

Jungkook mặt không thay đổi nhìn cậu ta, giọng nói bình thản:

"Ừ, vậy nên cậu muốn nói gì?"

Park Seohan nhếch miệng cười không chút thân thiện:

"Tôi và cậu ấy đã ôm nhau không biết bao nhiêu lần, anh trai, cậu là hiệp sĩ nón xanh sao, thứ con gái không sạch sẽ như vậy mà cũng dám yêu?"

Nghe vậy Jungkook âm trầm nhìn cậu ta.

Trái tim Lisa xiết chặt.

Một giây sau, Lisa thấy Jungkook xắn tay áo lên đấm thẳng vào mặt Park Seohan, giọng nói lạnh như băng:

"Loại người tùy ý đánh giá nữ sinh như cậu mới khiến tôi cảm thấy buồn nôn!"

"Cô ấy không phải vật phẩm, cậu không có đủ tư cách cũng không có lập trường để đánh giá cô ấy."

Park Seohan bị đánh cho ngẩn người.

Sau khi kịp phản ứng lại, cậu ta hung dữ nắm lấy cổ áo Jungkook.

Trong lúc đánh nhau, mắt kính của Jungkook rơi xuống đất.

Cô sợ Jungkookchịu thiệt, nhanh chóng lao đến tát cho Park Seohan hai cái thật mạnh.

Sau khi tát cho cậu ta hai bên cân bằng, Lisa cười lạnh nói:

"Park Seohan, tôi thấy cậu đúng là hỏng hẳn rồi, mấy cái ôm bình thường mà cũng bị cậu miêu tả thành cái dạng đó."

"Tôi không sạch sẽ? Vậy cậu cùng người khác ưỡn ẹo trong quán bar thì tính là gì? Bãi rác à? Cũng không biết sau này ai đen đủi vớ phải cậu nữa!"

Park Seohan hoàn toàn lật mặt với cô, kì quái nói:

"Ít nhất ánh mắt tôi còn bình thường, không giống như cậu, mama boy như cậu ta mà cậu cũng cần."

Cậu ta nhìn làn da tái nhợt của Jungkook, gằn từng chữ một:

"Một người đàn ông mà còn xinh đẹp hơn cả con gái, vậy mà cũng không biết xấu hổ!"

Lúc này Lisa cảm thấy vô cùng may mắn vì khi còn nhỏ đã học võ.

Nếu không Lisa cũng không biết nên làm thế nào để phát tiết lửa giận của mình lúc này nữa.

Lisa đạp mạnh vào ngã ba Park Seohan, ép cậu ta đau đến mức quỳ xuống, sau đó dùng lực nắm lấy tóc cậu ta, ánh mắt lạnh như băng:

"Cậu ấy là mama boy thì cậu là gì, papa boy à? Tôi thấy cậu khỏe mạnh như vậy, đúng là tay chân phát triển còn não thì không!"

"Còn nữa, mẹ thì có gì là xấu, chẳng lẽ cậu không có mẹ sao, cậu do đàn ông sinh ra à?"

"Xinh đẹp thì sao, còn hơn cậu, xấu thế này, gặp người khác không thấy xấu hổ muốn tự sát sao?"

"..."

Lisa còn muốn mắng nữa nhưng Jungkookđã ôm lấy eo cô, thấp giọng an ủi:

"Đừng tức giận vì thứ rác rưởi này, không đáng."

"Sắp vào học rồi, Lili, chúng ta về thôi."

Lisa mất hứng ừm một tiếng.

Đi được một nửa, cô nắm chặt cổ tay Jungkook, kiên định nói:

"Cậu tuyệt đối không được nghe lời của tên não tàn kia, cậu là đẹp trai thanh tú, mình rất thích, vô cùng thích!"

"Cho dù là nữ sinh hay nam sinh đều không nên bị định nghĩa bề ngoài cứng nhắc định nghĩa, chúng ta không làm sai bất cứ chuyện gì, không cần cảm thấy xấu hổ."

"Người nên cảm thấy xấu hổ là người tùy ý định nghĩa chúng ta, áp đặt suy nghĩ của mình lên người chúng ta."

Jungkook dừng bước.

Anh cười nhạt, ôm lấy mặt cô, ánh mắt dịu dàng lưu luyến:

"Lili nói rất đúng."

"Nhưng mình căn bản không quan tâm đến suy nghĩ của người khác."

"Chỉ cần Lili thích khuôn mặt này của mình là được rồi."

Họ nhìn nhau.

Trái tim Lisa đập loạn không ngừng.

_

Kì thi đại học kết thúc thuận lợi.

Cô và Jungkook chơi bời tưng bừng vài ngày.

Ngày có điểm, sau khi biết bọn họ phát huy tốt hơn ngày thường, có thể cùng nhau vào Seoul, Lisa càng hưng phấn hơn, kéo anh đi du lịch khắp nơi.

Khi quay về chung cư, Lisa nghe được chuyện mới biết nhà Park Seohan một tuần sau sẽ dọn đi.

Thành tích thi tốt nghiệp của cậu ta rất kém, ngay cả một trường đại học ổn cũng không đậu.

Bố mẹ Park rất thất vọng về cậu ta, nhưng lại không từ bỏ được đứa con trai duy nhất này.

Thế là nói với người ngoài cậu ta thi đại học không ổn, chuẩn bị dùng tiền đưa cậu ta ra nước ngoài học.

Thỉnh thoảng Lisa vẫn gặp Park Seohan ở trong tòa nhà.

Vẻ mặt cậu ta âm trầm, hoàn toàn khác với thiếu niên tỏa sáng như ánh nắng trong quá khứ.

Nhưng đó đâu phải việc của cô?

Bây giờ Lisa vừa nhìn thấy thằng nhãi này là cảm thấy buồn nôn, lần nào cũng nhìn thẳng đi lướt qua cậu ta.

Hôm đó trước khi đi ngủ, cô lướt thấy khu vui chơi mới, nhanh chóng gửi cho Jungkook.

Anh lập tức trả lời: [Muốn đi sao? Ngày mai anh đứng dưới nhà đón em.]

Biết Jungkook không thích những nơi nhiều người, Lisa vẫn còn do dự: [Người ở khu vui chơi rất nhiều, anh có ổn không?]

Anh ngoan ngoãn gửi voice chat: "Chỉ cần có Lili là anh yên tâm rồi."

Sau đó lại gửi thêm một sticker chú chó tặng hoa.

Lisa cảm thấy tim mình mềm nhũn.

Hôm sau cô trang điểm cẩn thận, mặc váy somi, đeo túi xách nhỏ ra ngoài.

Kết quả đi chưa được máy bước đã bị Park Seohan cản lại.

Quầng mắt cậu ta xanh đen, nhìn qua có vẻ đã không nghỉ ngơi tốt trong một thời gian dài.

"Cút đi, chó ngoan không cản đường."

Sau khi nhỏ giọng mắng một câu, Lisa liếc mắt muốn đẩy cậu ta ra.

Park Seohan đột nhiên lên tiếng:

"Lisa, ngày mai tôi sẽ ra nước ngoài."

Bước chân cô dừng lại.

Cô còn chưa kịp trả lời cậu ta đã nói tiếp, ánh mắt nặng nề:

"Lisa, lúc trước cậu có thích tôi chút nào không?"

Nghe xong Lisa gần như buột miệng: "Không."

Park Seohan ngẩn người.

Lisa nhíu mày, cười chế nhạo:

"Tôi khuyên cậu đừng nâng cao bản thân như vậy, dù sao cậu trong lòng tôi cũng không quan trọng như vậy. Cho dù có ôm một trăm một ngàn lần nữa thì người ở bên cạnh tôi cũng không phải cậu."

"Thích cái gì chứ, đừng có bắt đầu tự mê hoặc bản thân nữa, mau dọn dẹp đồ đạc rồi lăn ra nước ngoài đi!"

Park Seohan cúi đầu không nói gì.

Sau khi phá nát tia huyễn tưởng cuối cùng của cậu ta, Lisa chạy thẳng đến chỗ Jungkook đang đợi mình bên ngoài.

Hôm nay anh mặc áo cộc tay cùng màu với váy của cô, nhẹ nhàng thoải mái ngăn nắp, đẹp trai muốn chết.

Lisa nhào vào lòng anh, giọng nói mềm mại: "Anh đợi có lâu không?"

Jungkook vuốt lại phần tóc rối cho cô: "Không có."

Thấy vẻ mặt anh bình tĩnh, Lisa không biết anh có thấy cảnh ban nãy hay không.

Nhớ đến tính cách ăn dấm của người này, Lisa chọc má thỏ của anh, nhỏ giọng dò xét:

"Chà chà chà, anh có muốn hỏi em cái gì không?"

"Không cần."

Jungkook hôn nhẹ lên khóe miệng cô, thấp giọng nói:

"Anh vĩnh viễn tin tưởng Lili."

"Vì anh biết... Lili của chúng ta thích anh nhất."

Lisa vùi mình vào lồng ngực nóng bỏng của anh.

Lisa chợt nhớ đến vô số chiếc ôm thân mật trong lúc đi học.

Mỗi lần tiếp xúc da thịt với anh cô đều cảm thấy an tâm.

Lisa cong mắt cười, ngọt ngào nói:

"Đúng vậy, em thích anh nhất."

"Jeon Jungkook, em thích anh nhất nhất nhất trên thế giới này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro