làm bạn - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phải mất non nửa cuộc đời mới hiểu được một đạo lý.

Đàn ông tốt không còn lưu hành nữa rồi.

Vì vậy, vào khoảnh khắc gặp được Kim Taehyung.

Tôi quyết định chủ động tấn công.

Đầu tiên, hằng ngày lượn lờ ở công ty Taehyung để tạo cảm giác tồn tại.

Vì tình yêu tôi còn làm một người phụ nữ diễn vở kịch bị trượt chân.

Ngã nhào, đặt mông ngồi lên đùi anh ấy.

Mà Taehyung dựa lưng vào ghế, kiêu ngạo và lạnh lùng.

Nở nụ cười cà lơ phất phơ nói: "Sao thế, lần này mạnh mẽ hơn à?"

Bốn mắt nhìn nhau.

Tôi vẫn ngồi trên đùi anh.

Có gì đó, rất cộm.

Mà Taehyung vẫn đang bình tĩnh nhìn tôi.

Những ngày qua, tôi đã sắp viết chữ "em thích anh" trên mặt mình.

Taehyung chắc chắn đã nhìn ra ý đồ của tôi từ lâu.

Nghĩ đến đây, tôi đỏ mặt muốn bỏ chạy.

Tôi cũng đã đoán được, vừa rồi Taehyung nhìn tôi như một con ngốc đang cố tình trêu chọc anh ấy, trong lòng đang chế giễu tôi ra sao.

Nhưng tôi vẫn không từ bỏ.

Thậm chí càng bị thất bại càng quyết tâm hơn.

Vẫn sẽ tìm mọi lý do để đến công ty của Taehyung.

Cho đến một lần, khi tôi đi dự một bữa tiệc cùng bố mình.

Tôi thấy bố mình đang "đứng sóng đôi" với Taehyung.

Bố tôi hất cằm, hoàn toàn không để thằng nhóc đối diện vào mắt.

"Giám đốc Kim lại trúng thầu dự án lần này rồi, thủ đoạn thật sự khiến người ta bội phục?"

"Sao thế, giám đốc Marco đã đỏ mắt rồi sao?"

"Bọn tôi chờ xem, với tính cách này của cậu cũng không biết con gái nhà ai xui xẻo mới gả cho cậu."

Tôi đã nghe nói, bố tôi và Taehyung có mối quan hệ cạnh tranh thương mại.

Tôi chỉ không ngờ mối quan hệ riêng tư giữa hai người lại căng thẳng đến vậy.

Ở phía xa, cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn.

Taehyung dường như đang cười: "Đúng thế, đúng là xui xẻo."

Anh ấy tùy tiện dựa vào khung cửa phòng bao, không thèm để ý mà nói tiếp.

"Đúng rồi, con gái của chú dường như có ý với cháu, cũng không biết có ai đó muốn sắp xếp thăm dò gì từ chỗ cháu không, hay là, đi đường vòng để giải quyết, muốn để cháu gọi chú một tiếng, bố vợ?"

Cuối cùng, tôi hiểu ra tại sao bố tôi lại không thích Taehyung.

Người đàn ông này, bề ngoài lười biếng nhưng thực chất lại khoa trương, kiêu căng, xấu xa và độc mồm!

Tôi đứng ở một góc, cảm thấy lòng mình lạnh buốt.

Đúng như dự đoán, vào đêm hôm đó bố tôi tìm tôi nói chuyện.

"Lalisa! Mắt con bị mù lúc nào thế, thằng nhóc kia vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt lành gì!"

Tôi khẩy khẩy ngón tay: "Bố, bố không hiểu anh ấy đâu."

"Con còn dám đi tìm cậu ta, bây giờ bố con sẽ đi kết liễu cậu ta!"

"..."

_

Tôi không sao hiểu được.

Tấm chân tình của tôi mà anh ấy lại coi tôi như gián điệp thương mại?

Tôi phải giải thích rõ ràng với anh ấy.

Thế là nhân cơ hội nào đó, cuối cùng tôi cũng gặp Taehyung vừa xong bữa tiệc xã giao.

Quả nhiên, đẹp trai chính là một loại cảm giác.

Cà vạt của người đàn ông được nới lỏng, đường nét khuôn mặt gọn gàng, góc cạnh.

Gương mặt rất đẹp trai.

Tôi quyết định nói thẳng thắn rõ ràng với anh ấy.

"Thật ra thì em tìm anh không phải do bố em sắp xếp, anh hiểu lầm rồi."

"Sau đó thì sao?"

Tôi nén giận: "Anh biết rõ mà!"

Taehyung cười, chuyện này vốn dĩ anh ấy chẳng để trong lòng, chỉ cho là cô bé đang ầm ĩ rồi sẽ hết.

Hôm nay anh ấy nhìn tôi một lượt: "Em thích điểm gì ở anh thế."

Tôi đang được hỏi.

Nói ra những từ đã được kìm nén hồi lâu: "Ngoại hình, đẹp trai."

"Cái này thì anh biết, còn có gì nữa."

Anh ấy thật sự rất tự luyến!

Mặc dù điều anh ấy thừa nhận là sự thật.

Taehyung nhàm chán nghịch điếu thuốc trong tay, vẻ mặt cũng xem như kiên nhẫn.

"Em gái à, chúng ta không hợp đâu, như cái tính ngốc nghếch này của em nếu đổi lại là một thằng đàn ông khác thì bây giờ đã bị lừa đến ngay cả chiếc quần xì cũng không còn, nếu em bằng lòng, chi bằng chúng ta cứ làm bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro