2.With Japan (AmeJap)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đã đến rồi,cái lạnh đang bao trùm mọi vật. Mọi người đang tấp nập chuẩn bị đón giáng sinh và năm mới,ai nấy cũng đều bận rộn.

Thật sự thì cậu không thích mùa đông chút nào,bên ngoài trời thì lạnh,ở trong nhà cũng chẳng biết làm gì. Hamburger gần sắp hết rồi,cả coca cũng vậy nên cậu đành bấm bụng ăn uống ít lại để tiết kiệm. Game thì chơi mãi cũng chán và phim kinh dị thì cậu quá sợ để xem chúng một mình. A! Hay là sang nhà ai đó rủ họ xem chung cho vui nhỉ? Đúng rồi! Mình sẽ sang nhà Kiku rồi cả hai cùng xem chắc sẽ thú vị lắm đây! Quả là một ý kiến tuyệt vời!

Cậu vui mừng bước xuống chiếc giường của mình nằm từ nãy giờ,đến tủ quần áo lấy áo khoác mặc vào sau đó ra phòng khách lấy đĩa phim kinh dị mà cậu có ra khỏi nhà rồi đến nơi ở của Kiku.

Đúng là ngoài trời lạnh thật đấy! Cậu cho tay vào túi áo,làn gió lạnh thổi xuyên qua mái tóc cậu làm nó khẽ bay nhẹ,hơi thở cậu toả ra một làm khói trắng. Phải nhanh lên nếu không sẽ chết cóng mất! Một lát sau cậu đến nhà của Kiku. Gõ cánh cửa làm từ gỗ màu nâu vài cái, một thân hình nhỏ hơn cậu có mái tóc đen tuyền bước ra mở cửa. Kiku khi nhìn thấy cậu có hơi giật mình nhưng sau đó cậu ta trấn tĩnh lại,chào:

-Chào cậu Alfred! Hôm nay có việc gì mà cậu ghé thăm nhà tôi vậy?

Cậu vui vẻ bước vào nhà,giơ lên đĩa phim kinh dị mình mang theo,hào hứng trả lời:

-À! Tôi cảm thấy hơi chán nên mang đĩa phim này đến nhà cậu cùng xem đấy!

-Sao cậu không xem ở nhà mà lại sang nhà tôi trong một ngày lạnh như vậy?

-Tại... Tại vì nó rất đáng sợ nên tôi... Tôi không dám xem một mình.

Kiku nhìn cậu cười khổ,sau đó cậu ấy dẫn cậu vào phòng khách dùng trà mình pha. Cậu ngồi đợi ở chiếc Kotasu (bàn sưởi ấm của Nhật) đợi Kiku. Cậu ngắm nhìn xung quanh căn phòng,quả thực rất gọn gàng,không như phòng cậu. Vừa mang chút cổ điển,đơn giản lại mang theo chút ấm áp giống như con người của cậu ấy vậy.

Sau khi trà được mang ra,cậu nhanh nhảu bật TV và bỏ đĩa vào. Nhanh chóng về chổ cạnh Kiku rồi xem phim. Mặc dù Kotasu ấm thật nhưng cậu vẫn cảm thấy ớn lạnh và run cầm cập vì... Bộ phim cực kì đáng sợ.

-Nếu cậu cảm thấy sợ thì có thể không xem được mà.

Kiku lo lắng nhìn cậu,nhưng cậu trả lời Kiku với một vẻ mặt cứng rắn của mình:

-Không! Một người hùng ai lại đi sợ phim kinh dị chứ! Cậu đừng lo tớ sẽ xem hết!

Nói vậy thôi chứ thực chất cậu đang muốn tè ra quần. Ước gì mình được như Kiku,xem bộ phim mà không cảm thấy gì hic!

Kiku thấy cậu như vậy thì cười mỉm rồi mang một quyển sách ra đọc,bộ phim có vẻ đáng sợ với cậu chứ Kiku thì...

Bộ phim kết thúc cũng là lúc đồng hồ chỉ chín giờ, cậu sang nhà Kiku khoảng sáu giờ chiều nên bây giờ trời rất tối. Kiku tắt TV rồi thu dọn hai ly trà đem rửa. Một lát sau ra ngoài phòng khác thì Kiku thấy cậu ngủ ngon lành dưới Kotasu,còn chảy dãi nữa chứ! Hihi,khi thấy tình cảnh trước mắt mình như vậy Kiku không khỏi bật cười. Cậu ấy đến lay người của cậu dậy,đúng là ngủ say thật! Kiku nghĩ.

Thấy cậu ngủ rất ngon,cậu ta không dám đánh thức. Kiku nâng đầu cậu dậy đặt lên đùi của mình. Cậu ấy cứ như một đứa trẻ dễ thương vậy! Kiku xoa đầu cậu mỉm cười. Quả thật đây là một mùa đông ấm áp!
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro