3.With VietNam (AmeViet)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn lại là một ngày buồn chán tiếp diễn,cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường đầy vỏ bánh hamburger của mình. Ôi! Thật không chịu nổi nữa,cậu quyết định ra khỏi nhà để đi dạo.

Cậu bước đi trên con đường gần nhà,bên ngoài xe cộ đông đúc thật,mọi người đang tất bật đi làm. Các cửa hàng buôn bán nhộn nhịp. Quả thực,bên ngoài cũng có cái thú vị đấy nhỉ!

Đi được một quãng thì cậu phát hiện ra một cô gái mặc bộ áo dài màu xanh,đội chiếc nón lá trên đầu,mái tóc đen buộc nhẹ đang ôm rất nhiều thứ đồ đạc. Có phải là Liên không nhỉ? Cậu tự hỏi.

Sau đó nghĩ cũng phải nên giúp đỡ người đang gặp khó khăn chứ! Đó là công việc của một người hùng mà. Cậu mon men bước đến cô,đỡ giùm một túi đồ rồi vui vẻ bắt chuyện:

-Cô là Liên đúng không? Để tôi giúp cô mang một túi nhé!

-A! Cậu Alfred,cảm ơn cậu rất nhiều! Mà cậu hôm nay có việc à?

-Không,tại tôi cảm thấy chán nên ra ngoài đi dạo thôi,còn cô? Sao mua nhiều đồ vậy?

-Hôm nay là ngày rất đặc biệt ở nơi tôi sống! Ngày Giao Thừa!

Gì cơ? Giao Thừa? Chẳng phải năm mới đã qua đi rồi sao? Không lẽ nhà cô ấy đón năm mới đến tận hai lần,cậu ngạc nhiên hỏi:

-Không phải năm mới đã kết thúc rồi sao?

Liên mỉm cười trả lời cậu:

-Người Phương Tây các cậu hết năm tính ở Dương Lịch,có nghĩ là khi lịch của các cậu hết ngày ba mươi mốt tháng mười hai thì sang năm mới. Còn người Châu Á chúng tôi thì tính ở Âm Lịch. Dù Dương Lịch đã hết nhưng chúng tôi vẫn chưa mừng năm mới vì chưa hết Âm Lịch.

-Tôi chả hiểu gì sất!

Cậu cười gãi gãi mái đầu màu vàng,người Châu Á vừa thú vị cũng vừa rắc rối thật. Cậu quay sang Liên ngỏ lời giúp cô mang túi đồ về nhà,cô có hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Trên đường về nhà cô,cậu huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Liên nghĩ cậu hơi ngố nhưng lại rất đáng yêu. Cô thích lúc cậu cười, cứ như mặt trời mọc tỏa ánh nắng ấm áp vậy,khiến người xung quanh cảm thấy dễ chịu.

Cuối cùng cũng đến nhà Liên rồi, cô mời cậu vào nhà mình. Woa! Nhà cô ấy mang kiến trúc cổ điển mà cậu chưa từng nhìn thấy. Căn nhà đậm nét màu sắc của người Châu Á. Liên bảo cậu ngồi đợi ở bàn để cô đi pha trà,sau đó cô mang ấm trà vào bếp.

A! Đằng trước nhà có cây kìa! Cậu ra sân nhà cô tham quan. Cậu rất ấn tượng với một loại cây, cành của nó mỏng màu nâu,có vài nụ hoa màu xanh điểm nhẹ ở một số nơi trên thân cây. Hoa có năm cánh màu vàng,cậu khẽ chạm vào một cánh hoa, chúng thật mịn!

-Nó là loại cây nơi tôi sống thường hay trồng khi năm mới đến,nó gọi là Cây Mai.

-Mai sao?

-Đúng rồi! Cậu thấy nó đẹp chứ?

Cậu gật đầu,đúng là rất đẹp. Sau đó Liên dẫn cậu tham quan nhà của cô rồi cả hai bắt tay vào công việc trang trí. Cô chỉ cho cậu trang trí từng khu vực ở nhà mình, còn cô thì nấu nướng.

Cậu mệt đứt hơi nhưng lại cảm thấy rất vui vì mình đã giúp đỡ cho cô ấy. Sửa soạn xong thì trời cũng đã tối. Cô mang thức ăn mình nấu ra rồi mời cậu ăn cùng

-Món này là gì vậy?

-À! Nó là món thịt kho

-Còn đây?

-Là bánh chưng đấy!

-Cô biết nấu nhiều món lạ quá!

-Không có gì lạ đâu! Vì đây là các món ăn truyền thống nên hơi khác với Phương Tây một chút.

Mặc dù chúng mang tên lạ như vậy nhưng chúng thật sự rất ngon,cậu ăn no căng cả bụng. Cô mời cậu ở lại chơi xem như cảm ơn vì đã giúp cô. Liên mang đĩa bánh Chưng,bánh Giầy ra bảo cậu đợi một chút để cô thay đồ.

Buổi tối ở nhà cô thật yên tĩnh,không ồn ào náo nhiệt như nhà cậu. Thời tiết cũng mát mẻ,dễ chịu

-Xin lỗi vì để cậu đợi lâu!

-À! Tôi không...

Cậu ngạc nhiên mở to đôi mắt của mình, Liên thật đẹp. Cô mặc bộ áo dài màu đỏ, trên tà áo thêu hình hoa sen vàng,mái tóc xõa dài nữ tính. Liên thấy cậu nhìn mình chằm chằm,cô đỏ mặt

-Có... Có chuyện gì sao?

-À! Tôi thấy cô trong bộ tramg phục này rất hợp

-Thật... Thật chứ?

-Ừ!

Cậu cười đáp,cô ngượng chín cả mặt mang mâm Ngũ Quả đặt lên bàn thờ rồi thắp nhang. Sau đó bước lại gần ngồi cạnh cậu. Cả hai không nói gì,cậu cảm thấy Liên là một cô gái đơn giản,không cầu kì. Cô mang vẻ đẹp của người Á Đông hiền lành,dễ thương. Bỗng dưng Liên lay người cậu,hào hứng nói và chỉ tay lên bầu trời đêm:

-Pháo hoa kìa!

Cậu ngước nhìn bầu trời,từng đợt pháo hoa bay lên bung nở rồi lại chợt tắt. Thật đẹp! Cậu nhìn sang Liên,cô đang rất hạnh phúc. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên cậu cảm nhận được năm mới của người Châu Á.
Thật giản dị và ấm áp!
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro