4. With Russia (RusAme)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn mười giờ đêm nhưng cậu vẫn chưa thể nào ngủ được, lăn qua lăn lại trên chiết giường đầy bánh hamburger của mình. Cậu nghĩ mình nên ra ngoài một chút có khi về nhà sẽ dễ ngủ hơn thì sao?

Trời thật lạnh, cơn gió đêm thổi qua con đường vắn trong khu phố. Mọi người đã ngủ say trong căn nhà ấm áp của họ, chỉ còn một vài chiếc xe của những người đi làm về khuya sáng đèn vượt qua cậu. Cậu cho tay vào túi áo, bước đi trên đường dài. Chắc đã đến lúc đến nơi đặc biệt của cậu rồi nhỉ?

Một mình leo lên ngọn đồi cỏ xanh sau một ngôi trường cũ kĩ, cơn gió thổi mạnh làm cho cỏ bay như một chiếc thảm to lớn. Cậu khẽ rùng mình trước cái lạnh của màn đêm. Cuối cùng cũng đã đến nơi đặc biệt của cậu-nó là một cậu cổ thụ mọc giữa đỉnh đồi.

Cậu đi lại gốc cây, ngồi xuống và tựa vào thân của nó. Tán lá đung đưa trong gió tạo thành những tiếng xào xạc, bầu trời lấp lánh những vì sao nhỏ và thành phố nhìn từ đây rất đẹp,thật dễ chịu-cậu nghĩ. Bỗng cậu nghe thấy tiếng thở dài từ bên kia của cây cổ thụ.

Quay đầu lại, cậu ngạc nhiên khi biết đó là Russia, anh ta làm gì vào đêm hôm khuya khoắt thế này? Cậu vẫn chưa muốn lộ bản thân mình ra nên cậu im lặng núp ở bên kia của cây quan sát Russia.

Từng tiếng thở dài cứ vang lên khi anh nhìn lên trời. Cậu chưa từng thấy một Russia buồn bã như thế. Anh ta luôn luôn nở nụ cười và vui vẻ trước mặt mọi người,đôi khi có hơi kì lạ nhưng vẫn luôn mang một nét gì đó khác biệt,còn bây giờ thì...

-Cậu ra mặt đi America,tôi biết cậu ở bên đấy~da.

Cậu giật mình trốn sau thân cây, sao anh ta có thể thấy cậu được chứ? Cậu đã núp rất kĩ và cố không tạo ra tiếng động rồi mà?

-Khuya rồi sao cậu vẫn chưa ngủ? ~ da.

Từ bên phía kia của gốc cây Russia hỏi vọng qua,cậu bình tĩnh lại và trả lời anh:

-Tôi ngủ không được nên đi hóng gió thôi,còn anh thì sao?

-Giống cậu một phần... America à... Cậu có thấy tôi khó gần không?

Russia nhìn xuống khu phố, anh mỉm cười hỏi cậu. Cậu bước lại nơi anh ngồi và trả lời:

-Sao anh lại hỏi tôi như thế?

-Chỉ là... Tôi cảm thấy mình hơi khó gần và kì lạ một chút nên tôi hơi cô đơn...

Anh nở một nụ cười buồn, cậu nhìn anh rồi suy nghĩ. Chắc có lẽ anh luôn một mình nên mới có những suy nghĩ như thế,anh không có ai thân thiết ngoài Belarus và Ukraine. Cậu thấy rằng khi mọi người bàn luận hoặc tranh cãi về một vấn đề nào đó thì anh luôn đứng nhìn hoặc là im lặng. Anh tôn trọng quyết định của người khác đưa ra. Nếu có người hỏi anh sao không tham gia chung thì anh bảo anh thích đứng từ xa nhìn hơn vì nó làm anh cảm thấy vui vẻ và ấm áp.

-Đừng nói như vậy Russia, anh còn tôi và mọi người mà. Vả lại anh không đáng sợ gì cả, tôi thấy anh là một người tốt bụng và thân thiện đấy chứ!

Cậu gãi mái đầu màu vàng của mình mỉm cười trả lời, anh khá là ấn tượng trước câu trả lời của cậu:

-Thật chứ America?

-Tôi không đùa đâu! Và thêm nữa... Đừng che giấu nổi buồn của mình nữa nhé! Anh cứ nói ra cho mọi người biết hoặc anh có thế kể cho tôi nghe, người hùng tôi sẽ giải quyết giúp anh. Khi nhìn anh như thế tôi và mọi người cảm thấy không được vui đâu.

Cậu nhìn Russia nói, thật sự cậu không thích sự giả tạo. Đặc biệt là giấu đi cái khó khăn mà mình đang gặp phải. Trong phim mà cậu xem, khi những người gặp khó khăn thì họ luôn hét lớn lúc đấy họ sẽ được những người hùng giúp đỡ. Riêng về cậu, việc che giấu như vậy làm cậu thấy khó chịu vô cùng. Nhưng Russia vẫn có thể chịu đựng được chúng, anh luôn nở một nụ cười thay cho cái khó mà anh đang gặp. Có lẽ ít có ai chia sẽ với anh về những việc này...

-Tôi sẽ luôn có thể giúp anh giải quyết những việc khó khăn! Cứ giao cho Hero như tôi!

Cậu hùng hổ tuyên bố trước mặt anh. Russia bật cười vui vẻ, đây mới chính là nụ cười thật sự của anh-Russia. Cậu và anh ngước lên bầu trời... Đêm nay là một đêm đầy sao nhỉ?
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro