Truyện ngắn 1 (D)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối tăm quen thuộc ấy, khuôn mặt người phản chiếu trên sàn nhà lạnh lẽo, vừa khiến ta cảm thấy đau lòng, lại vừa cảm thấy may mắn làm sao khi người vẫn còn ở đây, vẫn còn ở bên cạnh ta...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ta vốn không phải là người nơi đây. Không chỉ khác về lục địa, mà là khác về hành tinh.

Trùng hợp làm sao, hai hành tinh đều có môi trường như nhau, không khí như nhau, duy chỉ khác mỗi "con người".

Con người ở hành tinh ta, ai nấy đều im lặng, dường như đó đã là bản năng của mỗi người. Đôi khi ta cũng không thể lí giải, vì sao những thanh âm trong trẻo ấy lại không được nghe thấy ở bất kì đâu, cho dù ở trên các phương tiện truyền thông. Có lẽ, đối với họ, một cuộc sống yên tĩnh với những suy nghĩ của riêng mình là đủ rồi.

Thật khó chịu.

Vì vậy, ta đã du ngoạn ở khắp nơi từ khi còn rất nhỏ. Vì thể chất của bọn ta khá tốt, cộng với việc gen của bọn ta đã được tối ưu hoá, nên cuộc du ngoạn này đối với ta không hề có vấn đề. Và ta đã tìm được một bất ngờ: một chiếc máy có thể vận chuyển linh hồn. Đừng có hốt hoảng như vậy chứ, ở đây, mỗi ngày đều có thêm một vài cỗ máy kì quái được cấm đưa vào sử dụng, và đây là một trong số đó. Ông già đó chỉ rằng, cỗ máy này sẽ vận chuyển tiềm thức con người tới một cơ thể khác, ở một hành tinh khác. Không có một thông tin nào hữu ích hơn cả. Ta đồng ý thử, dù sao, ta cũng chán ngấy cái cuộc sống tẻ nhạt ở hành tinh này rồi.

Và, ta đã đến được đây, Trái Đất, trong cơ thể của một cô nàng có công việc giết chóc. Không sao, công việc này cũng không quá khó. Ngày qua ngày, ta dần nói chuyện nhiều hơn, học được các cảm xúc khác nhau. Hoá ra, "con người" ở đây lại đa sắc màu đến thế! Quả là một thế giới tươi đẹp! Nhỉ...

Ta đã lầm.

Họ đánh giá ta, chỉ trỏ, nhục mạ ta ngay cả khi ta đối xử tốt với họ. Thật phiền phức.

Sau khi khiến họ không thể thốt ra một lời nào nữa một cách nhanh nhất, ta được một đám người đưa đi, tới một hòn đảo.

Ta nghe rằng đó là hòn đảo của sự... cô đơn, hay là cô độc, hay là một mình gì đó... Tóm lại là không hề vui vẻ.

Không đến thử sao có thể biết được vui hay không!

Hòn đảo này thậm chí còn không có bến cho tàu dừng lại, phải nhảy từ trong boong vào mỏm đá nhô ra. Thật là độc đáo!

Sau một vài ngày tạm giam, họ thả ta ra, vì cho dù có giam hay không, thì họ tin rằng tất cả mọi người nơi đây sẽ không thể nào thoát được.

Đi dạo quanh đảo, ta chưa bao giờ cảm thấy bình yên hơn những giây phút ấy. Không phải sự yên lặng đến bí bách của hành tinh kia, không phải sự ồn ào đến khó chịu của nơi thành phố, mà là cái trong trẻo của không gian, cái vỗ về từ gió biển. Thật muốn ở lại hòn đảo này đến cuối đời!

Nhưng, ta nghe rằng, họ để cho các tù nhân hưởng thụ vẻ bình yên nơi đây, rồi bất chợt một ngày nào đó, họ sẽ kết thúc cuộc sống của tù nhân, một cách lặng lẽ.

Chậc, ta sợ sao? Chẳng lẽ ta lại không thể sống sót được?

Hòn đảo này không quá lớn, đứng trên mỏm đá cao là có thể nhìn thấy toàn bộ hòn đảo. Ở chính giữa là một "ngôi trường". Đúng, là một toà nhà được xây dựng như một ngôi trường. Bên cạnh còn có những toà nhà khác như sân thi đấu, nhà kho, kí túc xá. Tất cả không khác gì so với một ngôi trường bình thường.

Nhưng ta không thích trường học. Thật tẻ nhạt.

Nhưng điều đặc biệt ở đây chính là, kể cả là các giáo viên, họ đều là tội phạm. Ta từng hỏi họ vì sao lại giảng dạy. Họ nói giáo viên được đãi ngộ tốt hơn. À, thì ra là chỉ vì lợi ích.

Nhưng ngoài trường học, trên đảo không còn gì thú vị, nên ta đành tới trường dạo chơi.

Rồi ta gặp anh, người khiến ta cảm thấy rung động ngay từ lần gặp đầu tiên.

Anh có mái tóc thật bồng bềnh, gần như che khuất đôi mắt nhỏ. Anh luôn mặc một chiếc áo phông mỏng cùng chiếc áo khoác màu vàng đã cũ sờn. Anh đến trường hằng ngày, nhưng chỉ ngồi tại chiếc bàn góc cuối lớp cạnh cửa sổ. Dù sao những chỗ khác đều trống, nên ta đã ngồi ngay bên cạnh anh, ngắm nhìn vẻ mơ màng ấy.

Rất lâu sau, anh hỏi rằng, vì sao lại ở đây.

Đương nhiên là để ngắm anh rõ hơn rồi!

Anh bật cười, hỏi lại ta đã phạm phải tội gì mà lại phải đến đây.

Ta nói ta đi tìm anh nên mới đến đây.

Lần này, anh quay người sang, chống một bên má nhìn ta.

Ánh sáng ở đây cho dù là sáng hay chiều cũng chỉ tờ mờ qua lớp sương dày đặc, nhưng sao ra lại thấy anh nổi bật đến thế. Mái tóc ấy, đôi mắt ấy, đôi môi ấy, bàn tay ấy, tất cả...

Tôi muốn tất cả của anh.

Lần đầu tiên tôi có một cảm xúc mãnh liệt đến thế. Mãnh liệt đến mức tim đập liên hồi không thể kìm chế.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của ông thầy giáo, ta bật dậy, kéo nhẹ cổ áo của anh, cùng anh môi kề môi.

Anh chấp nhận nó.

Kể từ ngày hôm ấy, ta với anh hai người như hình với bóng. Từ sáng sớm đến tối muộn, ta đều muốn chiếm lấy thời gian của anh.

Mỗi tối, khi anh nói lời tạm biệt, ta đều ở lại, ngó vào từ cửa sổ tầng ba, ngắm nhìn bộ dáng anh lúc ngủ.

Thật đáng yêu.

Ngày qua ngày, ta và anh không nói chuyện quá nhiều, nhưng lại giống như đã thấu hiểu nhau tự thuở nào. Hai người như một, càng khiến ta trở nên chìm đắm vào trong cảm giác ấy, giống như dần chìm vào đại dương sâu thẳm, càng lún sâu, càng tăm tối.

Có lần, ta hỏi anh vì sao lại tới đây. Anh nói vì đã tiêu diệt những kẻ đã huỷ hoại gia đình anh. Anh kể rằng, từ nhỏ đã sống ở trại trẻ mồ côi, sống không hề dễ dàng, phải đi phát tờ rơi hàng ngày, nếu không sẽ bị bỏ đói. Tuy vậy, anh vẫn rất thương những đứa trẻ nhỏ hơn ở đó, nên đã cố gắng làm việc, giúp chúng có một cuộc sống tốt hơn. Nào ngờ, vào một đêm đông lạnh giá, trở về sau khi phát hết tờ rơi vào đêm muộn, anh nhìn thấy la liệt những đứa trẻ mình coi như em ruột, từng người từng người ngã trên vũng máu. Anh bình thản đến hỏi trưởng trại, bà ta lắp bắp nói rằng, là do trại đã vay nợ quá nhiều, không thể trả được nên sự việc này mới xảy ra.

Ta cảm thấy ngạc nhiên, chỉ vì tiền?

Anh cười nhạt, tiếp tục kể. Sau cuộc trò chuyện đó, anh rời đi tìm kiếm cách trả thù. Đến một ngày, anh trộm được thuốc nổ, liền ném vào trụ sở của những tên đòi nợ ấy. Người người xô nhau chạy ra, tất cả đều nằm xuống dưới nòng súng của anh. Rồi anh bị bắt, bị đưa tới đây. Cũng mới được 1 năm thôi.

Nghe vậy, ta thật sự rất đau lòng cho anh, người con trai ta yêu quý.

Rồi ta kể cho anh câu chuyện của ta, về cuộc sống ngoài hành tinh kia. Vậy mà anh thật sự tin. Anh nói anh cũng có một đứa em là người ngoài hành tinh, liệu có đúng không nhỉ?

Một ngày, anh hẹn ta nơi mỏm đá neo thuyền kia.

Ta lấy chiếc lược chỉ còn lưa thưa vài răng, chải tóc cho thẳng.

Ta lục lọi trong tủ quần áo liệu có bộ nào xinh đẹp một chút hay không, thật sự là có một chiếc đầm vàng.

Ta vén tóc ra sau, cố tạo một kiểu tóc mới nhưng lại không có dây, đành vậy.

Đến mỏm đá, bộ dáng anh vẫn như ngày thường, nhưng dường như có một thứ gì đó... thật mãnh liệt...

"Này nàng Eva của ta, liệu em có muốn nhảy cùng ta một điệu?"

"Được thôi."

Không hề có nhạc, thậm chí tiếng động vật kêu cũng không có, chỉ có âm thanh của sóng biển, của gió, của trời, của họ.

"Ta đã nói dối em."

"Vậy sao?"

"Người đã hại chết gia đình...không phải chúng..."

"Ừm."

"Mà là ta."

Một âm thanh bén nhọn quen thuộc vang lên.

Máu tươi nhỏ giọt trên nền đá rắn chắc.

"Tại sao lại là nơi này?"

"Ta là trưởng quản ngục, đương nhiên nơi này ta sẽ yêu thích nhất."

"Đây cũng là nơi ta yêu thích nhất. Vì từ khi bước chân vào đây, ta đã gặp anh."

"Vậy à."

Máu tươi đã thành một vũng lớn, cả hai đôi tay đều nhuốm máu.

Anh khuỵu gối khiến ta mất đi điểm tựa, ngã vào lòng anh.

"Tại sao lại không muốn sống tiếp?"

"Đối với ta, sống hay chết chỉ là một khái niệm. Đợi ta, ta sẽ quay trở lại."

"...Được. Ta sẽ chờ..."

"Anh có thích con trai không?"

"...Haha, nói gì kì vậy?"

Cơ thể dần lạnh ngắt.

"Chỉ cần là em, bề ngoài đều không quan trọng."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cơ thể được lau sạch sẽ, khâu lại tỉ mỉ, đặt vào trong tủ đông.

Trong căn phòng tối tăm quen thuộc ấy, khuôn mặt người phản chiếu trên sàn nhà lạnh lẽo, vừa khiến ta cảm thấy đau lòng, lại vừa cảm thấy may mắn làm sao khi người vẫn còn ở đây, vẫn còn ở bên cạnh ta...

"Ta đợi em, Eva của ta."


Lí giải:

1) Thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, từ 6 tới 18 tuổi, chính là thời gian chúng ta từ từ khám phá ra bản thân, sống thật với chính mình nhất. Đối với tôi là vậy. Vì vậy tôi để hai nhân vật gặp nhau tại địa điểm có khung cảnh như thế để họ có thể hiểu nhau hơn.

2) Tại sao là Adam và Eva?

- Do tôi lười nghĩ tên (một phần thôi hehe)

- Ở hòn đảo ấy, sự hiện diện của tất cả mọi người đều rất nhạt nhòa trong mắt nhân vật nữ chính, hoặc cả nam chính, nên đối với họ, hòn đảo này giống như vườn địa đàng vậy, chỉ có hai người họ. Tuy nam chính đã chạm vào "trái cấm", nhưng hình phạt lại là trên người nữ chính, khiến cô mất đi "thể xác", rời khỏi hòn đảo. Vì vậy, sự tồn tại của nữ chính tôi không cho là giống Eva - người được tạo ra từ xương sườn của Adam, mà cô như Chúa Trời vậy. Dù Adam làm gì đi nữa, cô cũng sẽ có cách quay trở về khu vườn địa đàng, dù sao cô cũng là người ngoài hành tinh cơ mà. Nói một cách khác, khi nhân vật nữ chính chết đi, giống như cô đã thăng cấp từ Eva lên Chúa Trời vậy, không còn bị trói buộc, nhưng nguyện ý quay trở về.

3) Tại sao Adam giết Eva

Như đã kể, Adam đã giết chết mọi người trong cô nhi viện, có lẽ là do có bệnh về tâm thần, rồi tự cho là một nhóm xã hội đen đã giết họ, nên quay ra thủ tiêu chúng. Nên khi bị bắt, anh không một lời phản kháng. Suy cho cùng cũng là vì bệnh tình này nên Adam mới hẹn cô ra mỏm đá, và đã sống thật với bản thân. Là do cảm xúc mãnh liệt dẫn đến hành vi không kiểm soát, hay chỉ đơn giản là bộc lộ thú tính, có lẽ nàng cũng sẽ chẳng quá quan tâm, nàng chỉ quan tâm đó chính là Adam liệu có đợi nàng trở về. Có thể có người nói nếu đã có lần một, thì chắc chắn sẽ có lần hai, mắc gì nữ chính kia phải quay lại? Xin lỗi, đừng hỏi tôi, hỏi những bọn yêu nhau kia kìa.

4) Nhân vật nữ chính

Ta...muốn giới tính "nữ chính" linh hoạt một tí thì có gì sai? Hứ :^ Ngay từ đầu nàng đã là người ngoài hành tinh, ta đâu có nói rõ giới tính của họ? Đừng nói những thứ sâu xa như ủng hộ LGBT hay gì, đơn giản chỉ vì họ yêu nhau một cách không bình thường thôi. 

(Mọi tình huống trên đều là lý thuyết mất não, xin đừng gắn vào thực tế)

(Nếu còn điều gì thấy chưa logic, thì nó chính là chưa logic. Một câu chuyện được nghĩ ra vào đêm khuya, sau bao lâu lục lại bỗng muốn hoàn thành nó sẽ chẳng thể nào hoàn hảo được đâu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro