Truyện cực ngắn (B)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa bị ngã xe.
Khi đi cùng crush.
Con m* nhà nó chứ xui vậy sao??
"Nè cậu có sao không vậy??"
Tôi vội túm gọn tóc ra sau, tra hỏi cậu ấy thật kỹ lưỡng.
Chỉ là bị xây xát nhẹ.
May mà lúc đó tôi phản ứng nhanh, cũng không có gì nghiêm trọng.
Chỉ có duy nhất một điều...
Là lũ người trêu chọc chúng tôi ra nông nỗi này.
*5 phút trước*
"Nè, quán cafe mèo hôm nay đỉnh ghê nhỉiiii? Mấy bé mèo cute quá trời luôn á!!!"
"Ahaha, nếu cậu thích lần sau tớ sẽ lại dẫn cậu đi mà!"
"Cậu nói đó nhe!"
"Nè nè đôi chim câu kia né ra cho lũ này đi nào!!"
Hả? Gì cơ? Không phải đang đi sát lề sao?
Muốn gây sự?
Ừ,
Là muốn gây sự
Rồi cả hai bên đều bị ngã như vậy đấy.
Tức không? Có.
Có làm gì được không?
...
Có.
"Này mấy thằng mất não kia! Đứng lại cho tao!"
"Gìiiii? Mày còn muốn lên mặt à?"
Tôi
Chưa hề học qua một lớp võ
Nhưng có lẽ do chúng vừa đụng trúng cờ rút tôi
Máu liều nhiều hơn máu não
Tôi xông lên, gõ thật mạnh vào mũ bảo hiểm của một tên.
Hắn choáng váng lùi lại, tên còn lại xông lên liền bị tôi vớ lấy cánh tay, bẻ ngược ra sau đè xuống đường.
"Áaaaaaa."
"Xin lỗi ngay."
"Mày làm cái quái gì đấy hả? Thả tao ra ngay!"
Tôi dùng thêm chút lực, hắn còn kêu lớn hơn nữa.
Tên đồng đội kia định xông lên, tôi liền gào:
"Mày mà dám xông lên tao bẻ gãy tay thằng chó này đấy? Muốn thử không?"
Vâng thì hắn lùi lại rồi.
"Xin lỗi, nhanh! Mày câm à?"
"Cho em xin lỗi!! Em xin lỗi ạ!!"
Tôi quay ra nhìn crush.
Anh ấy đang nhìn mình kìa~
À e hèm
"Vậy được chưa ***?" Tôi cười nói.
"Được... được rồi..."
Nghe vậy mới có chút yên tâm, tôi "thả nhẹ" hắn ra, hắn lại loạng choạng đâm vào tên còn lại.
Ngu ngốc.
"Tốt nhất đừng cố gắng tìm bà. Bà đây gọi anh em tới nữa thì chúng bây các định đấy!"
"D...dạ!!"
Tôi chạy về phía cậu ấy, nói:
"Về thôi."
"Ư-ừ!!"
Trên đường về nhà, tôi hỏi cậu ấy:
"Sao cậu im lặng thế, tay đau sao?"
"À, không có việc gì."
"Hay là... việc lúc nãy doạ cậu rồi à..."
"...Một chút."
Biết ngay
Thôi xong
Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
"Cậu có "anh em" thật hả?"
Tôi ngạc nhiên rồi phì cười:
"Đương nhiên là không rồi!! Tớ chỉ doạ bọn chúng một chút thôi!!"
"Ha ha..."
Rồi lại im lặng
...
"Thật ra tớ chưa từng làm vậy bao giờ đâu. Thấy bọn chúng dám làm cậu bị thương nên tớ mới...hổ báo như vậy ấy..."
Tôi không biết liệu cậu ấy có tin hay không, nhưng tôi nói thật mà!!
"Vậy sao..."
Tôi cũng không giải thích gì thêm.
Trong lòng cảm thấy có chút buồn.
"Nhưng mà cậu ngầu thật đấy, *** ạ! Rất ngầu luôn!"
Tôi
Vui
Quá
Uhuhuhuhuhuhu!!
Aaaaaaaa crush của tôi đáng yêu chết mất tôi cấm ai lại gần!!!

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro