Truyện cực ngắn 2 (B)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi tối, tôi và cô ấy nhắn tin với nhau, về mọi thứ.

"Ngày mai mình đi quân sự rồi, chuẩn bị hết chưa đấy?"

Chuyện là, năm nhất đại học chúng tôi đều phải đi học quân sự. Nhưng may rủi thế nào, tôi lại mắc covid vào đợt đi đầu nên đành phải đi đợt sau.

Đợt sau có cô ấy.
Cô ấy đã là sinh viên năm hai đại học.

Chúng tôi trở thành người yêu vào khoảng một tháng trước.
Tôi là người mở lời, và cô ấy đã chấp nhận tình cảm của tôi sau khoảng một tuần suy nghĩ.
Tôi lúc ấy thật sự rất ngạc nhiên, và cũng rất đỗi vui mừng.
Tôi không hề có quá nhiều kinh nghiệm yêu đương, nên lần này, tôi luôn cố gắng làm cô ấy vui, khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh tôi.

Nhưng có vẻ nó không có dễ đến thế.

Cô ấy, như có một bức ngăn không dày cũng chẳng mỏng giữa chúng tôi.

Dù đã là người yêu một tháng, cô ấy vẫn không chịu đứng cạnh tôi nơi đông người.
Không chịu nói chuyện quá nhiều với tôi.
Chúng tôi thậm chí còn chưa nắm tay.

Điều đó khiến tôi cảm thấy thật mông lung, rằng liệu lời tỏ tình hôm ấy của tôi có là quyết định đúng?

Trong khi suy nghĩ lung tung, tôi nghe thấy tiếng tin nhắn quen thuộc, liền vội vào xem.

"Cũng đã chuẩn bị hết rồi."

Chỉ vậy thôi sao?
Trong lòng tôi có chút buồn.

Ting.

"Chuẩn bị hết chưa? Còn quên gì không đấy?"

Tôi mỉm cười, tiếp tục nhắn với nàng thơ của tôi.

Chúng tôi ban đầu đã thống nhất sẽ xưng anh em, nhưng rồi lại quá xấu hổ đến mức vứt luôn đại từ xưng hô đi rồi...

"Ngày mai vẫn đi bằng xe bạn đúng không?"

Bình thường sẽ là tôi chở cô ấy, nhưng đợt này xe tôi đã yên vị ở quê nhà để sửa dưỡng rồi nên đành chịu.
Tôi cũng đã nói với cô ấy từ tuần trước, nên tôi nghĩ không có vấn đề gì.

"Không, mai đi bộ."

Hả?
Đi bộ??

"Này này, còn vali hành lí, chưa kể nhà còn cách trường hơn 1km đấy?"

"Ừ, đi bộ được mà."

"Gọi xe đi."

"Không, rắc rối lắm."

Nàng ta... Bị ngốc hay sao?
Xách đống hành lí có khi còn to bằng người suốt 1km?
Chậc...

"Được rồi, 5 giờ sáng mai để qua đó xách đồ cho."

"Không cần đâu, đồ cũng đâu có nặng."

"Oke quyết định vậy nhé, ngủ sớm đi mai còn dậy."

"Này..."

Tôi tắt đi, không cho cô ấy phản bác.
Haiz, nếu nghe lời một chút không phải là tốt rồi sao?
Giờ thì cô ấy khiến một đứa "simp" như tôi dậy từ 4 giờ sáng để chạy đến xách hành lí giúp rồi...

************************
Khi tôi đến, cô ấy đã xách sẵn chiếc vali to bằng nửa người của mình cùng một chiếc balo nhỏ đứng dưới nhà đợi tôi.

"Hành lí như vậy mà muốn đi bộ sao?"

"Cũng đâu phải là không được, trước giờ toàn thế."

"Bây giò khác rồi, quên à?"

"Hừ."

Cô ấy ngoảnh mặt đi, mái tóc ngắn bay theo khiến tôi có chút buồn cười.

Trên đường đi tới trường, chúng tôi hầu như chỉ tán gẫu linh tinh rồi nhắc nhau về những điều cần nhớ trước khi lên học quân sự.

Tôi nghĩ, cần gì chứ, có gì tôi có thể chạy sang mà.
Ừ, thật may mắn khi cô ấy ở cùng tầng với tôi trong khi khác ngành, khác khoá, lạ thật đấy.

Đến trường, tôi đưa cô ấy đến xe đã chỉ định từ trước, cất hành lí của cô ấy lên xe.
Tiếc là chúng tôi không ngồi chung xe.

"Vậy... hành lí đâu?"

"À... Quân phục thì bạn cùng lớp cầm, chút nữa mới lấy. Còn hành lí thì nhờ bạn cùng phòng mang đến rồi."

"Trời ạ, cồng kềnh vậy sao?"

"Haha..."

Lại trách mình sao?

"Đứng yên đó."

"O-ồ..."

Một lúc sau, cô ấy mang về hai chai nước.

"Một chai bây giờ uống đi, một chai để lên xe uống."

"À, được."

"Đi tìm bạn nhanh đi còn lên xe, sắp muộn giờ rồi."

"Được được, vậy... đi cẩn thận nhé."

"Biết rồi..."

Tôi cầm lấy hai chai nước có hương vị mình yêu thích, vui vẻ đi tìm quân phục với đống hành lí không biết đang nơi nào của mình.

Cũng... không tệ lắm nhỉ?

——————————
Viết dựa trên một câu chuyện của thằng bạn simp chúa của tôi.
Nếu bạn đọc được đến đây (mặc dù khá chắc là bạn sẽ chẳng mò ra đâu ;) ), thì bạn không cần phải cringe đâu hehe :)))
Có thể có vài chi tiết toi bịa ra, xin thứ lỗi ạ :>
Còn thằng bạn còn lại ấy hả, cũng là simp luôn :v nhưng câu chuyện ấy lại hơi... suffer nên toi xin phép không kể :))
Dù sao thì
Toi luôn mong các bạn của toi sẽ tìm được người mình yêu aka người yêu mình thực sự.
Và các độc giả hiếm hoi của toi nữa :>
Còn tôi ấy à
Có lẽ sẽ luôn như vậy thôi
Lỡ các bạn cần, tôi còn có thể lập tức chạy đến
Nếu tôi cũng như các bạn, vậy ai sẽ là người luôn available cho các bạn mỗi khi bạn cần đây...?

Ừm, nói chung là, i appreciate that u guys appear in my boring life and bring me fun :3 i will pay it with my whole life beside u guys :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro