First love (B)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều nói, yêu được tình đầu của mình thì thật là hạnh phúc.

Nhưng tình đầu là như thế nào?

Đối với tôi, tình đầu là người đầu tiên cho tôi cảm nhận được cảm xúc chớm nở của tình yêu, rung rinh của những lần đầu, và khiến tôi trân trọng những khoảnh khắc nhỏ nhoi nhưng đầy ý nghĩa đến cuối đời.

Và anh ấy, chính là tình đầu của tôi. 

Thật may là anh ấy.


Chúng tôi gặp nhau vào một ngày hè oi ả. Quả thực, học tại ngôi trường tư bản ấy cũng có cái hay - chúng tôi luôn được cảm nhận những làn gió mát từ hệ thống điều hòa. Tuy vậy, ngày hôm ấy, tôi ốm. Cảm giác khó chịu luôn thường trực trong người, nhưng hôm ấy là một ngày quan trọng, chúng tôi có buổi họp mặt đầu tiên dành cho câu lạc bộ.

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, gile xanh đen, chiếc váy đen cùng đôi tất đùi yêu thích. Tính tôi không muốn đến sớm, cũng chẳng muốn đến muộn, nên luôn đợi đúng giờ mới xuất hiện. Dù vậy, khi tôi tiến đến nơi hẹn trước, lại chẳng có mấy ai ngoại trừ 2 bạn mặc áo trắng. Một người là đàn anh tôi đã từng nói chuyện online trước đó, người còn lại là... một bạn đã từng nhìn thấy trên cuộc họp online. Trong ấn tượng của tôi, đó là một người nghiêm túc trong công việc, cởi mở với mọi người xung quanh, lại thêm đến sớm, là một người rất đáng quý. Và đặc biệt hơn nữa là tên của bạn ấy, rất đỗi khác lạ. Tuy có biết mặt, nhưng dù gì chúng tôi cũng chỉ mới nhìn nhau qua màn hình, vẫn còn ngại ngùng để bắt chuyện. 

Sau đó, bạn ấy còn mang bộ bài đi rồi chơi cùng các bạn, tôi cảm thấy có chút ghen tị. Không phải vì mình ngại, mà là trong người cảm thấy thực sự không ổn, đến gần mọi người có thể lây cho người khác nên tôi chỉ dám ngồi yên lặng gấp sao, cầu mong cho ai đó hãy để ý và nói chuyện cùng mình. Cuối cùng, là bạn ấy đã đưa ra lời mời chơi cùng, nhưng đương nhiên, tôi từ chối và tiếp tục im lặng. 

Một thời gian sau, khi sự kiện chuẩn bị bắt đầu, chúng tôi được phân công đi đón các thành viên khác. Tôi và bạn ấy có nói chuyện với nhau, thực sự khá vui vẻ. Ấn tượng của tồi về bạn ấy cũng tăng lên một chút.

Hôm họp khác, bạn ấy có mời tôi một viên kẹo, nhưng thật tiếc, tôi lại không thích vị đó nên đã từ chối. Lúc ấy tôi sẽ không ngờ được rằng, viên kẹo đó lại khiến chúng tôi xa nhau hơn. (Hay gần nhau hơn nhỉ, tôi cũng không biết nữa vì số phận đã an bài như vậy mà.)

Rồi một hôm, cậu nổi nóng với đàn anh áo trắng kia. Đó là lần đầu tiên tớ thấy cậu nóng tính, là để bảo vệ cho một thành viên trong team. Quả thực tớ có đánh giá cậu, cả theo nghĩa tốt lẫn xấu đấy. Nhưng sau đó cậu đã nhắn tin cho từng người trong nhóm để xin lỗi, hảo cảm của tớ với cậu lại tăng lên rồi. (Haha đến tận sau này tớ mới biết rằng cậu chỉ nhắn xin lỗi mình tớ, cậu có mưu tính rồi đúng không?)

Lần sau tớ gặp cậu, cậu nói cậu đã có người mình thích trong câu lạc bộ. Tớ cũng có chút sốc đấy. Không ngờ rằng nhanh như vậy cậu đã có đối tượng rồi (mặc dù tớ cũng vậy, cũng đã từng thích một người trong câu lạc bộ nhưng đã nhanh chóng từ bỏ). Lúc ấy, tớ thật sự vui cho cậu vì cũng đã tìm được một người có thể đồng hành cùng.

Đợt đi bonding, cậu và chị ấy đều đi chung, nhưng có vẻ như không có tương tác gì nhiều. Trông cậu khá buồn, tớ bỗng cảm thấy có chút buồn theo, nhưng vẫn luôn ủng hộ cậu!!

Tối hôm đấy, lúc mọi người còn tiếp tục thâu đêm chơi game, bỗng một bạn khác nói không thấy cậu đâu nữa, hôm đấy cậu lại uống khá nhiều nữa. Không hiểu sao, tớ bỗng dưng cảm thấy lo chết đi được, lỡ cậu không tỉnh táo lạc đâu mất thì sao, còn đang là đêm nữa. Nên ngay lập tức tớ đã chạy vọt ra ngoài chạy sang hỏi đàn chị kia. Chị ấy nói không biết, rồi tiếp tục tám chuyện với bạn bè. Trong lòng tớ có chút bất mãn, nhưng cũng chẳng muốn dây dưa, lại tiếp tục đi tìm các phòng khác. Hóa ra cậu vẫn ở trong phòng ngủ của cậu, chẳng qua bạn thông báo kia không để ý. Haha, làm tớ gần chết vì lo cho cậu đấy!!

Sau đợt đi chơi 2 ngày 1 đêm ấy, tớ với cậu dần thân thiết hơn. Chúng mình chạy sự kiện cùng nhau, nên luôn lấy cớ đó để ở trên trường cả ngày cùng nhau. Có những hôm chúng mình ở trên trường từ sáng tới tối muộn mới về. Tớ luôn có cảm giác thời gian cậu gặp tớ, nói chuyện với tớ còn nhiều hơn với người yêu cậu lúc đó. Tớ có hơi sợ rằng sẽ là người thứ ba, nhưng tớ lại không muốn dừng lại, kì thật đấy.

Cậu tâm sự với tớ nhiều lắm, đa số là về người chị kia, rằng cậu thấy sầu ra sao khi chị ấy không chủ động, khi những lần gặp mặt thật sự chỉ là gặp mặt, khi chị ấy không hề thật sự bày tỏ rằng chị ấy muốn lại gần cậu hơn. Tớ cũng buồn lắm ấy, và dần dà, tớ bắt đầu có ý nghĩ, liệu cậu có thể... để tớ thay chị kia đem lại những cảm xúc cậu xứng đáng được nhận hơn không?

Rồi thì, điều gì đến cũng sẽ đến. Cậu chia tay rồi. Là chị kia nói trước. Được khoảng chừng 3 tháng nhỉ? Lúc ấy, tớ... vừa buồn cho cậu, lại có... một chút vui mừng trong lòng. Tớ thật sự không biết, cái vui mừng kia, là trên cương vị một người bạn thấy được bạn mình đã làm một điều đúng đắn, hay là trên cương vị một người bạn gái thấy được rằng mình có cơ hội...? Nếu là như ý thứ hai thật, thì tớ tệ thật đấy. Đêm hôm đấy tớ đã chơi cùng cậu, nói chuyện cùng cậu. Cậu nói rằng, cậu muốn có một tình yêu, kiểu như được yêu ấy. Ai cũng muốn vậy hết à, tớ cũng muốn...

Sau hôm đó, cậu nói rằng sẽ sớm ổn thôi, vì có tớ an ủi. Tớ đã rất vui khi cậu có thể tin tớ đến thế, thực sự đó.

Rồi vô tình, chúng ta lại làm việc chung, cậu là người đưa đón tớ. Buổi đi chơi trung thu vốn dĩ tớ định đi một mình, bỗng dưng lại có thêm một tài xế. Tất cả những dự định trong tương lai, đôi khi cậu sẽ xen vào theo một cách kỳ là khiến tớ không thể dừng được. 

Hôm tối muộn ở trên trường, cậu bật nhạc romance, cậu kể rằng có thích một người trước cả chị kia, kể rằng đó là lần đầu tiên cậu biết được cảm giác thích một ai đó. Tớ thực sự nghĩ rằng chỉ là cậu đang kể chuyện.

Một tối nọ, trăng trên cao ngả màu vàng cam tuyệt đẹp, cậu đưa tớ về sau công việc làm chung kia, bỗng dưng cậu nói rằng, có muốn đi ngắm trăng không, tớ đã nói có. Và cậu đã tỏ tình. Theo cách nghĩ của tớ, thì cậu đã tỏ tình.

Tớ, không, biết, phải, nói, gì, cả. Tớ không nhớ là đã nói gì nữa... Chỉ nhớ mình ngồi một lúc, rồi về. Lúc ấy, tớ thực ra đã đoán qua người cậu nói đến hôm tối muộn ở trường chính là tớ, nhưng tớ không dám khẳng định. Giờ thì biết rồi, và tớ đã mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn còn nhớ mang mang tớ đã mơ... về cậu... 

Dần dần, tớ bắt đầu nghĩ về cậu nhiều hơn, cảm giác như, đầu óc không thể nghĩ gì ngoài người con trai có chút ngốc nghếch nhưng luôn chu đáo ân cần ấy nữa. Và tớ quyết định đồng ý lại sau vài ngày.

Hôm đó vốn đã muốn hẹn cậu trên vườn trường, nơi cậu đã kể câu chuyện kia để nói lời đồng ý, nhưng như thế nào lại mưa to gió lớn nên đành về. Nhưng tớ đã không chịu, nhất định phải là ngày hôm đó.

Chúng mình đã hẹn nhau lúc 8h ở quán cafe mèo gần nhà. Hôm đó cậu mặc áo trắng quần đùi kaki trông đáng yêu lắm... Và ngồi đó gần 2 tiếng đồng hồ để nựng mèo... Cho tới lúc nhân viên nhắc nhở quán sắp đóng cửa thì... Không... cuối cùng vẫn không nói được... Thay vào đó, là một chiếc dây buộc tóc.

"Cái đấy với cái tớ đang dùng là một cặp đó."

Mặt cậu lúc ấy trông ngố lắm, đơ ra luôn. Tớ còn tưởng cậu nghĩ rằng đây là điều đương nhiên nên không tỏ ra ngạc nhiên nữa chứ!

Rồi, tới lúc đưa tớ đến nhà, cậu mới hỏi lại tớ

"Tớ không hiểu sai ý nghĩa của cái dây này chứ?"

"Là như thế đấy."

"Confirm chứ?"

"Confirm."

Rồi cậu cười, tớ có thể nhìn thấy mắt cậu nheo lại sau lớp khẩu trang đó!!

Xấu hổ quá nên sau khi tạm biệt tớ liền biến mất.

Và đấy, là cách em gặp anh, và trở thành như bây giờ.

Hôm nay, không nhân một ngày đặc biệt gì cả, chỉ là ngày thứ 191 chúng ta thành một couple, trải qua hơn nửa năm vẫn không hề có xích mích gì thái quá, tất cả đều nhờ tui có một anh người yêu hết sức cưng chiều, bảo vệ, không để ý việc tôi dỗi lớn dỗi nhỏ mà vẫn sẽ luôn dỗ dành tôi, luôn nấu cho tôi những món ăn super ngol :3 

I luv u very much babi :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro