Truyện ngắn 2 (D)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không phải con người, em là thiên thần, là thiên thần của riêng ta...
------------------------------------------------
Từ khi có nhận thức, xung quanh ta luôn là bóng tối, một bóng tối vô tận, bao trùm lên tất cả. Những tiếng xì xào, leng keng, ùng ục chưa bao giờ dừng.

Dần dà, bóng tối ấy biến mất. Ta đã nhìn được ánh sáng lần đầu tiên trong đời. Ánh đèn led từng dãy từng dãy trong một căn phòng nhỏ. Xung quanh là những ánh mắt lạ lẫm như đang nhìn thấu ta.

"Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ?"

"2022 ngày thưa tiến sĩ."

"Đã qua gần 6 năm rồi sao... Cũng sắp đến lúc rồi. Chuẩn bị cho ta..."

4 năm? Là dài hay ngắn nhỉ? Trong 4 năm ta chỉ biết đến những âm thanh lặp đi lặp lại, những ánh mắt sắc bén như kim đâm cùng ánh đèn lạnh lẽo chưa bao giờ tắt? Ta đang làm gì ở đây thế này?

Ta là ai...

Một chất lỏng được tiêm vào.

Và đó là ký ức cuối cùng của ta ở trong bình chứa đó.
------------------------------------------------
Ta dần lấy lại được ánh sáng, tuy chỉ còn lại vài bóng đèn nhấp nháy nhuốm đỏ, những tiếng loạt soạt của bình chứa đang vụn vỡ. Nhìn hình ảnh phản chiếu của ta, ta thấy, bản thân thật xấu xí.

Cộp... Cộp... Cộp...

Là con người!?

Một dáng hình nhỏ nhắn bước ra từ bóng tối nơi cầu thang. Một cô bé với mái tóc vàng óng, làn da trắng muốt, hàng mi dày tôn lên đôi mắt đen huyền như lập tức có thể hút linh hồn của người nhìn thấy vào nơi sâu thẳm.

"Raphael..."

Cô bé dường như không nghe thấy, trực tiếp đi đến nơi cầu dao, kéo chiếc ghế nhỏ đến, trèo lên thẳng tay dập xuống. Ánh sáng lập tức rút đi, liền sau đó là ánh đèn vàng từ nguồn điện dự phòng.

Nàng chậm rãi bước từng bước nhỏ đi đến, đôi giày màu đỏ dẫm lên kính vụn mà đi. Sau khi kiểm tra tình trạng những người mặc áo trắng, nàng vẫn giữ một vẻ mặt như vậy, tiến về phía ta và nhìn.

Khoảnh khắc ấy, như có cái gì đó sôi sục, thôi thúc ta rằng, đó là người con gái ta phải nâng niu, phải gìn giữ, phải bảo vệ bằng mọi giá...

Ta đi theo nàng, rời khỏi tầng hầm.
------------------------------------------------
Bên trên là một căn biệt thự rộng lớn, xa xỉ và hào nhoáng, thật đối lập với dáng người nhỏ bé ấy.

Từ ngày ta rời khỏi căn phòng đó, cũng đã gần 13 năm. Hôm ấy, ta đi theo nàng, trong không gian to lớn của tòa nhà chỉ có ta, nàng và một cô hầu thân cận. Có vẻ cô hầu đó không ngạc nhiên khi thấy ta, ngược lại còn giúp đỡ ta rất nhiều. Nhưng người hầu, và cả nàng đều không nói chuyện, có lẽ do nàng đã bẩm sinh không có thính giác.

Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của nàng, ta phải chuẩn bị thật nhiều món ngon mới được. Bao năm qua, ta vẫn luôn theo sát bước chân của nàng. Ta biết vị trí nơi nàng học và nghiên cứu, nơi nàng thường tới chơi, nơi nàng sẽ đến khi muốn yên tĩnh. Ta và nàng như hình với bóng vậy. Duy chỉ có hôm nay, ta muốn ở nhà chuẩn bị một bàn tiệc thật linh đình để chào đón thiên thần của ta...

Nhưng lại vì một lần duy nhất đó, lại khiến ta phải hối hận.

Như thường lệ, vào 5 giờ chiều, nàng sẽ bắt đầu đi xe đạp từ phòng lab về, và sẽ đến nhà vào 5 giờ 17. Nhưng hôm nay... đã đến 7 giờ...

Ta lập tức nhận ra có điều không ổn, thông báo với nữ hầu một tiếng rồi chạy ra ngoài. Ta đến phòng lab, lần mò theo mùi hương và dấu vết của nàng, ta lập tức liền cảm thấy tức giận. Vì sao lại có mùi của nam giới?

Ta cố gắng chạy thật nhanh theo mùi hương, chỉ lúc này, ta mới mong ước có một cơ thể con người đến nhường nào. Đến một phòng kho bỏ hoang, ta liền đập cửa kính xông vào. Một mùi hương chết chóc liền ùa ra. Trên ghế sofa, giữa các thi thể nam chính là thiên sứ của ta.

"Raphael!!!"

Cơ thể của nàng đã ngấm thuốc độc do chính nàng tạo ra, có lẽ là vì nàng thà chết chứ không muốn bị chúng động vào. Thật ngốc quá đi mất...

Ta dùng cơ thể của chính mình, lần mò theo từng mạch máu của nàng, giúp nàng hấp thụ độc tố. Quả là kịch độc do nàng tạo ra, mạnh thật đó...

Gương mặt nàng dần trở nên có khí sắc hơn, và từ từ mở mắt.

"Đừng lo, đã có ta ở đây rồi."

Nàng lập tức bật dậy, kiểm tra thân thể của ta. Nàng quan tâm tới ta, đó chính là món quà lớn nhất đối với một sinh vật như ta... Rồi nàng cùng ta về nhà.

------------------------------------------------

Sau hôm ấy, ta đã không còn có thể đi lại tự do nữa. Thân thể luôn yếu ớt, tê dại, thậm chí không thể theo nàng ra khỏi nhà nữa. Ta vẫn nhớ ánh mắt ấy khi chúng ta đã về tới nhà, vẫn luôn là ánh mắt có thể khiến người ta nguyện đánh mất đi hơi thở ấy, nhưng lại kiên định đến bất ngờ.

Nàng bắt đầu chuyển phòng lab về tầng hầm ấy và mở một phòng khám tư ở tầng trên. Cuối cùng, sau bao năm nay, không khí căn phòng không bao giờ chạm đến ánh sáng mặt trời vẫn luôn như vậy, thật hoài niệm. Hàng ngày, có rất nhiều người tới chờ khám. Đuơng nhiên rồi, vì thiên thần của ta chính là một thiên tài y khoa. Mỗi ngày, nàng đều cẩn thận chữa trị cho từng người, sau khi khỏi bệnh sẽ lấy mẫu máu của họ đi xét nghiệm lại và khỏi bệnh.

Còn ta, mỗi ngày đều phải ngâm mình trong bồn nước mà nàng đã kỹ lưỡng chuẩn bị cho ta, ngăn không cho độc tố hủy hoại tế bào. Nói ra, cũng thật giống với trước đây, chỉ là không còn ở trong lồng kính. Cảm giác không tốt lắm.

Cứ như vậy, vài năm nữa lại trôi qua...

Cộp... Cộp... Cộp...

Là nàng...

Nàng kiểm tra nồng độ nước, rồi làm các loại xét nghiệm như hàng ngày. Nhưng lần này, nàng đã nở một nụ cười hiếm có.

"Chuyện gì vậy?"

Nàng nhìn về phía ta, trong mắt toàn là ý cười, trong veo như trời thu vậy.

"Sắp... rồi..."

Lại một lần nữa, ta hối hận, rằng đã không nghe được hai từ đó của nàng...

------------------------------------------------

Khoảng 1 tháng sau, chỉ là một ngày bình thường, nhưng tầng trên lại không còn ồn ào như trước. Ta sợ rằng hôm nay nàng không khỏe, nên đã gắng gượng bò ra từ chiếc bồn ngâm. Đến cầu thang, ta lại nghe tiếng chân nàng, và một người đàn ông khác. Ta dùng tốc độ nhanh nhất liền quay trở về bồn ngâm, nằm im xem xét.

"Raphael, không ngờ cô còn có một phòng nghiên cứu ở dưới này đấy, thật đáng ngưỡng mộ!"

Người đàn ông này... Nàng dẫn hắn ta xuống đây là có ý gì!? Không lẽ trong vài năm ta không thể ở bên cạnh nàng, nàng đã...

Thấy nàng rụt rè cười tươi với hắn, ta biết rằng mình đã đoán trúng rồi...

"Vậy... Cô muốn..."

Lại là nó, là cảm giác sục sôi muốn bùng cháy, cảm giác muốn kiên nhẫn kìm nén một chút thôi cũng không thể, cảm giác... muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta...

Nàng và hắn, môi chạm môi...

"..."

Ta chưa kịp phản ứng lại, nàng đã lấy một kim tiêm từ trong túi, đâm vào cổ hắn, dứt khoát tiêm vào.

Hắn ta chưa kịp nói lời nào, đã trợn mắt ngã lăn trên đất.

"Ra...phael?"

Nàng điềm tĩnh đi tới bồn nước, súc miệng thật nhiều lần, rồi đi tới chỗ ta.

"Biến... thành người..."

Nàng chỉ vào người đàn ông đang nằm đó.

"Ăn."

Trong tâm trí ta, như có cái gì vừa được nhấc bổng.

Bò ra khỏi bồn nước một lần nữa.

Mùi này... giống với ngày đầu tiên ta gặp nàng... Thật hạnh phúc...

------------------------------------------------

Ta là Shawn, công tử độc nhất nhà O'Neil, do Raphael đã chữa khỏi "bệnh" cho ta và kết thúc nghề y tại đây. Sau đó, ta và nàng cũng nên duyên, trở thành đôi vợ chồng trẻ được người người nguỡng mộ. Cha mẹ ta cũng đều rất thương nàng ấy vì đã mồ côi từ nhỏ. Cuộc sống của chúng ta trôi qua hàng ngày, luôn êm đềm như vậy...

Ta yêu nàng, thiên thần Raphael của ta.

------------------------------------------------

Background story (Bạn nào muốn truyện có kết HE cùng xíu sạn thì dừng đọc, còn muốn có wtfE thì đọc típ)

Ta là một nhà nghiên cứu sinh vật học đã dành gần hết cuộc đời nghiên cứu về việc chế tạo nhân bản. Ta có một người vợ luôn thương yêu, ủng hộ ta hết mực, nàng là người ta yêu nhất cuộc đời này. Ta và nàng sắp có một đứa con sau từng ấy năm. Thật vui không thể tả. Ta mơ mộng những ngày tháng yên bình, có nắng, có gió, có cô con gái chạy nhảy tung tăng và có nàng trong vòng tay. Nhưng, Chúa ơi, vì sao người lại có thể nhẫn tâm như vậy...

Đó là một ngày mưa to, mây đen giăng kín bầu trời. Ngay sau khi con bé cất tiếng khóc, bầu trời liền hửng nắng một cách kỳ lạ, còn nàng... đã yếu ớt đến không thể thở.

"Raphael... Tên của con bé là Raphael..."

Đó là câu nói cuối cùng ta nghe được từ giọng nói của nàng.

Ta đưa nàng xuống phòng nghiên cứu, nơi nàng chưa bao giờ đặt chân xuống chiếc giường lạnh lẽo.

"Đặt ống thở, truyền dịch, bắt đầu."

Ta thật sự, thật sự không mong rằng nàng sẽ đi đến bước này...

---

Raphael từ khi sinh đã yếu ớt, con bé cũng không thể nghe được gì. Ta đã mua một nữ hầu mang ơn ta, thề rằng sẽ chăm sóc con bé cả đời. Còn ta, hàng ngày ta đều dành thời gian dưới tầng hầm, nghiên cứu và thử nghiệm lên mẫu vật.

Rồi ngày đó cũng tới, ta đã chế ra một loại thuốc có thể khiến các tế bào tự động khôi phục lại như vật chủ cũ. Cuối cùng thì...

"Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ?"

"2022 ngày thưa tiến sĩ."

"Đã qua gần 6 năm rồi sao... Cũng sắp đến lúc rồi. Chuẩn bị cho ta..."

Raphael... Ta sẽ cho con một cuộc sống thật đầy đủ và hạnh phúc. Ta sẽ bù đắp cho con những ngày đêm cô đơn đó. Ta, và mẹ con, sẽ luôn yê...

...

Chỉ còn lại vài bóng đèn nhấp nháy nhuốm đỏ, những tiếng loạt soạt của bình chứa đang vụn vỡ.

Cộp... Cộp... Cộp...

"Raphael..."

------------------------------------------------
Giải thích kỹ hơn?
Có lẽ sau khi đọc Background story thì câu đầu tiên các bạn sẽ hỏi đó chính là:

(1) Tâm lý của tác giả có bình thường khum vậy?
Trả lời: Erm 🥲 Chỉ là một tác giả muốn con truyện của mình không thể trùng lặp với bất kỳ một tác phẩm nào hoy 😭😭

(2) Thông tin thêm: trong biệt thự, chỉ có cha (dead) mẹ (erm?), Raphael, những nhà khoa học khác (dead) và nữ hầu

(3) Tên Raphael: Theo tôi tìm hiểu, Raphael là một thiên thần có khả năng chữa bệnh, thì đúng là Raphael có khả năng chữa bệnh mà 👀 Và đối với "nhân vật chính", Raphael chính là thiên thần đã giúp chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác.

(4) Vậy khi "nhân vật chính" mới ra khỏi buồng kính, "nhân vật chính" còn nhớ gì không?
Trả lời: Thứ duy nhất nhớ được chỉ là cái tên vội đặt cùng tình cảm vô bờ bến dành cho Raphael.

(5) Vậy nói cách khác đây là côn cmn trùng rồi?
Trả lời: Hỏi Raphael, đừng hỏi tôi, tôi đâu có hồi sinh hay nhân bản ai đâu?

Any question? ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro