Tôi Và Nó.01 - Diễm Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lúc ngắm mình trong gương tôi bỗng nghĩ đến nó. Nó vẫn thường thích soi gương, thích tiêu phí thời gian cho một lọn tóc bướng bỉnh. Thích tự khen mình một câu khi có ai đó tấm tắc khen: " Cô bé xinh quá! ". Tôi thì ngược lại. Tôi càng ngày càng ít sử dụng đến gương lược hơn và bảo thủ đến độ chỉ thích mỗi một kiểu tóc " tóc dài " cho mái tóc của mình. Mỗi khi có ai đó khen " Cô bé xinh quá! ", " Sao lại có mái tóc mượt thế! " là tôi lại cảm thấy vừa hài lòng lại vừa cảm giác: " Người ta nịnh mình như vậy chắc là có ý gì? ". Hay vớ vẩn hơn là tôi lại tìm trong ấy một niềm cảm mến, một sự quan tâm săn sóc đặc biệt của người khen nếu họ là một người bạn khác giới. Lạ thật! Tôi đâm ra ngạc nhiên và nghi ngờ cả chính mình. Trước đây tôi chưa bao giờ lẩn thẩn và hay nghĩ đến những chuyện vu vơ ấy.

      Hôm nọ, đi xem " Dạ Cổ Hoài Lang " ở Sân khấu nhỏ với ba mẹ, tôi cố gắng đến tuyệt vọng kìm giữ cho nước mắt khỏi trào ra. Tôi cảm thấy vừa cảm thông vừa cảm thấy thương xót cho nhân vật chính diện, vừa căm ghét vừa khinh bỉ nhân vật phản diện. Điều đó chưa bao giờ xảy ra. Ngày trước, khi xem phim, thấy ai khóc là tôi cười họ. Điểm này tôi với nó giống nhau. Nó thường cười hì hì mỗi khi bà nội tôi rưng rưng nước mắt tội nghiệp cho thân phận long đong của một nữ nhân vật trong tuồng cải lương nào đó và ôm cổ nội trấn an: " Mấy cái đó toàn là xạo không à! Nội buồn và tức làm gì? ". Nó lại nhe răng cười khi nghe câu nói " muôn thuở " của nội: " Thằng cha bay! Con nít bày đặt nói lẽ! ".

 Tôi ôm chú gấu bông mà ngày nào nó đã từng xuýt xoa, tấm tắc vì bộ lông trắng mượt, nay đã trở nên màu xám, một con mắt đã lung lay - kết quả của một lần " tranh luận giữa nó và cậu em trai ". Trước đây, nó rất yêu chú gấu bông này còn giờ đây, hình như một ai đó tặng cho nó một chú thỏ bông màu hồng và nó " lơ là " hẳn với chú gấu bông. Tôi biết rằng nó chẳng phải là một kẻ " có mới nới cũ ", bỏ bê chú gấu ấu thơ , để kết thân với chú thỏ hông kiêu kỳ, xinh đẹp kia. Hình như có một điều bí mật. Nó giấu tất cả mọi người trong nhà nhưng tôi biết. Tôi biết chủ nhân của chú thỏ đó, biết cả mỗi khi nó nắm tay chú thỏ thật mạnh là chú thỏ sẽ phát ra ba tiếng kỳ diệu. Vốn tiếng Anh của nó khá, nó hiểu ba từ ấy lâu lắm rồi, vạy mà tôi biết ngày nào nó cũng nắm tay thân ái chú thỏ ấy. Có lúc nó nhìn gấu bông hối lỗi. Chú gấu nhìn nó buồn buồn nhưng thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro