Tôi Và Nó.02 - Diễm Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ Thảo ngồi gần tôi đã nghỉ học một tuần nay. Tôi tìm hiểu và hối hận, xấu hổ vì nhận ra rằng trước đây tôi vô tâm quá. Nó cũng vậy. Nó cũng chẳng quan tâm khi thấy Thảo thường tỏ vẻ mệt mỏi mỗi khi vào lớp. Có lần nó còn tự hỏi tại sao Thảo chẳng chịu may thêm áo dài để đi học, mặc một cái áo hoài chẳng thấy chán sao?

Tôi đập chú heo đất và mua cho Thảo xấp vải may áo dài, phần còn lại để Thảo lo cho căn bệnh của mẹ, dẫu biết rằng chẳng thấm vào đâu. Chiếc áo đầm mơ ước không còn nữa nhưng sao tôi thấy hạnh phúc lạ kỳ. Nhìn Thảo, nước da đen bóng, mái tóc con gái khét nắng vì đi hàng chụt cây số, mời người này người nọ mua vé số, tôi cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn bạn nhiều.

Thảo đã bớt bệnh, mẹ Thảo tạm bình phục. Tôi bỗng thấy mình vui như Thảo. Hôm qua Thảo cầm tay tôi rất lâu nhưng khôg nói. Tôi đọc được trong mắt thảo niềm biết ơn nhưng tôi biết đó không phải lần sau cùng tôi giúp Thảo và điểm này tôi khác nó. Tôi sống chan hoà hơn, chân thành hơn và quan tâm đến mọi người xung quanh nhiều hơn. Ngày xưa cứ hết giờ học là nó về nhà chẳng quan tâm đế ai, chẳng cần biết bạn bè xung quanh nó nhiều người vất vả, khốn khó nhưng vẫn cố gắng vươn lên như Thảo.

Tôi nhờ ba tìm việc làm ngoài giờ cho Thảo. Độ một tuần sau ba đã tìm được một chân bán hàng " part time " cho Thảo. Khi Thảo ra về trong niềm vui sướng, tôi nghe ba mẹ nói với nhau:

- Con Na nhà mình trưởng thành rồi đấy.

Sinh nhật. Trôi tràn ngập trong lời chúc mừng của bạn bè. Mười tám ngọn nến được thắp lên và tôi trịnh trọng nói lời chia tay vĩnh viễn với nó: " Tôi " - cô bé mười lăm tuổi hôm nào!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro