Hành Trình Đi Tìm Kho Báu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai vừa bước qua tuổi đôi mươi, khăn áo lên đường đi tìm kho báu. Cậu nghe làng bảo có một kho báu nằm rất xa, băng qua những ngọn trúc của khu rừng hoang dã, bước qua thung lũng của những loại cát lún, thoát khỏi đầm lầy ngủ quên của những con cá sấu, và không thiếu trên cuộc hành trình này là sự bao la của biển cả, đến với hòn đảo giấu vàng, với hàng dừa bao quát xung quanh như một đường ranh giới, ở giữa là trái tim hòn đảo, cũng chính là kho báu quý giá mà được đồn đại là còn quý hơn mạng sống của tất cả con người trên thế giới này.

"Nhưng hãy nhớ, trên con đường này có biết bao chông gai, đừng bao giờ để mắt tới những kẻ trục lợi để đạt mục đích cá nhân, đừng nên tin ai, chỉ tin mỗi bản thân mình thôi. Sau đó, hãy nhận tất cả thành quả xứng đáng mà mình đã trả giá bằng cái hành trình đó."

Trưởng làng dặn dò anh chàng trước khi lên đường, với hi vọng anh chàng khi trở về sẽ mang lại vinh quang và sự hạnh phúc đến cho ngôi làng vốn từ xưa đã nghèo kếch xác. Làng anh ở là một chốn ổ chuột, chẳng ai lại mặt tắm hai lần trên cùng một dòng sông, nhưng dân làng nơi đây lại có thể tắm bốn, năm lần trên cùng một nguồn nước bị giới hạn bởi một con đập. Làng không nuôi bò, chẳng hiểu sao lại không thể nuôi bò được, chỉ có thể nuôi lừa hoặc la, đến ngựa cũng không, vì vậy anh chàng mới đi tìm kho báu bằng đường cẳng chân. Ngôi làng bị nguyền rủa nếu ai đó nghe được hoàn cảnh này, cho nên nhiệm vụ và trọng trách mà chàng thanh niên phải thực hiện trở nên thử thách hơn bao giờ hết.

Nhưng chàng trai trẻ không nghĩ thế.

Anh muốn khi đã tìm được kho báu rồi, anh sẽ rời bỏ làng, rời khỏi cái chốn khỉ ho cò gáy này, đến một vùng đất mới, một ngôi làng mới chẳng hạn, một thành phố nhỏ cũng không tồi, miễn anh có thể thực hiện một điều nhỏ nhoi, học làm bánh, rồi mở tiệm bánh, bán những cái bánh nóng hổi tỏa mùi lúa mì thơm ngát đến cho mọi người, lúc ấy anh mới chịu dám nghĩ đến chuyện về làng. Cái làng bị nguyền rủa đó có lẽ quỷ dữ đã định sẵn là không được trồng lúa mì hay lương thực nào khác, trừ khoai tây.

Đầu tiên, anh đến rừng trúc, những cái thanh trông như cột đâm ngược lên trời, những chiếc lá xắn che che hó hó ánh mặt trời ban mai vào ngày thứ hai của cuộc phiêu lưu. Ở đây anh không gặp trở ngại gì, trừ bọn muỗi lúc nào cũng rình mò để hút được máu. Loại muỗi này không bình thường chút nào, chúng to hơn, khát máu hơn, và là loài khát máu đầu tiên anh chạm trán. Mũi chích của chúng cũng gây ra độc khiến nạn nhân tê liệt tạm thời, trong thời gian đó chúng sẽ vắt kiệt 40% lượng máu trong cơ thể đó. Anh mở lấy con dao tự mài ra, với ý nghĩ có thể dùng nó để chém mỗi lần muỗi bay đến, nhưng chúng không bay gần mà lợi dụng sơ hở của nạn nhân mà đâm kim. Một người đàn ông xuất hiện từ phía sau, anh ta không cầm con dao mà cầm thanh kiếm xông đến, nhắm và vụt chém tất cả những kẻ thù lơ lửng xung quanh mình. Thanh kiếm xém chém đứt cọng tóc của chàng trai trẻ, anh quay lại và cảm ơn người đàn ông. Người này trông to con, tay cơ bắp với bộ đồ Nhật truyền thống bị xé một nửa trên vai, không biết có nhằm để khoe chị em không mà rõ ràng mục đích của nó chỉ là để khiến anh ta ngầu hơn.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi."

"Không có gì. Thực ra tôi đang đi tìm kho báu."

"Kho báu? Có phải..."

"Đúng vậy. Chính là kho báu huyền thoại mà người ta vẫn thường hay nhắc đến. Tôi muốn mang kho báu đó về để giúp vợ tôi thoát khỏi bệnh suy tim, tôi muốn giúp hội kiếm đạo của mình trở lại phồn thịnh, người ta đã quên chúng tôi lâu lắm rồi."

Anh ta không hỏi ước muốn sau khi có kho báu của chàng trai trẻ.

Chàng trai trẻ thì đang nghĩ đến chuyện khác.

Có khi nào... đây là bẫy?

Trước lúc đi, chàng trai đã được dặn không tin vào bất kì ai. Kho báu đúng thật là một món quà vật chất mà ai cũng muốn có, nhưng cũng vì thế mà sẽ có những kẻ trục lợi người khác để đạt được mục đích đó, họ không sẻ chia cho bất kì ai, đổi lại, họ mang về và tự ý cho là của riêng mình, của chính mình, như đánh dấu lãnh thổ từ trước. Suốt cái đêm họ ngủ lại trong cái hang đó, chàng thanh niên đã nghĩ như vậy. Anh không được phép tin người đàn ông đó, dù cho hoàn cảnh của anh ta cũng không kém phần nghiệt ngã như mình, hơn nữa, anh còn không chắc nó có phải là thật hay không.

Sáng hôm sau, họ lại lên đường đi tìm kho báu. Nhưng họ vẫn chưa thoát khỏi đám muỗi giết người đó, dù khoảng cách ra khỏi rừng tre đã khá xa. Lần này họ đã chạm trán con muỗi chúa, với cơ thể to gấp bội, người ta thậm chí có thể liệt vào danh sách top những động vật nguy hiểm nhất hành tinh. Ngay lúc này, anh trai lực lưỡng liền mở cái túi tìm thanh kiếm. Nhưng thanh kiếm không có ở đây, hơn thế nữa, anh nhìn thấy cậu trai trẻ đang đối mặt với con muỗi chúa bằng cái thanh kiếm. Cậu không hề có tí kĩ thuật vung kiếm nào, dù quơ dù quất đến cỡ nào thì cũng không trúng nổi con muỗi chúa, còn lại anh trai lực lưỡng. Anh đang định đến gần để cướp lại thanh kiếm đó thì, vài con muỗi được cho là "đồ đệ" của muỗi chúa đã nấp sẵn từ lâu, và chúng tấn công thẳng ngay sau cổ anh. Lúc này cổ anh dính đầy mũi chích, đồng nghĩa với việc anh sẽ bị liệt trong thời gian khá dài. Việc còn lại của lũ muỗi là đến hút máu người đàn ông này, tính khoảng đó là đủ xài cho ba con muỗi. Còn con muỗi chúa kia, nó ngửi thấy mùi đặc biệt tiết ra từ chất độc của loại muỗi đó, nghĩa là định vị được cái xác nó sẽ đến hút máu cùng. Cậu trai trẻ bị lơ đi, cậu đứng nhìn chàng thanh niên vốn cao to đen hôi đó bị hút như cái bong bóng bị xì, kết quả chỉ còn là lớp da bám sát vào bộ xương như hút chân không. Trong thời gian đó cậu bé đã kịp rút chạy.

Chạy mà không kịp nhìn phía trước có gì, chàng thanh niên rơi xuống một đống cát bầy nhầy khó chịu, đó chính là cát lún. Cát lún xuống sẽ làm con người ta cũng lún theo, rồi chìm nghỉm ở dưới, chết với cái họng đầy cát và những con ấu trùng sống ẩn trong đống đó. Đây có thể là một dấu chấm hết cho chuyến phiêu lưu của chàng trai trẻ, tuy nhiên giữa lúc hoạn nạn thế này, một cành cây dài đã cứu vớt cậu. Cành cây đó là của một cậu bé vừa vứt đi sau khi chỉ vừa băng qua đống cát lún đó là được, cậu bé trông vẫn chưa dậy thì, và giọng cũng chưa vỡ. Cành cây của cậu bé kéo anh chàng thanh niên lên bên trên, cuối cùng dựa vào cánh thành gốc cây mà leo lên thành công. Chàng trai cảm ơn cậu bé. Cậu bé trông cũng khá là ốm, cậu mặc bộ đồ cũng bình thường, nổi bật là chiếc mũ khá quen, hình như là mũ chiến tranh.

"Cảm ơn em."

"Không có gì thưa anh. Mẹ em bảo gặp người hoạn nạn là phải cứu."

"Em vào đây làm gì vậy?"

"Tìm kho báu anh ạ. Làng em ở gần nơi này nên em cũng hay vào đây tìm tí gỗ về ạ."

"Kho báu... không lẽ là..."

"Dạ, là kho báu mà bố em hay kể. Bố em là một người vô cùng dũng cảm, nhưng bố phải ra trận... bố không còn nữa. Nhưng trước đó, bố hứa là sẽ trả nợ cho cô em gái bị dính vào cờ bạc, rượu chè và đang có nguy cơ bị mất hai ngón tay giữa, bố nói với em vậy. Vì bố rất thương em, nên em sẽ giúp bố."

Câu chuyện của cậu bé quả thật là ví dụ cho một tấm lòng hiếu thảo, yêu thương gia đình vô cùng.

Nhưng chàng trai không nghĩ vậy.

Cậu bé không hề kể chút gì về mẹ của mình, điều đó có giống như cậu bé đang ngụy tạo câu chuyện này để mình phụ giúp không? Nó vẫn còn khá ít tuổi, chuyện nghiêm trọng như thế không đời nào gia đình cho nó làm, và cũng không đời nào nó chịu làm.

Có khi nào... đây là bẫy?

Cậu bé bảo làng cậu bé chỉ gần đây?

Hôm sau, anh nhờ cậu bé chỉ đường về làng.

Về đến làng, anh nhận ra chỉ là một căn chòi nhỏ xíu, ống khói đang tỏa nhiệt, đằng sau là một cái dây làm căng để phơi đồ, và có một người phụ nữ bên trong đang ngồi đọc sách. Anh và cậu bé dẫn vào, nhưng trong đầu anh lại chẳng thể trả lời cho câu hỏi tại sao cậu bé lại gọi đây là làng, trong khi vùng đất heo hút này chỉ có một căn chòi.

Lúc cậu bé và cả anh chàng vào bên trong, cả hai chào người phụ nữ. Thực ra nó là một con ma nơ canh mẫu được đặt tư thế ngồi trên ghế với bàn tay nâng quyển sách lên. Anh không nhớ rõ quyển sách đó là gì.

"Con về rồi."

"Tôi xin phép."

Vừa nói khỏi họng, anh đã lập tức chạy nhanh ra khỏi cửa, đóng cái cửa lại, vì là gỗ nên trước lúc vào nhà anh đã thấy có đinh và búa đặt trong cái hộp gỗ ngay sát cánh cửa, vì thế anh ngay lập tức dùng búa đóng đinh căn chòi lại. Cậu bé chạy ra vừa la vừa cố đẩy cánh cửa ra ngoài. Ngón tay của cậu bé vô tình lọt ra ngoài nhưng lực đẩy cửa của chàng trai trẻ ấn vào đốt sống tay, cậu bé la thật to hết mức có thể, chàng trai lấy búa đập vào đầu ngón tay, cuối cùng nó cũng chịu thụt vào. Anh đập tiếp vài cây đinh, rồi coi như là đã khóa được cái cửa này, rồi xách cặp xách dép ba chân bốn cẳng bỏ chạy, bỏ lại cậu bé bị chính mình nhốt trong căn chòi đó.

Anh sa vào một nơi khác, không gì ngoài một chỗ định mệnh của biết bao nhiêu kẻ du hành phiêu lưu mạo hiểm, đầm lầy cá sấu. Gọi là "đầm lầy ngủ quên" cũng vì nơi đây từng là một địa điểm ngắm cảnh khá đẹp, cho đến khi lũ cá sấu xuất hiện. Không ai biết chúng từ đâu ra, và làm sao chúng tới được đây, nhưng số lượng cá sấu ở đầm lầy này là rất lớn, vượt ngưỡng những nơi khác, người ta hay nói chắc là nó đang chốn chạy khỏi một đám cháy lớn diễn ra mấy năm trước, nhưng chẳng ai nhìn thấy đám cháy đó cả. Đầm lầy đó rất nguy hiểm, và xung quanh rắn rít cũng đậu không ít, vì vậy chàng trai đang phải mò ngẫm nghĩ vừa tìm cách thoát khỏi đây, vừa tìm cách phải vừa suy nghĩ mà không bị bất cứ con vật nào để mắt đến. Giữa những lúc thế này thì... có một người từ trên trời như đang bay xuống, đạp lên thân mình của mấy con cá sấu, người ấy đứng trên đó, ngồi chổm xuống, nhẹ nhàng mở hai hàm răng cá sấu, rồi một phát "pựt" xé toang cái hàm. Người đó nhảy qua mấy con khác và làm điều tương tự. Chưa kể, một con trăn khá to đã bám vào người đó từ trước, nhưng không sợ, người đó cứ hững hờ như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi kéo con trăn ra khỏi người mình, quấn nó như thắt nút dây, kéo cái lưỡi dài đó ra, rồi rút ra cái bộ nội tạng của nó. Chàng thanh niên đang định cảm ơn, thì nhận ra người đàn ông đó lại là phụ nữ.

"Cảm ơn cô."

Đó là một cô gái trong trang phục là miếng da hổ quấn quanh người, để lộ một bên vai, nhưng khác với anh trai lực lưỡng xấu số, cái bộ đồ này che ngực lại, dĩ nhiên rồi. Cô gái xõa mái tóc dài nhưng bị rối, cùng với nước da hơi ngâm đen. Nhìn chung thì, trong mắt anh thanh niên lúc ấy, gọi là Nữ thần thì chưa đủ trình.

"Đi theo tôi." Cô gái nói.

"Sao cô lại ở trong này. Không lẽ cô cũng..."

"Sao cơ, tôi sao cơ?" Câu trả lời khiến chàng trai bất ngờ.

"Kho báu. Kho báu ấy."

"Kho báu gì cơ?" Cô gái mặt ngơ ngác hỏi.

"Không có gì." Chàng trai chỉ nói được có thế.

Cô gái dẫn chàng thanh niên về một cái hang động của một ngọn núi to, lúc ấy mặt trời đã dần lặn xuống, còn mặt trăng sẽ lên thay việc xuất hiện cho mặt trời. Cô gái nhóm lửa từ những thanh củi khô, cô rinh ra một cái xác, là xác cá sấu. Chàng thanh niên hẳn biết cô gái đang làm gì, nên vội mở cặp ra đưa cho cô cây dao tự mài để cắt thịt. Mấy tảng thịt đó được đâm xuyên quanh cành cây rất mảnh, rồi đặt lên hai thanh đâm xuống đất đối xứng qua ngọn lửa, xoay vòng vòng xiên thịt cá sấu. Đây là lần đầu tiên chàng thanh niên nhìn thấy thứ này, và anh cũng chưa lần nào được ăn cá sấu nướng cả.

"Cô hãy giữ cây dao này." Đoạn cô gái định trả lại cho anh thanh niên. "Cô có muốn đi cùng tôi không?"

"Đi, đi đâu cơ?"

"Tìm kho báu."

"Tôi không biết nữa..."

Cô gái có vẻ đang lấn quấn chuyện gì đó, thì chàng trai ngay lập tức chạm môi cô gái. Chạm môi lâu thật lâu rồi họ cùng ngã xuống, ngọn lửa vẫn bùng sáng. Anh không có kinh nghiệm gì ngay từ lúc mới bắt đầu đi, thực ra từ đó tới giờ anh chưa có kinh nghiệm, vì vậy đêm ấy, để thực hiện là cả một quá trình.

Sáng hôm sau, ngọn lửa cũng đã bị tắt, cả chàng trai và cô gái lên đường tiếp tục hành trình đi tìm kho báu.

Cuối cùng họ dừng chân lại, dưới bàn chân đang là cát, và không sai, họ đang ngắm nhìn bờ biển rộng mênh mông. Cùng lúc đó, một con thuyền đang đứng yên ở bên phải, cách họ một hai dặm gì đó. Cả hai người chạy đến, hò reo thật to để được lên chuyến tàu đó. Và sau cùng, chàng trai quyết định thương lượng với chủ tàu về việc chở cả hai đến đảo giấu kho báu, điều kiện là khi đến nơi, anh phải tìm ra kho báu và trả 1/5 số kho báu đó cho chủ tàu. Chủ tàu gật đầu đồng ý. Nhưng kế hoạch chàng trai không dừng lại ở đó. Cả hai lên tàu, tiếng còi rú của tàu vang lên, ống khói cũng nhả ra, con tàu trông khá khiêm tốn bắt đầu xuất phát.

Vượt qua rào cản của những con cá mập khổng lồ, lặng lẽ chui qua sự cám dỗ của vòng xoáy hố đen của tam giác quỷ, với tài lái lụa không thua kém ai thậm chí đi vào huyền thoại của ông chủ tàu, con thuyền vượt qua biết bao chông gai của biển cả. Chưa kể, chàng trai và cô gái được chủ tàu cho ăn những món hải sản ông bắt được từ chuyến đi trước, toàn những món sơn hào hải vị, chàng thanh niên đang nghĩ nhiêu đây chỉ để là bù cho 1/5 số kho báu mà cậu sẽ phải trả. Nhưng điều này đã vượt xa kì vọng của chàng trai.

"Khi đã tìm được kho báu, anh sẽ cưới em làm vợ." Chàng trai tâm sự trong buổi đêm trên tàu cùng cô gái.

"Anh và em, ta sẽ cùng nhau mở một tiệm bánh, ta sẽ bán những cái bánh ngon cho bất cứ ai trong thành phố đó. Anh và em, và có thể là con chúng ta, sẽ cùng nhau sống hạnh phúc trong cuộc đời đó. Chẳng mấy chốc, chúng ta quên đi quá khứ đau buồn, và học cách đứng lên, vượt qua chúng." Sau đó chàng trai lại quyết định làm chuyện đó với cô gái, không hiểu là do lần đầu chưa hay quá thỏa mãn mà giờ anh lại có cái suy nghĩ đó từ lúc mới gặp cô gái đến giờ.

Hai ngày ròng rã trên chuyến tàu biển, cuối cùng con tàu cập bến thành công. Hòn đảo được bao quát bởi cát trắng mịn, cùng với đó là hàng dừa phòng thủ bao khắp hòn đảo. Chàng trai và cô gái xuống tàu, chào tạm biệt người chủ tàu đã giúp đỡ họ khá nhiều, rồi họ mượn cái dao chặt trên con tàu để chặt những rặng dừa đang che đậy khu vực kho báu.

Khi đến đó, họ thấy một luồng năng lượng phát sáng ra từ giữa hòn đảo, đó chính là trái tim của hòn đảo, là thứ quý giá hơn cả mạng sống của tất cả con người trên thế giới này, không gì khác ngoài một món vật chất có giá trị vượt trên hàng vũ trụ. Cả chàng trai và cô gái đều vui vẻ, hớn hởi, cả hai cầm xẻng ngay từ trước cố gắng đào đất từ bên dưới. Một ngày trôi qua, đào xong không thấy gì, cả hai kiệt sức. Không lí nào đây là một sự lừa dối cả, không lí nào cả hành trình của mình đánh đổi bằng không gì cả. Chàng trai bực mình, anh đâm thẳng mũi xẻng xuống vùng đất đã và đang đào bới, tự dưng xẻng kêu keng kèm theo miếng rung nhỏ lên bàn tay người cầm chặt cái xẻng. Họ cùng rinh lên một cái thùng rất nặng. Chỉ riêng cô gái thôi cũng mừng hết biết, chàng trai chỉ là không nói nên lời, không tin vào mắt mình. Bởi mình đã là người đầu tiên lấy kho báu, mình đã chạm được kho báu quý giá nhất hành tinh này, mình đã trở thành một con người có giá trị nhất. Có được kho báu, anh sẽ tìm cách cùng cô gái thoát khỏi nơi này. Thực ra, trước khi đi anh đã mang theo lọ thuốc độc, nhưng suốt chuyến đi anh đều có thể tự thân vận động nên không dùng đến, mãi đến bây giờ, anh mới đổ vào cốc uống nước của vị chủ tàu kiêm thuyền trưởng kia. Chắc lão cũng đang cọ nguậy ôm bụng ngoài đó, lúc ấy cả hai sẽ chiếm tàu và thoát khỏi nơi này. Sau đó, đúng như dự tính, anh sẽ học làm bánh từ lúa mì, mở tiệm bánh, bán bánh, sống một cuộc sống sung túc cùng người vợ là cô gái...

"Hự!"

Chàng thanh niên cảm thấy hông mình đau nhói. Anh quay xuống nhìn, thấy máu chảy ra, thấm vào áo rồi bám đầy trên bàn tay anh, đoạn anh ôm lấy hông mình. Chàng trai bắt đầu thở hổn hển, anh ngã quỵ xuống, nhưng mắt vẫn đang cố nhìn cái hòm kho báu. Anh không nhìn cái hòm nữa, chuyển qua nhìn sau lưng mình, là cô gái, nhưng tay cô gái lại là con dao, hơn thế nó đang dính máu.

Chàng trai không thể nói được lời nào.

Anh không thể tin được chuyện lại xảy ra như vậy.

Những người anh tin tưởng, và những người đã lừa dối anh...

Không... chính anh là kẻ không tin vào ai cả.

Ấy thế mà, anh lại chọn tin vào cô gái. Là vì anh thấy cô không biết gì về kho báu hay là vì anh quá yêu cô gái?

Sao anh không nghĩ ra sớm hơn, mà đến giờ này mới nghĩ?

Hàng đống câu hỏi đang lảng vảng trong đầu chàng trai trẻ. Anh không biết phải trả lời câu hỏi nào trước, nhưng còn gì để trả lời khi mọi chuyện đã là quá muộn, hoàn toàn quá muộn.

Anh lại nghĩ về những người trước đó. Không biết có kho báu rồi người đàn ông to lớn có cứu được vợ mình không, liệu anh ta có hồi sinh được kiếm đạo không? Không biết cậu bé có kho báu rồi có trả nợ được theo lời hứa của bố không? Nhưng anh không thấy ai cả ngoại trừ cậu bé, vậy những người còn lại đâu? Sao vùng đất hoang vắng đó lại có bóng dáng của căn chòi nhỏ? Còn cô gái. Tại sao anh lại hấp hối vì cô? Tại sao cô lại giết anh? À mà còn ông chủ tàu nữa, biết đâu ông ta là người tốt thì sao? Ông ta đã vượt mọi chướng ngại vật, cho chúng ta thưởng thức đồ ngon vật lạ, ông ta không phải đang quá tin tưởng vào mình à? Rốt cuộc, mình đã...

Quá nhiều thứ, quá nhiều suy nghĩ, nhiêu đó cũng đủ kéo dài thời gian mất máu dẫn đến tử vong của chàng trai trẻ.

Cô gái thả cây dao nhuốm máu xuống, đẩy cái xác chàng trai trẻ qua một bên, rồi đẩy cái hòm kho báu ra xa một chút. Cô đang chuẩn bị mở chiếc hòm, không biết bên trong có gì nhỉ.

Chiếc hòm mở ra, trước hết là có một tờ giấy. Ngoài ra còn gì nữa không nhỉ.

"Kho báu chính là tình bạn, hay đúng hơn, là sự tin tưởng trong suốt chuyến đi."

Tờ giấy trong hòm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro