Poster và thang máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một đứa bạn tên là Toàn.

Chúng tôi là bạn cùng lớp, may thay lại cùng bàn, vì thế mà ngay từ khi xếp chỗ chúng tôi đã bắt chuyện cho nhau. Mỗi khi tôi bí hóa khi làm kiểm tra, Toàn sẽ chỉ bài và khi Toàn bí toán, tôi sẽ bật điện thoại tra rồi chỉ bài.

Chúng tôi thân nhau như keo sơn dính chặt, ý tôi không phải nói theo kiểu trai gái yêu đương. Bản thân Toàn là từng thừa nhận là thích con trai, nhưng giữa chúng tôi chỉ là tình bạn bè, và chuyện đó đối với tôi cũng chẳng có vấn đề gì, ngoài việc Toàn hơi thái quá trong khi bày tỏ cảm xúc này với tôi.

Một ngày, tôi hẹn Toàn đến siêu thị.

Mục đích của chúng tôi là để mua truyện tranh, chính xác là khi mua truyện sẽ được tặng một poster cỡ đại mà phải đi taxi mới mang về nhà được, hoặc nó sẽ được gấp tối đa tám lần và điều đó được coi như thảm họa của những đứa sưu tầm như chúng tôi. Dĩ nhiên poster là một thứ siêu giới hạn, không thể cứ tìm một hôm nào rảnh mà mua được, mọi thứ bạn nhận được là một cuốn truyện giấy hai mươi lăm ngàn kèm theo câu nói "Hết poster rồi em, cho chị xin số điện thoại để lỡ quà có về thêm thì gọi báo nhé." Thật tình, trước đó tôi đã hai lần bị lỡ, lần đầu là do nhà sách nhập sách trễ, vào lúc tôi đến đúng ngày phát hành lại không có mà đến ngày mai lại đến không ngờ tới, lần hai là bị dính lịch học, chính xác là tôi phải học thêm một tiết nữa và kết quả là phải đi qua một thằng nhóc đang cầm sticker siêu giới hạn khoe với mẹ nó.

Tôi đã tính toán rất kĩ cho ngày hôm nay. Nội dung của hôm nay là đi chạy bộ cùng những người bạn khác lúc 6 giờ, sau đó tán gẫu và rời khỏi công viên lúc 7 giờ, đến ăn một đĩa bánh hỏi không trứng, không gan, không cật, đến độ 7 giờ rưỡi phải đến chỗ siêu thị, vì siêu thị sẽ mở cửa lúc 8 giờ và không thể chậm một giây một phút nào. Tôi đã hẹn Toàn như thế, vậy mà, nó vẫn cố gắng kéo dài thời gian ngủ nướng đến phát ớn, kết quả, nó chạy xe vào bãi đỗ khi đồng hồ điểm 7 giờ 59 phút 12 giây, tức còn 48 giây nữa là cánh cửa tự động sau khu đỗ sẽ mở, và xung quanh tôi đang là những đứa cấp hai ngong ngóng được chạm vào poster, hay gì khác cũng được, mong là vậy.

Toàn chạy đến, cái bụng phệ của nó vẫn là thứ vũ khí giết mọi ánh mắt như thường lệ, Toàn gặp và chúng tôi chào nhau theo kiểu Nhật, điều này làm một số người nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

"Kịp chứ?"

"Vẫn kịp."

Đúng 8 giờ, trễ 2 giây, cửa tự động mở, chúng tôi chạy thẳng vào bên trong, hai tay dang ra sau như những Hokage. Nhà sách nằm tận tầng ba, dùng thang máy sẽ bất tiện và mất thời gian hơn nên chúng tôi mới dùng cách phi thẳng đến thang cuốn, tuy nhiên những đứa săn poster có vẻ cũng cùng chung kế hoạch này.

Chưa đầy một phút, nhanh thật, chúng tôi đứng trước cửa kính nhà sách, vẫn còn đóng, nhìn vào trong, nhân viên vẫn đang họp.

Cũng chỉ mất có một phút, với cả Toàn đã chặn chỗ dùm, chúng tôi xông như giặc khi cửa vừa mới hé, anh bảo vệ xém té, thật xin lỗi. Thường loại truyện "best seller" này sẽ được đặt ở ngay cái kệ ghi rõ bảng đó, kèm theo những cuốn khác lót phía dưới. Nhưng chúng tôi chỉ thấy tập chín, trong khi tập mới nhất, phát hành hôm nay, đang là mười.

"Tìm xem thùng hàng nào in logo nhà xuất bản."

"Chúng ta nên hỏi nhân vi..."

"Không có thùng nào cả."

Chúng tôi ngồi một góc ở hàng sách giới thiệu về tuổi dậy thì. Toàn đang cầm một cuốn "Thạch Lam tuyển tập", tập mấy thì tôi không nhớ rõ, còn tôi đang cầm cuốn sách về tuổi dậy thì con trai, trang 14, đoạn đang đọc nói về bi của một người theo độ tuổi có kích cỡ thế nào.

Chúng tôi trụ được chỗ này nửa tiếng rồi, mà vẫn chưa thấy cuốn truyện mới nào được xếp, cũng chưa thấy thùng sách đâu, lúc ấy tôi nghĩ mình đã vô vọng.

"Hay chúng ta đến siêu thị kế tiếp, mở cửa lúc 9 giờ, bây giờ còn sớm đi cho kịp."

"Sao không hỏi nhâ..."

"Vậy chờ tiếp nhé."

Tôi nói rồi bỏ cuốn sách vừa đọc vào đúng kệ như cũ, dẫn Toàn đi qua hàng sách giáo khoa, nhắc mới nhớ tôi vẫn chưa mua sách khối mới cho năm học tới.

Một lúc sau, khoảng mười phút, Toàn hỏi nhân viên.

Một cái thùng được đặt sâu trong khu sách ôn luyện thi tiếng Anh được kéo ra bằng lực của chị nhân viên, nhưng tôi đoán phần lớn là lực tay của Toàn khi đang phụ. Thùng đã mở ra sẵn, vậy là người ta cũng đã kiểm số lượng hàng, và chúng cũng sẵn sàng được bày ra. Sau lưng tôi hiện giờ, hàng chục ánh mắt nhìn thẳng vào những quyển truyện bìa rời màu đen, chính là thứ chúng tôi, và cả những đứa trẻ đây đang cần mua.

Một chồng truyện mang ra, những đứa trẻ xô đẩy nhau cầm cho bằng được, nhưng chưa đủ, phải xếp hàng trước thì mới tính là đầu tiên mà mới tặng poster được. Toàn không kịp xếp hàng, nhưng tôi đã đứng đó từ trước, dù trước tôi vẫn có một thằng nhóc, chính là thằng nhóc tôi đã nói, đứa cầm sticker khoe mẹ nó. Đó là kế hoạch của chúng tôi, Toàn cứ lấy truyện, còn trong lúc đó tôi cắm rễ ngay đây, nhưng cũng không tin được thằng nhóc này còn nhanh tay hơn cả chúng tôi, một phát quất hai quyển và phi thẳng quầy thu ngân.

Tôi là người trả tiền cho hai quyển truyện.

"Cảm ơn đã khao."

"Có gì đâu, Toàn cũng phụ mình đi mua rồi mà."

Chúng tôi cười hi hí ra khỏi nhà sách với tâm trạng phấn khởi. Tấm poster quả là một kiệt tác, với độ rõ đúng một trăm phần trăm, màu xịn xò, kèm theo nhãn bản quyền từ truyện, đúng là món quà tuyệt nhất từ trước đến nay.

"Rẽ qua thang máy à? Sao không đi thang cuốn nữa?"

"À thôi, mình không thích thang cuốn đâu."

Thế là chúng tôi quyết định đến thang máy.

Tôi chạy trước còn Toàn chỉ việc đi bộ, vì tôi ốm, và thang máy cũng sắp đến tầng ba, nếu không nhấn kịp sẽ bị lỡ và phải chờ thêm thời gian dài mới vào được.

Cửa thang máy mở, không có ai bên trong, chúng tôi đi vào.

Tôi bấm nút đóng cửa.

Đột nhiên,

Một đứa trẻ bên ngoài đang hồng hộc chạy đến chỗ thang máy.

Đúng là duyên phận, vẫn là thằng nhóc nhỏ con đó, cầm bịch sách chạy đến, tay cố gắng với tới cái nút mặc cho cửa sắp đóng lại.

Cùng lúc đó,

Tay của toàn dang ra.

Cái tay dang ra khỏi cửa thang.

Hình như Toàn muốn thằng nhóc đi vào chung, đúng là một người tốt bụng, thật đáng ngưỡng mộ.

Tay của Toàn chỉ với ra ngay cánh cửa, không cách xa đến bên ngoài cho hệ thống cảm biến nhận biết được.

Và cứ thế,

Thằng nhóc cũng đến gần,

Nhưng bị chắn lại hoàn toàn khung cảnh đó bằng hai miếng thép khép chặt nhau.

Trong thang máy chỉ còn tôi và Toàn. Tiếng ròng rọc kèm tiếng động của máy móc điện kêu nhỏ nhẹ, tiếng roét phát ra, thường chỉ thấy nó phát một lần, nhưng lần này là hai và dính chùm nhau kêu. Tôi cũng nhận thấy thang máy này khá cũ, siêu thị có lẽ không quan tâm đến việc sửa chữa thang máy rồi.

Trong thang máy vẫn có điều hòa, thế nhưng Toàn lại đổ mồ hôi, ngày càng nhiều. Toàn há hốc mồm, lộ ra phần nước bọt nhớt kéo dãn bằng hai phía trên dưới của hàm răng. Toàn ứa nước mắt.

Chúng tôi đều xuống tầng một.

Hôm sau, tôi lại đến siêu thị để mua vài thứ, tôi vẫn quyết định đi thang cuốn dù cho mình ghét đến cỡ nào. Điều này dẫn đến việc tôi sẽ được thấy những khung cảnh từng tầng thay vì đi thang máy chỉ nhìn thấy những tấm kim loại nhốt một mình (hoặc cùng những người khác).

Tôi đến tầng ba, lẽ ra đến tầng năm để mua đồ, nhưng tôi vẫn ngán lại đi lòng vòng trong đây xíu. Đột nhiên tôi nhìn thấy thang máy, cánh cửa thép vẫn như cũ, nhưng không thấy ai đến bấm thang, chắc người ta vẫn chuộng đi thang cuốn.

Ngay chỗ hai cánh cửa khép thường để lại một chút đường lằn do thiết kế, hôm nay tôi lại thấy khác hơn mọi ngày, nó sẫm đỏ, và dưới cánh cửa ấy là những đốt tay bị đứt, và hình như không ai dám lại gần để quét đi hay lau vệt máu khô trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro