Anh Ấy Đã Yêu Tôi Như Thế Đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mối quan hệ trong cuộc sống hằng ngày rất nhiều, nhiều vô số. Cuộc đời của mỗi con người luôn thật tuyệt vời và đầy màu sắc. Xung quanh một con người trưởng thành luôn có gia đình, bạn bè và tình yêu của chính mình. Có lẽ nhờ những thứ tình cảm quý giá đó mà bồi đắp thành những con người xuất sắc. Mọi người đều có cho mình tình yêu đáng ngưỡng mộ.

Tình yêu là gì? Chưa từng có định nghĩa chính xác nào về thứ tình cảm này. Bởi mỗi chúng ta, đều có cách nghĩ khác nhau. Có người nói tình yêu phải xuất phát từ trái tim, đúng. Người kia bảo tình yêu là cay đắng và ngọt ngào, không sai. Người khác lại nói rằng tình yêu chính là thứ khiến chúng ta có thể quên đi bản thân vì người mình yêu thương, cũng đúng...Vậy không có một định nghĩa nhất định nào đó.

Ở cạnh tôi đều là những người tôi tin tưởng và yêu quý nhất. Thời gian mà họ bên tôi có thể nhiều hơn bao nhiêu năm bạn ngồi trên ghế nhà trường. Bạn bè đối xử với tôi rất tốt, năm tháng thanh xuân cùng họ là điều khiến tôi không bao giờ tiếc nuối. Tình bạn từ thời cấp Hai còn mang khăn quàng đỏ hay khi cấp Ba bắt đầu mặc áo dài và kéo dài đến mãi sau này. Nhưng dường như trong cuộc sống của tôi không có bất kì tình cảm nam nữ đặc biệt nào.

Tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, biết được vô số tình yêu. Mỗi lần đọc xong thì càng ngày càng không muốn yêu. Nói đúng hơn là sợ yêu. Sợ yêu rồi sẽ đau, sẽ hận, sẽ lụy, sẽ khóc thật nhiều...Tôi thích những mối quan hệ lâu dài. Đối với tôi thì lâu dài để dễ dàng tìm hiểu và biết được cách người ta đối xử với mình. Khi đó quyết định một thứ gì đó xa hơn thì không quá muộn chứ? Nếu người đó thật sự yêu thương tôi nhất định vẫn luôn chờ đợi, chờ ngày tôi quay lại nhìn người.

Chẳng tưởng rằng sẽ chẳng ai làm vậy với tôi đâu. Vì vốn dĩ tôi không xứng. Không xứng được người khác chờ đợi. Vậy mà anh ấy đã luôn đứng phía sau ngắm nhìn bóng lưng cô đơn của tôi. Mà tôi lại chẳng biết điều đó. Ngày gặp lại ấy, dưới gốc cây bằng lăng tím vào mùa thay hoa, giữa khoảng sân nhuộm màu tím ấy, anh đã ôm chầm lấy tôi, ôm thật chặt như thể buông ra tôi liền biến mất và đây chỉ là ảo ảnh. Lúc đó, anh thì thầm vào tai tôi rất nhiều thứ.

"Em biết không, anh đợi em lâu như vậy, sao bây giờ em mới xuất hiện, phải ghét anh?"

Anh rất tốt, tôi sao có thể ghét bỏ?

"Thật ra năm đó, em nói vậy làm anh rất đau lòng. Tuy đây chỉ giấc ngắn ngủi cho anh được thỏa nỗi nhớ mong em nhưng anh muốn nói hết tất cả rằng anh yêu em đến nhường nào."

Chàng trai ngốc, sao lại mang giọng nói vô cùng khổ sở thế kia? Phải rồi, vài năm trước tôi đã từ chối lời tỏ tình của anh.

"Anh biết em xem trọng tình cảm của mình, anh hiểu. Nên những năm này, anh chưa hề nhìn quá lâu một gái nào đó. Vị trí của em thay đổi dần trong trái tim anh, từ ngăn rất nhỏ trở thành ngăn to lớn nhất. Rồi ngay cả trong giấc anh cũng thấy em giống như giấc này, em anh cùng nhau đứng dưới gốc cây bằng lăng nhưng chưa lần o anh ôm được em...Anh nhớ em nhiều lắm! Sớm về với anh, em nha..."

Rồi trên vai tôi có thứ nước gì đó ấm ấm, ra là anh khóc. Chỉ một hàng nước mắt lăn dài. Anh yêu tôi nhiều đến vậy sao? Yêu đến mụ mị? Nhỏ bạn tôi cũng từng kể qua, tôi không tin. Giờ đây nghe những lời này thì hoàn toàn tin rồi. Những lời này vài năm trước đây tôi nghe sẽ chẳng lọt nổi vào tai. Bởi vì nó sến súa và không đáng tin. Giờ lại nghe thuận tai đến vậy.

Tôi và anh quen nhau hồi tôi học năm nhất Đại học, lúc ấy anh năm cuối. Trong lần giao lưu với sinh viên cuối khóa, chúng tôi cùng tổ. Ấn tượng đầu tiên là chàng trai hiền lành, thân thiện, thường giúp đỡ bọn đàn em khác. Dần dần khoảng cách giữ chúng tôi gần nhau hơn. À, đó là do thời gian không học ở trường thì anh trợ giúp giáo viên. Nghe nói giáo viên rất quý mến cậu trai này. Nói chút về ngoại hình. Anh không cắt undercut gì cả, mái tóc ngắn vừa, gọn gàng phủ đi cái trán. Đôi mắt sáng ngời, mũi cao thanh tú. Nói chung anh đẹp trai theo cách chân thành, mộc mạc khác với các bạn nam thời thượng mà cũng chẳng thư sinh gì.

Tính đến nay đã sáu năm, vậy mà anh vẫn đủ kiên nhẫn chờ đứa con gái tồi tệ như tôi. Không hiểu tại sao anh lại yêu tôi nhiều đến thế. Sau ngần ấy năm có lẽ chẳng còn mấy ai đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi nữa. Cả hai chìm vào im lặng lúc lâu. Chắc do anh đang cố tận hưởng phút giây hiếm có này còn tôi thì mãi nghĩ về ngày xưa.

"Sao? Ôm em rồi còn bảo ? Chàng trai ngốc này."

Anh lập tức buông tôi ra, muốn xác định xem đây có phải là sự thật hay không.

"Đừng nhìn em thế chứ." - Tôi phì cười trước dáng vẻ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra của anh "Em thật sự đã trở về. Ôm thêm cái nữa nhé!"

Nghe thấy lời đề nghị này, anh ấy nhào đến, ôm tôi chặt hơn cả ban nãy. Chàng trai ngốc! Đáng yêu! Giống chú cún nhỏ.

Nhiều lúc đọc truyện, cảm thấy rất ngưỡng mộ tình yêu của đôi nam nữ nào đó, cũng có chút ganh tị và nghĩ mình cũng muốn có một mảnh tình như thế. Rồi lại sợ, dù sao đó chỉ là truyện thôi. Nếu có cũng chẳng đến lượt mình. Ở cái độ tuổi đã trưởng thành này tôi vẫn sợ mình sẽ đau khổ, sẽ bi lụy khi yêu nhiều hơn.

Anh buông tay, cúi đầu lặng thinh. Có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Tôi chú ý từng hành động của người ấy. Đột nhiên, chàng ta ngước mắt nhìn tôi, ánh nhìn vừa sợ hãi xen lẫn chút hy vọng.

"Anh vẫn rất yêu em. Chúng mình thể không em?"

Tôi gật đầu đồng ý, không chút do dự.

Phải thử thì mới biết được. Phải nên buông bỏ những chấp niệm kia của chính mình mà thành thành thật thật nhận lấy yêu thương từ anh thôi. Anh ấy đã chờ quá lâu và tôi cũng vậy. Tôi đã chờ người khiến tôi vứt bỏ được sự sợ hãi trong tình yêu. Sống cần phải hết mình, nếu cuộc đời này cứ trầm lắng như mặt hồ cũng chả hay ho gì. Mà tương lai biết đâu tôi sẽ hối hận. Vì vậy, tôi sẽ thử yêu anh, cho anh cơ hội và cũng là cho mình cơ hội. Sau này có ra sao thì hãy để chúng tôi quyết định. Là mãi mãi nắm chặt lấy tay nhau hay sẽ rạn nứt cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Giờ đây tôi muốn yêu và được yêu. Các bạn có thắc mắc anh ấy đã yêu tôi như thế nào không? Tôi sẽ kể cho các bạn cùng nghe.

...

Thời gian vậy mà trôi đi rất nhanh, đúng là không đợi người. Tôi bỏ lỡ anh nhiều năm như vậy. Hai năm bên nhau, anh chưa từng làm tôi buồn. Chàng trai ấy ấm áp vô cùng, bất ngờ mà anh tạo ra, tự tay may túi vải, nấu bữa cơm gia đình, loại cảm giác anh mang đến,...tất cả đều khiến tôi hạnh phúc.

"Em yêu anh không?"

Câu hỏi ấy anh đã hỏi không biết bao nhiêu lần. Nhưng không lần nào trực tiếp hỏi cả. Lần đầu là khi anh làm việc rồi ngủ quên mất. Lần thứ hai là trong hộp quà kỉ niệm một năm quen nhau. Những lần sau đó cũng nằm trong các ngày lễ và tôi cũng chưa từng trả lời.

Nghĩ lại bản thân, chưa làm được gì cho anh ấy cả. Cảm thấy mình khá vô dụng. Muốn làm cho anh điều gì đó tuyệt vời. Thế là vác xác đi hỏi người ta.

"Anh thích ?"

"Thích em."

Học đâu ra mấy câu này vậy chứ.

"Anh muốn em làm cho anh nào?"

"Làm v anh đi."

"Hay em mua tặng cây đàn anh thích nhất nhé?"

"Không, anh chỉ thích nhất mình em."

Đáp lại mấy câu kiểu thế làm mình nhiều lần tức điên lên. Thế là quyết định không hỏi con người ấy nữa mà sẽ tự tay làm một thứ gì đó ý nghĩa. Món quà đầu tiên tặng anh chính là áo sơ mi thêu. Đó đơn giản là chiếc áo sơ mi trắng được mua về, sau đó tôi đã thêu lên đó cây đàn guitar nho nhỏ bên ngực phải và kèm theo tên anh. Có lẽ nó chẳng mới mẻ gì và có chút giống học sinh đi học mặc đồng phục thêu tên. Nhưng tự bản thân tôi cảm thấy nó vô cùng ý nghĩa. Thật ra đêm nào cũng mày mò nghiên cứu cách thêu vậy mà đến tận hai tháng mới hoàn thành. Tôi đặt nó vào hộp quà khá to cũng tự làm.

Khi mở chiếc hộp ra, anh nhìn vào bên trong bình thản lấy áo ra, ướm thử lên người rồi nở nụ cười rạng rỡ. Tôi biết anh vui đến cỡ nào.

"Ơ, sao hộp to vậy?"

"Sau này em tặng anh bất cứ thứ , hãy cho vào đó."

Anh ngay lập tức đồng ý. Và dường như món quà đầu tiên đấy của tôi đã làm anh vui phát điên. Cả ngày hôm đó anh cười không ngớt. Đến bây giờ anh ấy vẫn giữ nó còn mới tinh. Tôi có hỏi vì sao anh không thường mặc nó, hay bởi vì nhìn nó quê mùa quá? Anh trả lời:

"Anh sợ làm hỏng hoặc áo. Chứ anh thích lắm! Mặc đi làm đồng nghiệp ngưỡng mộ anh quá trời."

...

Kỉ niệm một năm bên nhau, chúng tôi chỉ đơn giản cùng nhau nấu bữa cơm tại nhà anh. Từ sáng sớm người nào đó đã sang nhà kéo tôi dậy cho bằng được sau đó lôi tôi đến chợ mua cả đống thực phẩm. Anh ấy nói làm vậy rất ý nghĩa, rất thích. Mà tôi biết nấu chút chút thôi, còn lại đều do anh làm. Thấy tôi nhìn, anh ấy bảo:

"Sau này cưới em về, chắc anh chết đói mất."

"Nói đó?" - Tôi lườm anh sắc lẹm.

Người ấy bỏ con dao trên tay xuống, đưa đến bồn rửa rồi lau sạch tay. Tôi nghiêng đầu thắc mắc, làm gì thế? Bất ngờ có bàn tay lành lạnh chắc do vừa rửa qua nước áp lên mặt, đưa mắt nhìn chủ nhân của bàn tay, tim tôi đập thình thịch. Trời ạ, sao tự nhiên nhìn tôi yêu chiều mà dịu dàng vậy chứ?

"Đùa thôi. Ngày ngày chúng ta cùng nhau nấu nhé? Anh thích vậy."

Đương nhiên là được.

Bữa trưa của chúng tôi đã hoàn thành và được bày ra bàn. Toàn những món cả hai thích. Chẳng bánh kem chẳng quà cáp gì hết. Chỉ có mỗi bàn thức ăn này để kỉ niệm ngày chúng tôi quyết định xem nhau là hạnh phúc.

Nói không quà là vậy nhưng chiều đó, anh đưa tôi hộp quà trái tim màu hồng. Tôi đã ngã ngửa vì kiểu sến súa này, chả quen chút nào. Đến lúc mở ra rồi cảm giác vừa nãy bay biến thay vào đó là loại cảm giác vỡ òa bởi hạnh phúc. Trong đấy có rất nhiều hình, hầu hết đều là hình. Đưa đôi tay run run lấy ra bức ảnh đầu tiên, tấm này chụp tôi ăn kem, tấm thứ hai chụp tôi và anh ở Đà Lạt, kế tiếp thì tôi ngồi trên xích đu anh ở phía sau đẩy, tiếp theo là tôi ngồi trước bữa ăn anh nấu, rồi ảnh mặc áo khoác lông ấm áp nắm chặt tay nhau trên Sa Pa,...Những bức ảnh lưu lại một năm vừa qua. Sâu dưới đống ảnh, tôi lấy ra được cuốn sổ màu xanh.

"Mở ra đi em."

Tôi nghe lời mở ra. Vừa mở ra, đập vào mắt tôi là dòng chữ đỏ được nắn nót viết kĩ lưỡng "Nhật Bên Em". Dường như ngày nào anh cũng viết, không dài nhưng lại khiến người đọc đây cảm động rơi nước mắt.

"Thật không ngờ, vậy anh em yêu nhau được một ngày rồi."

"Em vẫn thế, vẫn gái xinh đẹp mang theo chút vẻ lạnh nhạt đáng yêu."

"Thật ra con người sống hôm nay chết ngày mai, anh chỉ mong có thể yêu em đến khi nhắm mắt, thôi thở."

"Ngày xưa anh ước chúng ta s bên nhau. Giờ thành hiện thực rồi lại thấy giống như đang , cho đến khi em tặng anh cái áo."

Anh ấy viết nhiều lắm! Chưa chắc đọc đến tối sẽ hết. Chỉ nhớ khi ấy tôi nhào đến ôm anh và khóc, khóc rất nhiều. Anh ôm tôi vào lòng, dịu dàng vỗ về.

...

Chắc chắn chẳng mấy ai tin việc chúng tôi chưa từng cãi hay giận nhau. Ngay cả việc anh làm tôi buồn phiền cũng chưa từng. Nhưng tôi khiến anh không vui thì có.

Khoảng thời gian ấy anh cũng bị điều đi công tác xa. Vì sáng đi làm nhận được tin công ty có chuyện lớn nên vài nhân viên phải tăng ca xuyên suốt cho đến khi giải quyết xong vấn đề. Hôm đó tôi từ công ty trở về nhà rất muộn. Theo trí nhớ thì đã gần sang ngày mới. Cả ngày làm việc mệt mỏi nên tắm rửa, ăn uống xong xuôi tôi liền nhảy lên giường ngủ, điện thoại cũng chả thèm sạc dù nó hết pin từ trưa. Những ngày sau cũng thế, bận rộn đến mức không có thời gian cầm điện thoại mà có kịp sạc đâu? Liên tục một tuần liền. Mẹ thấy tôi sáng ra cửa sớm đến tối khuya mới về không khỏi đau lòng cứ nhắc nhở phải giữ sức khỏe suốt. Bản thân vốn tự tin về sức khỏe của mình nên chẳng để tâm lời mẹ lắm. Và sau khi khó khăn được giải quyết, tôi lâm vào bệnh tật phải nhập viện, nằm trong đấy cả tuần. Vậy mà lần đó tôi bệnh thật sự nặng, cả người nhũn ra, chẳng làm nổi việc gì. Nằm tuần mà vẫn chưa khỏi hẳn. Đến khi tôi đi làm lại thì đã sang thêm tuần mới. Đúng lúc anh đi công tác về.

Chiều tan làm, tôi nhìn thấy anh đứng đợi mình trước cửa công ty. Chạy về phía đó, tôi gọi tên anh. Người ấy quay đầu lại, vẻ mặt có chút khác khác thường ngày, u ám hơn thì phải? Anh đến không báo trước nên chúng tôi mỗi người một con xe, chạy song song nhau. Cả quãng đường, anh chẳng nói chẳng rằng. Lúc ấy tôi quá ngốc đi, đơn thuần nghĩ anh mới đi làm xa về mệt nên không muốn nói nhiều chứ đâu nghĩ sâu xa gì. Đưa tôi về đến nhà, anh ấy lạnh nhạt chào rồi ra về luôn. Bình thường nhất quyết đòi vào nhà cho bằng được kia mà?

Vài ngày sau đó tôi không thấy anh đến đón gì nữa. Mà lúc này mới chợt nhớ đến chiếc điện thoại còn nằm trong tủ của mình. Lấy nó ra mang đi sạc tôi mới cảm thấy khâm phục mình, quên luôn việc mình có điện thoại. Mở nguồn lên, loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ khiến tôi phen giật mình. Tất cả đều của anh ấy. Ôi, chắc anh hiểu lầm gì tôi rồi đây. Thế là mặc trời chuẩn bị đổ mưa, gió thổi vù vù tôi chạy ngay đến nhà anh. Anh là người ra mở cửa, thấy tôi thì ngạc nhiên hỏi:

"Sao em đến đây?"

"Đến giải quyết hiểu lầm." - Hiểu lầm khá trầm trọng.

Anh bảo tôi vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế tôi đã nhanh chóng kể về vụ việc.

"Sao? Hết giận em chưa?"

Anh cúi đầu hồi lâu, hình như đang thấy có lỗi.

"Anh đâu có giận em. Chỉ anh hơi buồn thôi. Tưởng em hết yêu anh rồi."

Nghe anh trả lời xong tôi cười ha hả. Đúng là cái đồ hay suy nghĩ.

"Em bệnh vậy, bây giờ khỏi hẳn chưa? Hôm đó anh không để ý, xin lỗi em."

"Không sao hết. Tại em không sạc điện thoại thôi."

"Mai anh đưa em đi ăn nhé!" - Người nào đó vài phút trước còn ủ rũ vui vẻ trở lại.

Chuyện phiền muộn đó được dẹp sang một bên nhường chỗ cho những ngày hạnh phúc sau này.

...

Hồi mới yêu nhau, chúng tôi yêu thương nhạt lắm! Hẹn hò cũng mãi nơi quán nước trên đường đến nơi làm việc của anh ấy. Có lần chúng tôi hẹn nhau ở quán nước sau giờ tan ca. Thế nào tôi lại quên béng mất và nhận lời mời của bạn nữ đồng nghiệp đồng thời là bạn thời cấp Ba đến đấy. Đến tận nơi, thấy bản mặt của anh rồi tôi mới chợt nhớ ra. Trong lòng thầm kêu lên thôi tiêu rồi. Lúc nhìn thấy tôi và người bạn ấy, vẻ mặt anh cứng đờ trong giây lát. Rất nhanh lấy lại vẻ tự nhiên vẫy tay gọi.

Mà nhỏ bạn của tôi vốn dĩ sống thẳng thắn vì vậy người ghét nó chẳng ít ỏi gì. Đối với tôi đó là một điều tốt.

"Hai người cứ mỗi lần hẹn ngồi đây à?"

Gật đầu.

"Uống nước nói chuyện?"

Gật đầu. Nó ôm trán, tỏ rõ vẻ chán chường, lên giọng:

"Đùa chắc, ch lãng mạn khỉ ."

Tôi lườm nó rồi quay sang anh nở nụ cười gượng gạo. Anh cũng cười gượng đáp lại. Cả buổi hôm đó con nhỏ mải mê với công việc mới của mình - tư vấn cho cặp đôi mới yêu nhau. Tôi chán đến nỗi lâu lâu nhẹ ừ cho nó vui. Anh thì khác hoàn toàn với tôi nghĩ, ánh mắt rất chăm chú nghe nhỏ "giảng bài".

Sáng chủ nhật tuần đó, vừa bước xuống giường tôi nhận được tin nhắn mời đi chơi từ anh. Dù sao hôm nay cũng rảnh nên tôi đã đồng ý mà không suy nghĩ nhiều.

Như thấm thía bài giảng suốt mấy tiếng đồng hồ, anh đưa tôi đi chơi khắp nơi, xem phim rồi ăn uống đủ thứ. Đi hết mọi nơi rồi, chúng tôi tìm một quán ăn để ăn trưa và nghỉ ngơi. Chắc do lần đầu yêu đương nên chàng ta hỏi tôi một câu khá ngây ngô.

"Em thấy anh làm vậy lãng mạn chưa? Hay cần phải mua hoa, quỳ gối, xung quanh nến?"

Đang ăn cơm, chút nữa là tôi đã sặc chết ở chỗ đó. May mà anh nhanh tay nhanh chân đưa ly nước đến cho tôi. Hết sặc, tôi cúi đầu ăn, ăn và cứ ăn. Ngày tháng trôi qua anh mới nhận ra rằng bản thân bị con bạn quý hóa của tôi tiêm vào đầu mình thứ gì. Có lẽ những lần thật sự được xem là "hường phấn" của hai người chính là nắm chặt tay nhau đi khắp mọi nơi. Vì vậy càng ngày anh càng đưa tôi đi nhiều nơi hơn, dành tất cả kì nghỉ của mình để đưa tôi đi tham quan cảnh đẹp trong nước và quốc tế.

"Anh , liệu mai này, mấy mươi năm nữa chúng ta còn nắm tay nhau thế này không?" - Tôi đã hỏi anh câu này trong lần du lịch bên Thái Lan.

"Chắc chắn."

Khi ấy ánh mắt anh đã nói cho tôi biết: anh nhất định sẽ yêu thương và bên tôi cả đời.

Anh ấy đã yêu tôi như thế đó!

Sáu năm anh chờ đợi, ba năm chúng tôi yêu nhau, bao nhiêu ấy thời gian đã đủ để chứng minh rằng tình yêu giữa chúng tôi sẽ có một kết thúc thật đẹp như bao cặp đôi khác. Đó chính là một hôn lễ! 

Hôm đó sau ngày làm việc mệt mỏi, tôi đến nhà anh ăn cơm ké. Ăn xong, tôi tựa vào vai anh nghịch điện thoại còn ai đó mãi loay hoay với chiếc máy tính. Hỏi đang làm gì mà lại chăm chú đến vậy thì không nói. Thế là tôi quyết định mặc kệ anh luôn. Lát sau, chàng ta gập máy tính lại, bắt đầu đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi hỏi:

"Em, làm vợ anh nha?" 

Do đang chăm chú chơi game với cả tưởng anh đùa nên tôi cũng không để tâm mấy, ậm ờ cho qua. Thấy vậy, chàng ta mới bảo:

"Anh muốn cưới em!"

Ngay giây phút này tôi mới giật mình thức tỉnh, ngồi bật dậy như lò xo, anh ấy vừa nói cái gì cơ? Tôi rõ ràng là không tin, hỏi lại:

"Anh nói gì đó?" 

"Anh muốn cưới em về làm vợ." - Tôi cười. 

Chỉ đơn giản vậy thôi, chúng tôi, hai con người sống riêng biệt nghiễm nhiên trở thành một gia đình hạnh phúc. 

By: Huyuka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro