Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp hai - một thời thanh xuân đầy nước mắt của Minh Hạ.

"Này, tôi thích cậu lắm!"

"Tôi cũng thích cậu."

Lớp 9, nhận được lời tỏ tình từ cậu bạn cùng lớp, cô đã hạnh phúc biết chừng nào. Bởi vì đó là người con trai cô yêu. Cô yêu anh ta đến mù quáng, suốt khoảng thời gian cấp hai tươi đẹp chỉ dùng để đuổi theo những bước chân dài của anh. Ban đầu cô nghĩ đó chỉ là thích đơn thuần thôi, rồi thời gian sẽ sớm làm cô không còn thích anh nữa. Nhưng đó là một sai lầm lớn. Không hiểu sao càng ngày cô càng yêu thích anh nhiều hơn. Và từ năm này sang năm khác, cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.

Hai người bên nhau suốt quãng thời gian cuối cấp. Dù là năm nay có kì thi tốt nghiệp nhưng hầu hết cô đều dành thời gian đi chơi cùng anh đâu đó. Mấy đứa bạn thường khuyên như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học, phải chia tay đi thôi. Cô nhất quyết không nghe. Đối với người khác anh có thể là người xấu nhưng với cô thì không. Anh dịu dàng lại trầm ấm, lúc nào cũng quan tâm bạn gái từng li từng tí. Rồi dần dần những cái ôm ấm áp của anh đã làm cô nghiện, đến mức vài ngày không được ôm liền cảm thấy anh ấy đang muốn xa mình. Những lúc cô làm nũng như vậy, anh đều ôm cô thật chặt rồi thì thầm:

"Đừng lo, tớ sẽ mãi bên cạnh cậu ."

Cô cứ thế, ngày ngày hưởng thụ tình yêu anh dành cho mà không hề có chút nghi ngờ mỗi khi anh bỏ mình đi chơi với bạn hay nhắn tin với bạn nữ nào đó. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Tình cảm tuổi học trò là thứ dễ phai. Ngày thứ hai đầu tuần sau khi chào cờ xong, anh đã hẹn cô ra sân sau. Lúc đầu cô nghĩ chắc anh lại sắp cho cô bất ngờ gì đó.

"Chúng ta chia tay đi."

"Tại sao?" - Cô đã rất sốc khi nghe câu nói ấy. Cô thật sự không muốn tin rằng năm chữ ấy vừa phát ra từ miệng anh - người cô yêu tha thiết, Minh Thiên.

"Tôi đã hết thích cậu rồi. Hết thích rồi thì nên chia tay tránh làm phiền cuộc sống và thời gian của nhau."

Từng lời, từng lời của anh ta là từng nhát dao đâm sâu vào trái tim nhỏ bé của cô. Khi nó không còn chỗ đâm nữa, anh ta lại tiếp tục xát muối vào làm nó đau đớn dữ dội. Cô đưa tay ôm lấy cả thân hình đang run bần bật của mình. Anh thấy vậy quay gót bỏ đi. Khi ấy, cô gục ngã, yếu ớt gọi:

"Phan Minh Thiên, cậu hết thích tôi sao?"

"Đúng vậy." - Anh cười tươi rói rời đi. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm thay vào đó là sự u uất khó tả.

Huỳnh Minh Hạ khó thở, hơi thở càng ngày càng khó khăn hơn. Phía trước sao mờ nhạt quá?

"Phan Minh Thiên, tôi, hận, cậu."

Đó là lần đầu tiên cô biết yêu và hận. Có lẽ chẳng mấy ai tin cô bé mười bốn tuổi lại biết yêu thương người nào đó nhiều đến vậy và sẽ cho rằng
đây là câu chuyện hài hước.

__________________________________________________

"Minh Hạ."

Cô quay đầu lại. Một cô gái trưởng thành trong bộ áo dài thướt tha trông thật kiều diễm nở nụ cười sáng như ánh mặt trời. Bây giờ cô không còn là nữ sinh ngu ngốc si tình của mười năm về trước nữa. Cô đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm và giờ đang là giáo viên dạy cấp Trung học cơ sở. Cô chọn dạy cấp học này bởi vì cô rất hiểu tâm lý của lứa tuổi này.

"A, chuyện sao chị?"

"Mau lên phòng họp kìa em."

Lúc này cô mới chợt nhớ ra và nối gót chị đồng nghiệp kia. Năm nay là năm thứ hai cô dạy ở ngôi trường này. Hôm nay, cô đặc biệt vui vì chút nữa sẽ đi gặp lớp đầu tiên chủ nhiệm. Và đây chính là ngôi trường cô học ngày xưa.

Tà áo dài màu xanh tựa bầu trời xanh bay bay trong gió. Minh Hạ đặt chân vào cửa lớp, bước lên bục giảng nhìn xuống các học trò thân yêu của mình. Trên mặt của mỗi học sinh bên dưới đều hiện hữu nét cười vui vẻ. Cô cho cả lớp ngồi, bản thân cúi chào rồi nhẹ nói:

"Chào cả lớp, tên Huỳnh Minh Hạ giáo viên chủ nhiệm cũng giáo viên phụ trách bộ môn Hóa của các em năm nay. Đây năm đầu tiên làm chủ nhiệm, kinh nghiệm chưa nhiều nên mong cả lớp sẽ giúp đỡ cùng hoàn thành xuất sắc năm học cuối cấp này. Cảm ơn các em."

Bên dưới tiếng vỗ tay vang lên rần rần. Hình như lũ trẻ này rất thích cô thì phải. Vậy thì may quá. Cô còn lo sẽ bị ghét nữa chứ. Một học sinh nam ngồi dưới la lên, làm cô ngượng đỏ cả mặt.

" giáo ơi xinh quá!"

"Thằng này, bớt duyên. Thưa , em lớp trưởng, Thiên ."

Cô cười hiền, đám nhóc này quả thật rất dễ thương. Cô cùng cả lớp làm quen, cố gắng nhớ hết tên các học sinh, nhất là ban cán sự và các bạn ít giao tiếp trong lớp. Cô không muốn gọi học trò của mình là "Lớp trưởng", "Lớp phó" hay "Em này", "Em kia". Gọi tên vừa có thể gần gũi với học sinh hơn lại vừa không làm các em ấy cảm thấy khó chịu. Thời còn đi học, đám bạn cứ suốt ngày than vãn, tại sao cô ấy, thầy ấy chỉ gọi tớ là lớp trưởng, lớp phó mà không gọi tên? Những ngày tháng sau đó cô và tập thể 9A1 đã cùng nhau phấn đấu thật nhiều, cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười. Có những lần lớp không nghe lời làm cô giận, thế là cả lớp lon ton chạy xuống phòng giáo viên xếp thành hàng dài cùng đồng thanh xin lỗi. Cô là người dễ dãi, luôn luôn gật đầu tha thứ mỗi khi lũ trẻ phạm sai lầm. Rồi những lần cùng nhau đoàn kết trong các ngày hội trò chơi của trường. Cả khi có bạn nào đau ốm đều cùng nhau đến thăm. Cô đã yêu thương học trò như thế đấy.

Một ngày đẹp trời của tháng mười, sau khi chấm bài thi chất lượng, Minh Hạ uể oải xách giỏ rời khỏi phòng giáo viên, đi bộ ra nhà xe. Giờ này cũng khá trễ, mặt trời đã sắp lặn đằng Đông, to lớn, tỏa ra ánh sáng thật đẹp. Bất ngờ cô nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ của ai đó. Dáo mắt nhìn khắp nơi, trong góc khuất của dãy hành lang, có một nữ sinh đang ngồi ôm gối, đầu gục xuống. Cô nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xổm xuống:

"Sao em lại khóc thế?"

Không có tiếng trả lời, đáp lại cô lúc này chỉ là những tiếng khóc ngày một lớn.

"Đừng khóc, Minh Hạ, em thể nói biết không?"

Nữ sinh đó ngẩng mặt lên. Cô hơi giật mình. Đây chẳng phải là Thiên Hà, lớp trưởng lớp cô sao? Sao con bé lại ngồi đây khóc thế này? Cô bé nhào đến, ôm chầm lấy cô khóc nhiều hơn nữa. Cô không nói, đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run lên mà vỗ về.

Thì ra là vậy. Cô bé thích một bạn nam trong lớp nên quyết định tỏ tình nhưng bạn nam ấy không đồng ý. Nói đến đây cô biết là ai rồi, chắc là cậu chàng Phong kia, thằng bé ấy rất hoạt bát và hòa đồng nên được các bạn nữ mến. Thiên Hà rất giống cô của ngày xưa.

"Không sao, tình cảm của các em bây giờ khó thể xem lâu dài. Tình cảm thời học sinh , sẽ đến rồi lướt qua nhanh thôi. Em hiện giờ phải tập trung học tập, bảy tháng nữa thôi đến thi chuyển cấp rồi."

"Vâng. Cảm ơn ."

"Vậy chúng ta cùng về nhé!"

Hai cô trò đứng dậy, cùng dắt tay nhau chuẩn bị rời đi thì có tiếng gọi kéo cả hai nhìn lại.

"Minh Hạ, cậu...phải không?"

Cô quay đầu lại. Mắt mở to, chết đứng tại chỗ. Cô không muốn tin vào mắt mình nữa. Người ấy tiến về phía cô, cười nhẹ.

"Cậu còn nhớ tôi không? Xem biểu cảm như thế chắc nhớ rồi."

"Không, tôi không nhớ nổi, cậu ?" - Cô đang cố gắng nghĩ rằng đây không phải là cậu ta.

Người đó lại cười, gật đầu:

"Phải rồi cũng đã mười năm rồi ấy chứ. Chào cậu, tôi Phan Minh Thiên."

"Xin lỗi, tôi vẫn không thể nào nhớ cậu ai. Xin chào, tôi đi trước đây."

Cô bình tĩnh đáp rồi nắm lấy tay Thiên Hà, quay đi. Ánh mắt cô kiên định, nhất quyết không muốn gặp lại người con trai ấy lần nào nữa. Cô hận anh ta, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày mình tha thứ cho anh ta. Khi đã đi được quãng đường khá xa, cô học trò nhỏ ngước đôi mắt sưng húp nhìn cô:

" nhớ chú ấy đúng không ? Tại sao lại không nhận? Khi đã bạn gặp lại được nhau trong ngày trưởng thành thì rất quý đó ."

"Không, thật sự không nhớ c ấy ai. Em nghĩ nhiều rồi đó ngốc của ."

Bắt đầu từ hôm ấy, ngày nào anh cũng đến tìm cô. Anh đứng ở bãi đổ xe để chờ cô vào buổi chiều. Giả vờ chào hỏi vài câu, cô kiếm cớ lấy xe ra về. Cô không hề biết và cũng không quan tâm anh ta đến đây làm gì? Tại sao ngày nào anh ta cũng đến? Giờ đây đối với cô, anh là người cô hận đến thấu tim gan. Ngày đó, nhờ ơn của anh ta mà cô của hiện tại phải mang theo căn bệnh tim quái ác. Nó hành hạ cô mãi không thôi. Ngày hôm đó, cô bị ngất ở sân sau trường, sau đó được đưa vào bệnh viện, phải nghỉ học hai tuần để bác sĩ quan sát và đưa ra kết luận. Trong thời gian đó, các bạn khác đã dự lễ tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào kì thi tuyển sinh. Khoảng thời gian đó, cô rất khó khăn. Vừa nằm viện, vừa tự mình học. Rồi cuối cùng bác sĩ nói cô bị bệnh tim. Nó đánh gục cô một cách nhanh chóng. Cô trở nên chán nản, tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Nhưng rồi nhờ bố mẹ và anh trai ngày ngày động viên, Minh Hạ quyết tâm học hành cho thật tốt, một bước tiến thẳng vào trường chuyên.

Sau đó cô ra sức học hành, trở thành học sinh giỏi nhất lớp chuyên Hóa của trường. Bạn bè ngưỡng mộ, thầy cô yêu quí. Đó là tất cả những gì cô đạt được trong ba năm cấp ba. Thi đỗ Đại học và trở thành cô giáo chủ nhiệm của tập thể 9A1 ngày nay. Cô là tấm gương tốt để toàn thể học trò noi theo.

Tháng năm, thứ hai đầu tuần, chào cờ xong, trong lúc học sinh toàn trường sinh hoạt thì giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ họp đầu tuần cùng thầy Hiệu trưởng. Cuộc họp vừa kết thúc, một cô giáo trẻ đứng lên, lấy từ túi xách ra xấp thiệp mời màu đỏ. Các thầy cô khác cười, trêu chọc:

"A, người ta đi lấy chồng rồi mấy chị ơi."

"Hết hội rồi nha mấy chú, hahaha."

"Mong mấy anh chị đến dự ."

Nhận được tấm thiệp mời trên tay, cô tự nhủ thầm không biết khi nào mình mới có thể cầm cái này mời mọi người đây? Cô nhanh tay cất vào túi xách, đi lên lớp học.

Vài ngày sau đó, cô soạn bài giảng cho ngày mai xong thì mở hộc tủ lấy tấm thiệp mời hôm trước ra để cho tiền mừng vào. Cô bạn đồng nghiệp đó đưa thiệp sớm đến ba tuần. Xem nào, tấm thiệp thật đẹp, bên ngoài có hình đôi uyên ương, bên dưới đề tên cô dâu và...chú rể? Cô nhanh tay mở bên trong ra, hoảng hốt, cô hoảng tột độ.

" Thanh Xuân Phan Minh Thiên?"

Chợt tim cô đau dữ dội. Không còn yêu anh ta nữa nhưng sao tim cô đau vậy? Không, không phải do quá sốc nên bệnh tim của cô lại tái phát rồi. Cô giữ lấy ngực trái của mình. Từng cơn đau ập đến, nó khiến cô khó thở quá. Không thể kêu lên nổi. Đau quá, đau quá, đau...

Mở mắt ra, trần nhà trắng, cô nhận ra ngay mình đang ở bệnh viện. Bao năm qua vẫn vậy mà. Nhìn sang tay phải của mình, cô thấy anh trai ngủ gật mất. Đúng là ông anh mê ngủ mà. Thế nhưng anh rất yêu thương cô, anh lúc nào cũng ở bên cạnh cô lo lắng, chăm sóc. Vậy mà chưa ngày nào cô chăm lo cho anh được. Cô là đứa em gái tệ mà phải không? Nhận thấy có ai đó đang nhìn mình, Minh Huy giật mình tỉnh giấc thì thấy em gái đang nhìn mình rất chăm chú. Anh đứng dậy, đỡ cô ngồi lên, tựa vào thành giường.

"Anh, bác nói sao?"

"À, ừm bác nói không sao. Em lại đây nghỉ ngơi vài tuần đã."

Không đúng, anh trai đang lừa gạt cô. Tình trạng sức khỏe của bản thân thế nào chẳng lẽ cô không biết hay sao? Ánh mắt đau buồn đó của anh cộng thêm cơ thể mềm nhũn này, cô đoán mình không sống nổi đến hai tháng nữa.

"Em đói rồi, anh giúp em mua cháo được không?"

"Được."

Anh trai rời đi cũng là lúc tụi nhỏ ập vào. Đám học trò này sao lại nhanh thế không biết? Cô xoa đầu Thiên Hà ôm chặt lấy mình.

"Sao các em biết vào đây?"

"Thầy Phong nói bọn em biết đấy . ơi còn đau không?"

" mấy đứa, hết đau rồi."

Cô trò nói chuyện với nhau hồi lâu rồi cuối cùng lũ trẻ cũng ra về. Không biết khi biết được cô sẽ rời bỏ chúng thì chúng sẽ như thế nào đây?

" Hạ."

Ra là các thầy cô trong trường đây mà. Họ vào thăm cô và mang theo rất nhiều thứ. Nào là hoa quả, sữa với hoa nữa. Cũng có cả Thanh Xuân nữa. Mọi người trò chuyện rất vui, cứ cười mãi nhờ mấy trò hài hước của thầy Phong. Thấy ấy dạy Sinh, vui tính nên được học trò trong trường mến lắm. Chợt nhớ ra, cô quay sang Xuân:

" Xuân, xin lỗi tôi không dự đám cưới được rồi."

"Lo giữ sức khỏe Hạ của tôi ơi. Đám cưới không dự được thì dự tiệc thôi nôi của con tôi đi."

"Haha, đúng vậy đó."

"Cảm ơn ."

Nhắc đến đám cưới lại làm cô nhớ đến Minh Thiên. Lát sau, mọi người cũng tạm biệt nhau ra về.

"Anh trai lấy giúp em hai tờ giấy cây bút nữa."

...

"Anh biết không, em vừa đi thăm bạn đồng nghiệp của em, ấy bị bệnh tim."

"Vậy sao? ấy...tên nhỉ?" - Tự nhiên anh lại muốn biết cô giáo đó là ai.

"À, ấy sao? Tên của ấy ghép với tên của em thì sẽ rất hay đó. ấy tên Minh Hạ."

Phan Minh Thiên ngước lên, nhìn chăm chăm vào Xuân. Anh không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Em nói rằng ấy tên Minh Hạ, ghép vào với tên em sẽ thành Xuân Hạ ấy. Anh sao vậy?"

"À không có đâu." - Nơi nào đó quặn thắt dữ dội.

Anh rất lo, sao Hạ lại bị bệnh tim? Hồi ấy đâu có? Nhưng bây giờ người anh yêu là Thanh Xuân, Vũ Thanh Xuân. Cô ấy là vợ sắp cưới của anh. Huỳnh Minh Hạ đã là quá khứ rồi.

Ngày 12 tháng 6. Hôm nay là ngày các học sinh thi tuyển sinh. Ngày mà quyết định của bốn năm học qua. Hôm nay cũng là ngày diễn ra lễ cưới của Xuân và Thiên. Lễ cưới diễn ra vào buổi chiều tối.

Trước lễ cưới một giờ đồng hồ...

"Xuân, anh một chuyện muốn nói với em." - Minh Thiên ngồi đối diện cô dâu của mình, nghiêm túc nói.

"Sao vậy anh? Căng thẳng quá à?"

"Anh muốn cho em biết một chuyện trước khi chúng ta tiến hành lễ cưới tại nhà thờ này."

"Được, anh cứ nói đi."

Phan Minh Thiên thở hắt ra, anh ôn tồn kể:

"Mười năm trước, anh thích một gái đơn thuần nhiệt huyết lại rất dễ thương..."

"...Anh biết ấy cùng yêu mình nhưng tình cảm của anh chưa đủ lớn để nhận tình yêu của ấy, nên anh quyết định chia tay. Mười năm sau, anh gặp lại ấy. Anh nghĩ mình đã không còn yêu người con gái ấy nữa. Nhưng khi nghe tin ấy bị bệnh tim, anh đau, rất đau. nhiều lần tự ép bản thân anh không còn yêu ấy nữa, ấy quá kh em mới hiện tại nhưng anh không làm được. Mười năm qua đi, anh vẫn rất yêu gái trong sáng ấy. Phải, người anh yêu Minh Hạ. Xin lỗi phản bội lại tình cảm của em, xin lỗi ngộ nhận tình cảm anh em dành cho em tình yêu, xin lỗi bây giờ anh mới nhận ra, xin lỗi tổn thương em. Ngàn lần anh xin lỗi em, kiếp này anh nợ em một đoạn tình cảm."

Thanh Xuân bật khóc, đau chứ, đương nhiên phải đau rồi. Chồng sắp cưới của mình thừa nhận người anh ấy yêu là người khác chứ không phải cô. Cô nên làm sao đây? Cười à? Cô cũng khóc vì tình cảm chung thủy anh dành cho Minh Hạ. Người con trai này không yêu mình. Bây giờ cô sao có thể ép người không yêu mình cưới mình đây?

"Anh đi đi, đi tìm lại hạnh phúc thật sự của mình."

"Cảm ơn em."

Anh vơ vội áo khoác chạy nhanh ra ngoài. Còn cô ngồi đây, khóc thật nhiều, khóc cho tình cảm hai năm chưa từng được đáp lại. Giữa anh và cô trước giờ chưa vượt qua cái nắm tay, ngay cả cái ôm cũng không có, giờ thì cô hiểu tại sao rồi.

Minh Thiên đã chạy như bay. Ngày ấy gặp lại, đôi chân không tự chủ bước đến và gọi tên cô. Sau đó ngày ngày mượn cớ đón Thanh Xuân chỉ để gặp người con gái ấy. Tại sao lại như vậy chứ? Bởi vì anh chưa từng quên cô. Mười năm không gặp gỡ chẳng thể nào ngăn cản anh thôi yêu cô. Đến tận giờ phút này Huỳnh Minh Hạ vẫn là chấp niệm lớn nhất.

Ở bệnh viện...

"Minh Hạ con, con phải cố lên."

"Em gái, em hãy cố lên."

Bíp. Tiếng kêu ấy kéo dài, mang theo niềm hy vọng nhỏ nhoi của gia đình cô. Nó còn mang theo con gái, em gái họ yêu nhất ra đi. Cùng lúc, Minh Thiên chạy đến, nghe thấy tiếng ấy, anh ngã khuỵu ra sàn.

Rầm.

Gia đình cô quay lại, một chàng trai quỳ gối ở đấy, nước mắt chảy dài. Anh đến muộn rồi ư? Cô đã rời anh đi rồi ư? Không đúng, anh còn chưa nói rằng anh yêu cô và anh muốn một lần nữa làm chàng trai mà cô yêu nhất, bù đắp lại những gì cô phải chịu đựng bao năm qua. Tại sao cô lại rời bỏ anh? Tại sao?

"MINH HẠ."

Tiếng kêu, gào khóc của bốn người làm các bác sĩ cũng buồn bã. Cô gái ấy, chịu đựng được đến ngày hôm nay đã là kỳ tích trong kỳ tích rồi. Theo suy đoán ban đầu, có thể cô đã chết vào tuần trước. Có lẽ cô đang chờ đợi thứ gì đó. Nhưng giờ thì muộn rồi. Cô ấy không thể chờ nữa. Và không ai biết, cô đã chờ đến khi học trò mình thi xong và chờ người con trai ấy đến thăm cô lần cuối. Không hiểu tại sao, chỉ là cô muốn gặp anh lần cuối. Đó là hai nguyện vọng cuối cùng trước khi rời khỏi thế giới này. Vậy mà cô chỉ chịu được đến khi bọn trẻ thi xong.

Lễ tang của cô, học trò đến viếng thăm đứa nào cũng khóc đến sưng cả mắt. Chúng đứng lặng một chỗ nhìn di ảnh của cô giáo chủ nhiệm. Mới ngày nào cô còn đứng trên bục giới thiệu mình, mới ngày nào cô còn tận tình giảng dạy, mới ngày nào cô còn la bọn nó rồi gật đầu mỉm cười khi cả lớp xếp hàng cúi đầu xin lỗi, mới ngày nào cô còn cổ vũ đám con trai đá bóng trong ngày hội thể thao của trường, mới ngày nào cô còn ngồi cạnh Thiên Hà an ủi, mới ngày nào cô còn ngồi trên giường trong bệnh viện trò chuyện cùng bọn nó. Bao nhiêu kỉ niệm như vậy. Cô nằm trong quan tài lạnh lẽo kia, không cười, không nói với bọn nó nữa. Như vậy chẳng phải rất ác sao? Thiên Hà nhìn thấy Minh Thiên ở gần đó. Anh đứng lặng người, mắt nhìn mãi vào di ảnh của cô.

"Chú à, chú người gọi Hạ hôm đó? Chú quen giáo của cháu thật sao?"

úng vậy. ấy, Minh Hạ, khi bằng tuổi cháu bạn gái của chú."

"Chú vẫn yêu ấy chứ?"

"Ừm, năm đó chú tổn thương ấy, hôm qua chú chưa kịp nói yêu ấy, đời này chú dằn vặt bản thân mình tại sao không nói yêu ấy sớm hơn. Để không còn hội nữa..."

Phong ở gần đấy nghe hết từng lời anh nói. Người con gái kia, nếu không nói ra ngay thì sẽ giống chú kia mất.

Ngày đưa tiễn cô, anh đặt lên quan tài của cô một bông hồng trắng. Cô viết thư để lại nói gia đình hỏa táng cho mình rồi mang tro cốt gửi chùa. Ngày giáp năm mang tro cốt ấy rải xuống sông để cô được thanh thản. Kiếp này cô chịu nhiều đau khổ và mệt mỏi rồi.

"Huỳnh Minh Hạ, anh vẫn luôn yêu em."

By: Huyuka



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro