Cảm Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời học sinh của tôi không có bất kỳ điều gì đặc biệt, ngoại trừ cậu...

Năm đó, tôi là một học sinh lớp mười một sống cuộc sống bình thường như mọi người. Hằng ngày đi học rồi lại về nhà, về nhà chơi rồi lại đi học. Lâu lâu cùng bạn bè đi đây đi đó. Đối với tôi như vậy là quá nhàm chán. Vì đã ở tuổi mười sáu mà vẫn chưa có sự kiện to lớn gì diễn ra trong cuộc đời tôi.

Cho đến khi cậu chuyển vào lớp tôi, đó là một sự thay đổi lớn. Mười bốn năm đi học, được tiếp xúc với vô số người tôi chưa từng biết thích hay ghét một ai. Nhưng cậu là người đầu tiên khiến tôi ghét cay ghét đắng từ lần đầu gặp mặt. Mới ngày đầu vào lớp, cậu đã làm quen được gần hết lớp và hầu như ai cũng mến cậu. Ngoại hình bình thường, nghe đâu học giỏi, được cái mặt nghênh ngang làm tôi không ưa nổi. Tưởng học giỏi thì ngon à? Và ngày nọ trong giờ nghỉ thể dục, cậu đã đến ngồi cạnh tôi để làm quen.

"Chào bạn!"

Tôi quay mặt đi vờ nói chuyện với mấy đứa bạn. Cậu ta kiên nhẫn đợi, thấy vậy tôi nói liên miên, nói không ngừng nghỉ nhằm muốn cậu nản và bỏ đi. Nhưng cậu không chịu được nữa, khều khều vai tôi, gọi:

"Này bạn, bạn ơi! Bạn!"

"Tri ơi bạn mới kêu mày kìa."

Đám bạn vả một cái vào mặt tôi, chỉ ra phía sau. Tôi không biết làm gì đành đứng lên hét to:

" kêu tập hợpa."

Từ sau lần đó cũng khoảng hai tháng, cậu ta không dám đến gần tôi lần nào nữa bởi vì ăn cả thố bơ nên chắc sợ rồi. Hôm nọ, tôi được nhờ ôm xấp giấy tờ sang phòng giáo viên. Khi đi ngang chỗ bọn con trai đang đá cầu, thằng nào đấy đã va thật mạnh vào tôi làm rơi xấp giấy còn tôi ngã uỵch ra đất. Tôi trừng mắt nhìn từng thằng, bọn nó đưa tay cùng chỉ về một hướng. Liếc sang, thì ra là cậu ta. Cái vẻ mặt cười nhăn nhở đó là thế nào? Cười tôi à? Tôi cũng chả thèm quan tâm bỏ đi một mạch mà không nói gì.

Chiều đó tôi về muộn vì phải trực lớp cho ngày mai. Tôi vẫn thường có thói quen như vậy. Trước ngày trực lớp sẽ ở lại lau sạch bảng, quét lớp, sắp xếp bàn ghế thật gọn khóa cửa rồi mới ra về. Tôi chầm chậm bước xuống cầu thang và di chuyển ra cổng trước. Trường bây giờ vắng thật. Trời cũng dịu lại và có gió thoảng nhẹ làm mái tóc ngắn ngang vai của tôi bay bay. Đang hòa nhịp cùng làn gió thì đột nhiên một bàn tay đặt lên vai tôi, vỗ hai lần. Ban đầu có hơi giật mình nhưng sau đó tôi đã nhanh chóng quay lại. Vừa bắt gặp khuôn mặt khó ưa của cậu tôi đã muốn đi, đi cho thật nhanh ra cổng. Thế mà vẫn bị kéo lại. Không phải kéo bình thường, cậu nắm lấy chiếc balo tôi đeo trên vai, giật mạnh. Khi ấy cả người tôi ngả ra sau cứ tưởng đâu là mình sắp chết rồi ấy chứ. Thật may, cậu ta còn chút ít lương tâm đưa tay ra giữ tôi lại và quay tôi đối mặt với cậu, giữ chặt hai vai tôi.

"Cậu làm vậy có ý đây? Tôi muốn làm quen với cậusai à? Hay ...cậu ghét tôi phải không?"

Ha, hay quá! Cậu đã hỏi thì tôi cũng thẳng thắn trả lời:

"Đúng đó, tôi không ưa cậu đâu nên làm ơn đừng bắt chuyện với tôi nữa. Tốt hơn tránh xa tôi ra."

Lời này, có quá đáng quá không? Thôi kệ, miễn sao cậu ta đừng phiền tôi nữa là được. Nhưng mà vẫn thấy có lỗi sao sao ấy...

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi mới bước được một chân qua cổng trường đã bị gọi lại.

"Này, chào buổi sáng!"

Không cần quay lại thì tôi cũng biết là ai nên bỏ đi luôn. Những ngày sau đó đều như vậy. Buổi sáng vừa đặt chân vào cổng trường là câu "Này, chào buổi sáng!". Đến chiều về chưa bước ra khỏi cổng là câu "Này, về cẩn thận nhé!". Vài lần tôi định mắng cho cậu ta một trận nhưng nghĩ lại rồi thôi. Cho cậu ta tự nói một mình đi, cậu ta đâu có gọi tên tôi. Ngày ngày tháng tháng trôi qua, mới đó mà đã cuối năm học. Chỉ còn một tuần nữa thôi chúng tôi sẽ làm lễ tổng kết năm học. Và cho đến tận bây giờ cậu vẫn sáng một câu, chiều một câu dù tôi chưa lần nào đáp lại. Nhiều lúc tôi nghĩ, cậu ta có bị ngốc không vậy? Lời chào không được đáp lại giống như tình yêu không được đáp lại ấy nhể? Vậy sao vẫn lao đầu theo? Lắm người thật kì lạ.

Rồi ngày tổng kết cũng đến. Thế là cả năm học qua tôi và cậu chỉ nói chuyện được với nhau đúng một lần. Hôm nay, lúc ra về cậu ta không nói câu nói thường ngày nữa mà thay vào đó là vài câu nói "đâm" thẳng vào lương tâm tôi.

"Này, gần cả năm học qua tôi chỉ cố gắng làm quen mình cậu thôi đấy! Ngày nào tôi cũng chào cậu ch mong cậu chào lại hoặc quay lại nhưng không, cậu không lần nào làm vậy. Cậu biết tôi buồn lắm không? Hình như cậu không chút lung lay với sự kiên trì của tôi. Nhưng thôi không sao, năm sau tôi s cố gắng hơn. Ra về cẩn thận, hai tháng sau gặp. Tạm biệt cậu!"

Những lời nói đó đã làm tôi ngừng bước chân vội vã của mình. Cậu vẫn đứng đó, tôi đã quay lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu và khẽ cười nhẹ.

", cảm ơn cậu." 

Lần này tôi đã đáp lại rồi nhé!

Hai tháng sau khi quay lại trường học tôi vẫn được nghe câu chào huyền thoại ấy.

"Này, chào buổi sáng."

Nhưng lần này nghe tự nhiên và vui vẻ hơn trước nhiều. Tôi vờ bỏ đi thì bị kéo lại:

"Cậu sao vậy? Hồi tổng kết còn cảm ơn tôi ?"

"Vậy thì nói tôi hết ghét cậu à?"

Cậu buồn buồn thả tôi ra định đi thì tôi cười to nói:

", cảm ơn cậu."

Nhanh lắm, cậu ta chạy đến chỗ tôi, huých vào vai tôi thật mạnh cười tươi rói. Còn đánh vào tay tôi nữa cơ đấy.

"Đau!"

"Cho chừa cái tật lừa tôi."

Ừ, bây giờ phải công nhận cậu khá tốt. Không xấu xa như tôi thường nghĩ. Cậu ta thường hay đánh tôi mỗi lúc ngứa tay, ngứa chân được vài phút đi xin lỗi. Đôi lúc chúng tôi thường cãi vả rất gay gắt đến mức bạn bè cùng lớp ai cũng sợ mỗi khi chúng tôi bắt đầu lớn tiếng với nhau. Giận nhau được hai hoặc ba tuần, cậu tìm đến tôi để xin lỗi và làm hòa. Lâu lâu cậu mua cho tôi chai nước, cái bánh hay ly trà sữa đều làm tôi cảm thấy rất vui. Dần dần rồi tôi quen với việc được trò chuyện, đùa giỡn cùng cậu hằng ngày. Và càng ngày càng yêu thích sự quan tâm của cậu đối với tôi.

Tôi thường vui vẻ khi cậu ở gần tôi, khó chịu khi cậu chơi với đứa con gái khác,...một số cảm xúc kì lạ ấy xảy ra một cách bất ngờ. Và tôi biết thứ đó là gì chứ. Tôi đâu có ngốc. Tôi đã thích cậu ta mất rồi! Thích người ta mà chả biết lí do là gì, quái. Sao tình cảm nam nữ khó hiểu vậy chứ? Mặc dù biết mình đối với cậu ta là thế nào nhưng tôi vẫn quyết định không nói ra. Vì tôi tin chắc đó chỉ là một chút rung động đầu đời mà thôi. Nó chưa đủ lớn để chúng tôi tiến tới mối quan hệ xa hơn tình bạn. Nó ở mức độ mọi người thường gọi là cảm nắng.

Đang ngồi suy nghĩ vu vơ về vài chuyện thì thằng nhoi nhất lớp thường đi chơi cùng cậu chạy đến ngồi xuống cạnh tôi.

"Biết chưa? Thằng...thích mày đấy! vừa nói tao biết ngay dưới sân đó."

"Vậy thì sao nào?"

Bên ngoài miệng tôi trả lời bình tĩnh bao nhiêu thì bên trong tim tôi đập loạn lên bấy nhiêu. Thằng mình thích bây giờ cũng thích mình rồi. Phải làm sao đây? Làm sao đây? Nghe tôi trả lời thằng đấy lắc đầu bỏ chạy.

Tối đó tôi không thể nào ngủ được. Trong đầu suy nghĩ đến chuyện cậu ta thích mình, cậu ta thích mình suốt đêm.

Tôi biết cậu thích tôi và dường như cậu cũng biết tôi thích cậu. Vậy mà cả hai đều im lặng không hề nhắc đến chuyện đó khi ở cạnh nhau. Chúng tôi vẫn là bạn bè tốt của nhau.

Gần ra trường rồi, tôi sắp không thể nghe lời chào buổi sáng thân thuộc hay lời quan tâm mỗi buổi chiều của cậu hằng ngày nữa. Chắc sẽ không nhớ đâu nhỉ? Ba năm qua đi đã cho tôi nhiều kỷ niệm tươi đẹp, xanh mát. Đặc biệt nhất là hai năm sau của cấp ba khi biết cảm nắng một người. Nó là thứ tôi trân trọng nhất, là thứ tôi cố gắng không quên bất cứ chi tiết nào và là thanh xuân của tôi. Tôi đặt chân ra khỏi cổng trường, không quên quay đầu nhìn lại, lòng đầy lưu luyến.

Có những buổi tự học cậu ngồi cạnh tôi xì xào mấy lời nhảm nhí như:

"Này, biết không?"

"Không. Sao?"

"Tôi thương cậu nhất luôn đó."

Có những buổi học ở thư viện:

"Cậu thể bớt tự tiện lấy đồ của tôi không?"

"Không. đồ của cậu của tôi đương nhiên đồ của tôi của tôi."

"Hừ."

Ừ, hay lắm.

Có những buổi rảnh rỗi đi uống trà sữa:

"Tôi cậu chơi thân , phải không?"

"Không."

"Bực rồi nha."

Bực rồi đánh tôi luôn nha.

Có những buổi đi chơi với lớp:

"Ê."

"?"

"Đau bụng quá, chở tôi về đi."

"Đừng xạo."

"Thật , đau quá rồi ."

Chắc đau. Đau mà vẫn còn sức trêu chọc tôi cơ đấy, ghê chưa?

Phía trước mặt tôi là cậu...

"Này, về cẩn thận nhé! Chúc cậu sẽ tìm được cho mình một tương lai tươi sáng đúng với những cậu luôn ước. Tạm biệt cậu..."

", cảm ơn cậu. Chúc cậu thành công trên con đường của chính mình. Tạm biệt cậu..."

"...người đầu tiên tôi cảm nắng, người cho tôi biết thế nào cái rung động đầu đời cảm ơn cậu đã đồng hành cùng tuổi trẻ của tôi."

Vài năm tháng sau đó, trên con đường tôi đi đã vô tình nhìn thấy cậu ấy. Giờ đây chúng tôi đã xem nhau như người xa lạ và lướt qua. Chúng tôi đã dừng chân và lướt qua nhau vậy đấy...

Tình cảm học trò hồn nhiên, trong sáng là vậy nhưng nó cũng chỉ như cơn mưa đầu mùa vội vàng đến rồi vội vàng đi và không để lại nhiều vấn vương cho ta. Khi ta đã trưởng thành và thật sự yêu thì đó mới mang lại nhiều đau khổ và cả hạnh phúc.

By: Huyuka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro