Thanh Xuân Tươi Đẹp Cùng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh:

_________ Năm mười lăm tuổi _________

"Thanh Duy, em xuống ngồi sau bạn Diệp Nhi đầu bàn thứ đi."

Chỉ một câu nói đó của cô giáo mà duyên phận chúng ta bắt đầu.

============================================================

Anh tung tăng vào lớp, ngồi xuống rồi lấy vài cuốn tập ra sau đó vứt hẳn cái cặp xuống đất. Anh vừa khều khều vai em, vừa bảo:

"Cho tao mượn tập cái nào."

"Hừ, mày suốt ngày. Nhỡ hôm đó tao không làm bài tập thì thế nào?" - Em giận đùng đùng đập mạnh cuốn tập xuống bàn.

"Diệp Nhi xinh đẹp làm gì có chuyện đó." - Chớp chớp mắt.

Đấy đấy lúc nhờ vả mình thì làm cái mặt đáng yêu lắm, xem chút nữa rồi biết. Từ hôm bắt chuyện làm quen anh đã cười rất tươi và nói cứ xưng hô mày tao cho tự nhiên, mặc dù anh hơn em một tuổi. Chuyện là do anh cảm thấy bài học ở lớp Mười hay quá nên muốn nghe lại thế là thi trượt và ở lại lớp một năm. Nói thì nói vậy chứ anh học cũng chẳng tồi mỗi cái tội lười biếng không bao giờ chịu học bài hay làm bài tập về nhà.

"Hey, cảm ơn heo nhe!" - Trả tập cũng phải đánh thật mạnh vào cái lưng yếu ớt gầy còng của nhỏ này mới chịu đấy.

Chiều đó ra về, có nhỏ Diệp Nhi nào đó giận bỏ đi trước để cậu chàng Thanh Duy kia theo sau năn nỉ xin lỗi đủ kiểu.

"Thôi mà, cho tao xin lỗi đi. Đánh đau lắm à?"

"Đừng bơ tao vậy chứ? Hay tao khao mày uống trà sữa một tuần nhé!"

Chỉ chờ có thế, em quay đầu lại cười tươi rói khoác vai anh bạn ngồi bàn sau, cùng nhau ra về. Miệng còn không quên đòi hỏi:

"Đầy topping luôn nhá!"

"Được được." - Anh gật đầu lia lịa nhưng chắc đang tiếc tiền lắm.

============================================================

Hôm đó trời mưa tầm tã. Em cố gắng chạy thật nhanh dưới cơn mưa xối xả, lướt qua hàng cây ven đường rồi đột nhiên trượt chân ngã uỵch ra đất. Cái chân đáng chết ấy bị trật chẳng đứng dậy nổi, em chật vật mãi mà vẫn không thấy một bóng dáng nào, ánh mắt mờ dần chỉ nghe giọng nói quen thuộc của ai đó liên tục gọi tên mình...

Em tỉnh dậy ở nhà mà không biết tại sao, chỉ nghe mẹ nói có người đưa về còn người ấy ra sao thì mẹ cũng không để ý. Đêm đó em cứ nằm nghĩ mãi, ai lại biết nhà em chứ, sau lại nghĩ chắc chỉ là bạn bè cùng lớp vô tình ghé ngang thấy nên đưa về giúp.

Sáng hôm sau, anh đến nhà em, mang theo rất nhiều thuốc và có cả cháo dinh dưỡng. Anh không nói gì với em cả chỉ nhẹ nhàng đưa bát cháo và thuốc rồi ngồi cạnh giường, trầm ngâm. Em cũng chẳng đả động đến anh, tự mình ngồi dậy mang bát cháo xuống bếp để đó. Anh nối bước theo thấy vậy mới lên tiếng:

"Ăn đi Nhi, giận tao thế nào cũng phải ăn chứ?"

"Tao thật xin lỗi mày mà. Tao biết tao sai rồi. Bệnh thì ráng ăn đi."

Mỗi lần làm sai thứ gì anh đều xin lỗi như vậy. Phải, anh sai, em ghét anh lắm! Anh bỏ hẹn giữa chừng với em không biết bao nhiêu lần rồi. Lần nào cũng là em đứng chờ anh hàng giờ đồng hồ rồi cuối cùng nhận được tin nhắn báo không đi và xin lỗi. Bao lần như vậy em đều bỏ qua nhưng sao anh cứ thế mà phạm lại?

"Tao không sao đâu, chỉ là không biết ăn cháo dinh dưỡng thôi."

"Vậy tao nấu cho mày ăn..."

"Thôi khỏi, sáng mẹ cho tao ăn rồi. Mày về đi giờ tao còn mệt."

Bây giờ đối mặt với lời xin lỗi cùng vẻ mặt ăn năn của anh em lại càng không biết nói gì. Em biết là do anh có việc gì đó, anh rất thật tâm xin lỗi em nhưng trong lòng này vẫn cảm thấy rất khó chịu. Đây có gọi là ghét? Hay đơn giản là tức giận nhất thời? Chuyện đó chỉ tầm một tuần là em nguôi ngoai. Làm sao được chứ? Ngày nào người ta cũng sang đón đi học, dìu lên lớp, mua thức ăn rồi cả chăm chỉ làm bài tập về nhà cho em chép nữa chứ. Hối lỗi thế ai mà nhẫn tâm giận nữa cho được. Em cười khì nhìn anh liền bị tát vào đầu một phát và văng vẳng bên tai câu nói chó chết:

"Hihi, Nhi già sau này giận tao lâu vậy nữa thì bị đánh đau hơn nhé!"

Em chỉ vừa mới khỏe thôi đó. Anh theo hướng bạo lực nên suốt ngày đánh em, dù cái thân này có bé tí, gầy nhom cũng không tha. Không phải riêng gì em, gặp đứa con gái nào quen biết anh cũng kiếm chuyện trêu chọc rồi đánh người ta cho bằng được. Nhưng sao em thấy bản thân Diệp Nhi này là anh đặc biệt dùng lực cực mạnh.

============================================================

Năm đó được quen biết anh đối với em là một niềm vui khó tả. Lần đầu tiên em có một người bạn đến với em chân thành như thế, anh cho em biết nhiều thứ, cho em được cười thoải mái, cho em người bạn đáng tin cậy và trân trọng là anh. Lần đầu tiên em biết giận dỗi ai đó và cả lần đầu tiên chịu đợi chờ ai đó...anh là người đầu tiên cho em nhiều lần đầu tiên được trải nghiệm như vậy. Cảm ơn anh!

________ Năm mười sáu tuổi ________

Đêm, thành phố lấp lánh ánh đèn, em cùng anh hòa vào dòng người tấp nập. Lâu lắm rồi mới có người cùng em đến hội chợ, cùng em ăn uống, cùng em cười đùa... Bao năm qua em cô đơn lắm, em không có bạn như những người bạn đồng trang lứa khác, ngoài anh ra không ai muốn làm bạn với con nhỏ như em. Hai bóng dáng cứ ghé hàng ăn vặt này sang hàng ăn vặt khác, tay đứa nào cũng xách đầy thức ăn.

"Duy, sang kia mua trà sữa nhé!?" - Quay ra sau thì không thấy anh đâu, em hơi hoảng cứ quay hết chỗ này sang chỗ khác, tìm mãi mà chẳng thấy anh đâu.

Một bàn tay lạnh toát khẽ đặt lên vai sau đó nắm lấy bàn tay em kéo ra khỏi dòng người đông đúc, anh cười hì hì giơ lên hai ly trà sữa:

"Tao đi mua trà sữa nè. Biết thế nào mày cũng muốn uống mà."

"Thằng quỷ, làm tao tưởng lạc mày rồi chứ?"

Anh kéo em đến chiếc ghế đá gần đó, đâm ống hút vào ly rồi đưa em một ly. Lúc đó em thấy anh thật khác cái thằng ưa bạo lực thường ngày hay đánh em mà thay vào đó là sự chu đáo đặc biệt hiếm thấy.

"Từ lúco Thanh Duy nhà ta trở nên chu đáo vậy nhở?"

"Chứ sao, giờ mới biết." - Vừa được khen đã vội lên mặt.

Cả hai cùng nhau dạo phố, đi loanh quanh hết nơi này đến nơi khác. Sau, lại đến bên một bờ hồ mà ngồi xuống, mỗi người mỗi dòng suy tư. Mặt trăng tròn ngày rằm thật đẹp, tuy ánh sáng chỉ dìu dịu không sáng bằng mặt trời nhưng nó mang đến cho em niềm cảm xúc khó tả. Có chăng là vì anh ở đây?

"Nhi..."

Lần đầu anh gọi em da diết làm em có chút xuyến xao.

"Hả?"

"Cảm ơn mày..."

Em không nói gì, lẳng lặng nhìn mặt nước dưới hồ lăn tăn. Em cũng muốn nói câu cảm ơn nhưng không phải bây giờ. Hôm nay là một ngày khó quên trong đời em mặc dù nó không có gì đặc biệt.

============================================================

"Nè con quỷ!"

Được anh gọi thế em thật không muốn trả lời, vậy là im lặng. Tưởng chừng anh sẽ không gọi nữa nhưng khoảng mười phút sau, bàn tay bên dưới liên tục khều khều:

"Con kia, nói này nè."

"Cái gì nữa ba?" - Em dửng dưng

Bốp

Tiếng kêu chói tai vừa rồi là do anh dùng chiếc thước kẻ đánh vào tay em. Nó đau, rất đau. Cái tay đỏ ửng, động vào lại cảm thấy rát không tả được hệt như bị thương rồi xát muối vào ấy. Em ngồi viết bài mà cái tay run run đến phát bực. Hết tiết, thầy ra khỏi lớp, em hét toáng lên và cầm cây thước rượt theo anh. Sau một hồi thì cái tay trắng trẻo của ai kia cũng đỏ không kém. Và hậu quả của việc chạy ra khỏi lớp là bị lớp trưởng ghi tên.

Em càu nhàu:

"Thằng chó, tại mày hết đó."

"Ơ hay, ai bảo mày rượt tao?" - Cái giọng nghe đã phát ghét. Nói vậy chứ hai đứa cũng cười cười ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tiết tự học là cái tiết có ý nghĩa nhất, tiết này đa số học sinh đều ngủ. Một vài trường hợp cần cù sẽ ngồi chăm chỉ học bài còn riêng em và anh thì dọn dẹp sách vở và ra về. Trưa nắng, anh đèo em trên con xe máy Yamaha, đường thẳng đếch chịu đi, đòi chạy đường tắt cuối cùng lạc ở chốn nào cũng không biết. Vậy là chạy vòng vòng mãi mà vẫn không tìm được đường về, hết xăng, ôi cái định mệnh. Em xuống xe, đẩy bộ cùng anh gần hai cây số mới có trạm đổ xăng.

"Mệt quá, rốt cuộc mày có nhớ đường về hay không? Hay tao mở Google Map nhá!?"

"Thôi nào, tự tìm đường về sẽ tốt hơn chứ?"

Ừ, tốt lắm! Tốt đến phát điên.

"Thôi thôi, mày chở tao vào nhà sách với hiệu giày nào gần đây đi nè." - Giơ cái bản đồ ra nó mới chịu chở mình đi, ấy vậy mà cái mồm bảo tự tìm.

Bằng một cách vi diệu nào đó mà chỉ cần nhìn bản đồ một lần anh đã nhớ đường chở em đến nhà sách. Tự dưng dạo này thấy có cảm hứng với Thám tử lừng danh Conan nên em mua năm sáu cuốn rồi mới chịu ra về.

"Thôi tao biết đường về nhà rồi nè, đi về." - Em đang hí hửng, anh nói xong liền hết vui.

"Nhưng tao muốn đi mua giày nữa."

Anh đưa em cái mũ bảo hiểm, rồi bảo:

"Muộn rồi, về. Hôm khác tao chở đi mua."

Mặt trời cũng đã lặn, ánh hoàng hôn chiếu rọi lên hai cái bóng một cao một thấp.

Vài ngày sau, mới sáng sớm anh mang đến nhà em một đôi Converse Chuck II màu đen đẹp mê ly luôn. Em mừng phát điên nhảy cẫng lên. Sao anh biết em muốn mua nó chứ? Mà thôi chắc chỉ là trùng hợp, em thích giày thể thao đến vậy, trong tủ có nhiều loại nhưng chỉ có Chuck II là chưa có, anh tinh ý thì biết ngay.

"Trời ơi thương mày quá! Mày mua đâu đẹp vậy? Hôm nào chở tao đi mua nữa." - Ánh mắt lấp lánh.

"Mày còn muốn mua gì nữa? Converse Classic, Nike Zoom, Air Max, Pegasus, Vans Old Kook, Slip On, bây giờ có đôi này rồi còn muốn mua?"

Em mắt sáng như đèn pha ô tô, gật đầu liên tục. Anh chỉ biết cười trừ vỗ đầu em. Anh hay đánh em thật nhưng hiểu em nhất chỉ mỗi mình anh. Em biết anh rất quan tâm em, rất chiều chuộng em mà. Lúc nào em làm nũng chút anh cũng xiu lòng. Ngoài gia đình, em thích được dựa dẫm anh và em tin tưởng anh hơn bất cứ ai. Anh luôn tuyệt vời nhất!

============================================================

Trường THPT A nằm trong số những ngôi trường lâu đời của thành phố. Nó được xây dựng từ thế kỷ XIX tưởng chừng sẽ khá cổ kính nhưng qua nhiều lần tu sửa ngôi trường vẫn luôn theo kịp xu thế và có nhiều vật chất tốt. Tuy vậy, các truyền thống lễ hội được gìn giữ và phát huy đến tận ngày nay.

Tháng Mười hai hằng năm, nhà trường sẽ chọn một địa điểm cắm trại để tổ chức hội thao dành riêng cho khối Mười một. Nó được gọi là ngày lễ Tình Bạn. Hai ngày đầu, học sinh dựng lều và tham gia các trò chơi thể thao. Đến đêm thứ ba, mọi người sẽ cùng nhau quay quần đốt lửa trại, ăn uống, ca hát,...Đó chính là những ngày để các học sinh rèn luyện tinh thần đoàn kết tương thân tương ái khi cùng trong một tập thể, học hỏi kinh nghiệm sống lẫn nhau, chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Ngày lễ Tình Bạn luôn là những ngày rất ý nghĩa đối với khối Mười một nói riêng và các học sinh đã được trải nghiệm hoặc sẽ được trải nghiệm nói chung. Năm nay cũng như thường lệ, nó được diễn ra vào đầu tháng, lớp 11A1 nghe tin liền háo hức bàn tán xôn xao. Đám khỉ 11A1 lần này chắc quậy nát luôn cũng không chừng. Chỉ cần nghe đến chơi đứa nào đứa nấy đều rất nhanh, chưa gì hết chúng đã tự họp nhau chọn ra ai chơi môn nào có trong ngày lễ mà không cần đến cô chủ nhiệm. Thằng Lớp trưởng vừa ghi xong thì ba chân bốn cẳng chạy lên phòng giáo viên nộp lại cho cô. Thấy thế, cô Lan kinh ngạc rồi vội gật đầu đồng ý, không chịu chắc tụi nó đốt nhà mất. Cái lớp này biết chơi và quậy là giỏi.

"Hôm đó mày không chơi thật sao?" - Nhỏ ngồi cạnh hỏi.

Phía sau, anh đưa tay đặt chồng lên nhau thành hình dấu chéo, gắt:

" thể lực yếu, không được chơi."

"Đã nghe thấy chưa? Haizzz..."

Vì từ bé em hay bị bệnh nên không thể vận động mạnh hay tham gia các hoạt động thể thao cùng mọi người. Anh biết chuyện nên không cho em chơi bời gì hết sợ có chuyện gì thì không biết làm sao. Cùng lắm là đứng ngoài cổ vũ thôi.

Mới đó mà ngày hội đã đến. Mờ sáng, xe chờ sẵn ở trước cổng trường, lần lượt từng lớp lên xe thẳng tiến đến nơi cắm trại. Chuyến đi kéo dài hơn hai tiếng nhưng mọi người vẫn rất phấn khích. Rất nhanh, các học sinh chia nhau mỗi đứa một việc, người dựng lều, kẻ giúp thầy cô bày thức ăn cho bữa trưa... Không khí yên tĩnh phút chốc náo nhiệt hẳn lên nhờ học sinh trường THPT A. Em đang loay hoay không biết dựng lều làm sao thì có một bạn nam ga lăng đến chỉ dẫn rất nhiệt tình và giúp một tay. Lát sau, em nhanh nhảu chạy đến chỗ anh đang ngồi, ngồi bịch xuống bên cạnh, khoe khoang:

"Vừa nãy thằng kia kìa hình như bên A5, đẹp trai lắm còn ga lăng nữa." - Nói đoạn quay sang nhìn anh chăm chú nghe chuyện, huých vai vài cái rồi mới tiếp "Ai như mày."

"Tao thì thế nào?" - Anh nhướn mày hỏi. Miệng thì hỏi như thế nhưng cái mặt nhìn không giống đang quan tâm chút nào. Em không nói không rằng đứng dậy đi mất.

Thật ra khu này rất rộng, toàn khối khoảng gần hai trăm người cộng với thầy cô cũng tính là rất nhiều nhưng nhìn sao cũng thấy khu này dư sức chứa. Ở đây mát lắm, gió cứ thổi vù vù như ngoài biển ấy. Em đi vòng quanh xem xét, thấy vườn hoa phong lan đẹp quá nên ghé đến ngồi ghế đá ngắm hoa rồi vô tình nghe được vài thứ thú vị.

"Ê, màythấy Thanh Duy bên lớp A1 đẹp trai không?"

Bạn nữ ngồi cạnh nghe thế lập tức quay sang đáp:

"Đúng đúng, cậu ấy vừa đẹp trai lại còn rất tốt bụng. lần cậu ấy còn dắt xe giúp tao nữa."

"Eo, sướng thế?"

Em nghe được trong lòng có hơi tức. Bạn thân không giúp toàn đi giúp người ngoài, đúng là "khôn nhà dại chợ" mà. Đang định khi gặp sẽ tính sổ nhưng bạn nữ kia chạy đến chỗ em, reo lên thích thú:

"Diệp Nhi, cậu Diệp Nhi A1 phải không? Cậu còn rất thân với Thanh Duy phải không?"

"Ừm đúng vậy. Sao?" - Ban đầu em có hơi bất ngờ. Rồi nghĩ lại thấy cũng bình thường, anh nổi tiếng nhất khối là "hotboy nổi loạn" người ta biết bạn thân của anh là chuyện đương nhiên. Cô bạn mở balo lấy ra một hộp quà rất xinh dúi vào tay em.

"Cậu đưa giúp mình hộp quà này cho Thanh Duy nhé! Nói bạn Vy A4 gửi tặng."

Con người này bất lịch sự lắm nhé. Nhờ vả mình rồi chạy mất hút không thèm cảm ơn một tiếng mà không biết người ta có đồng ý hay không lại tự tiện như vậy. Nói thì nói vậy nhưng dù sao vẫn phải đưa, đã lỡ cầm rồi còn đâu. Anh đi đâu ấy, tìm mãi không thấy, cuối cùng xuất hiện sau lưng em làm nhỏ này giật nảy vứt cả hộp quà trên tay xuống đất. Anh cười nham nhở. Giờ mới để ý nha, Thanh Duy anh cười đẹp thật, cười đến nổi không thấy mặt trời, lộ cả răng khểnh ra. Em ngây ngốc đứng nhìn anh hồi lâu. Không biết từ lúc nào mà anh đã nhặt hộp quà lên, lắc lắc hỏi:

"Quà của ai đây? Cho tao à?"

", của mày đấy."

Anh vỗ vai em vài cái "nhẹ", bảo:

"Hôm nay mày sốt à? Tự dưng tặng quà cho tao?"

"Không phải tao, ..." - Em chưa nói hết câu, anh cầm hộp quà vứt đi.

Cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, em không nói gì trước thái độ vô duyên đó. Chợt dời mắt ra sau lưng anh, em thấy hai gương mặt xinh xinh ban nãy thất vọng bỏ đi. Haizz, ngốc, đi thích cái thằng vô lương tâm này chỉ bị tổn thương thôi. Ai không biết thấy bình thường thân thiện lại chui đầu vào. Mà tự nhiên thấy anh vứt hộp quà em lại có chút vui nhưng không hiểu tại sao.

Hôm sau, hội thao được diễn ra. Đầu tiên là chạy một trăm mét nam và anh tham gia vào môn này. Trước khi ra thi, anh nhắc nhở rằng chỉ được cổ vũ mình anh và phải thật to không làm theo xác định bị ăn đập là vừa. Hù dọa thì hù dọa chứ nhỏ Lục Diệp Nhi này làm gì biết sợ. Quan trọng là có cả đội quân hùng hậu thế kia còn gì. Mấy bạn nữ rất ư là xinh luôn, bạn nào bạn nấy cũng cầm băng rôn " Phong Thanh Duy cố lên", sướng phát điên mà bày đặt xạo xạo hoài. Tiếng còi bắt đầu vang lên, các bạn khác vượt lên nhanh chóng, anh chạy tà tà phía sau người ta cái mặt rất phởn. Bọn cùng lớp và mấy bạn kia gào thét dữ dội riêng em vẫn bình tĩnh theo dõi. Anh là người rất có trách nhiệm. Anh một khi đã nói thắng nhất định sẽ thắng. Đến giữa chặng đường, anh liếc em muốn cháy mặt với dòng chữ hiện rõ trên trán:

"Không c thử xem, tao giết mày?!"

Em chán nản hô to:

"Thanh Duy cố lên, Thanh Duy cố lên..."

Anh gật đầu hài lòng rồi không biết làm sao mà té ngã nhào mấy vòng. Mọi người được phen hoảng hốt. Em sốt sắng nhìn. Tưởng anh không tiếp tục nữa, ai ngờ đứng bật dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, tăng tốc vượt mặt các bạn chơi khác. Chỉ vài phút anh đến đích, hất hàm về phía lớp la to.

"Tao không làm tụi mày thất vọng chứ?"

Đột nhiên anh ngã khuỵu xuống, tập thể lớp chạy đến hỏi han. Em cuống cuồng cả lên, không biết làm thế nào mới đúng sau lại tự giác chạy đến bên anh dìu đến chỗ cô ý tá nhờ giúp đỡ. Bọn con trai có ý định giúp một tay nhưng anh khua khoắng bảo không cần. Theo lời cô, em cởi bỏ chiếc giày bata của anh, cái chân trái sưng tấy lên, đỏ bừng và đầu gối rơm rớm máu. Cô cẩn thận sát trùng rồi lấy băng dán lại, cái chân sưng phồng kia được rửa nước sạch sẽ cũng phần nào đỡ đỏ.

"Đã đau chân thì thôi đi, còn gắng chạy làm ?" - Lớp trưởng và cô chủ nhiệm mắng.

"Thanh Duy hứa nên không thể chưa hoàn thành bỏ cuộc được." - Anh gãi đầu cười hì hì. Mọi người trong lớp không hẹn mà cùng nhau phá lên cười.

Tối đó, mỗi lớp một nơi, nấu thức ăn thơm phức. Mùi thơm của thịt nướng, lẩu hay các món tráng miệng xộc vào đã muốn nức cả mũi. Các lớp cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện, chia sẻ thức ăn cười đùa mãi đến tận khuya. Đêm đến, tất cả rủ nhau kể chuyện ma. Vậy là 11A1 mỗi đứa một câu chuyện góp vào kể cho nhau nghe, ngay cả cô Lan cũng không quên góp phần.

Ngày thứ hai của ngày lễ Tình bạn.

"Các vận động viên cố lên nào. Các bạn khác hãy cổ to lên." - Thầy giám thị dùng loa hò hét cổ vũ thay vì bình luận.

"A4 đang vượt lên. Liệu A5 thể để bị vượt mặt không? về đích...A5 giành chiến thắng với trò chơi chạy ba chân."

Em bên ngoài bĩu môi thì thầm với anh:

"Đây trò chơi thể thao à?"

Anh đang cười cười nói nói với mấy nhỏ bên A4, vừa nghe xong liền quay sang cốc phát vào đầu em:

"Con đần, mày không đọc giấy thông báo à? Cái này để tạo tinh thần tương thân tương ái, biết chưa?"

"Uiii, mày tương thân tương ái cái chó ? Suốt ngày đánh tao chẳng phải sao?"

"Tao nói thật, chân tao khỏi nhất định mày nhừ đòn." - Giơ nấm đấm. Em lè lưỡi lêu lêu rồi chạy đi.

Tối đó, mọi người cùng nhau đốt lửa trại. Ngọn lửa được thắp lên bởi tất cả học sinh. Ánh lửa cháy bừng bừng trong màn đêm u tối như ngọn đèn soi sáng, dẫn đường cho tương lai phía trước của mỗi con người nơi đây. Trên môi ai cũng nở nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc. Lúc này, tất cả nắm tay nhau đi bao quanh ngọn lửa tạo thành một hình tròn lớn, họ cùng nhau hát, một bài hát rất hay và ý nghĩa. Đó là bài hát truyền thống của nhà trường được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

"Được rồi, các em này, con người chúng ta ai chắc chắn phải ít nhất một mật không để ai biết, phải không nào? Không những vậy, thể sẽ những kỉ niệm, những hồi ức đẹp hay quá khứ đau buồn. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi để chọn ra năm bạn, các bạn này sẽ chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé! Lưu ý mỗi bài chỉ dành cho một lớp ví dụ như bài đầu tiên dành cho A1, các em chỉ chuyền cho thành viên trong lớp rồi cứ thế cho bốn bài còn lại. Không được nói dối đâu đấy. Con nít nói dối là hư."

"Thầy à, bọn em lớn hết rồi."

Trò chơi rất đơn giản. Cầm chai nước lọc thầy mới uống xong, vừa hát vừa chuyền nhau chai nước. Đến khi hết bài ai là người giữ thì người đó thua. Trò này chắc mọi người cũng biết nhỉ? Bài hát được bắt đầu.

"Một con vịte ra hai cái cánh, kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp. Gặp hồ nước bì bõm, lúc lên bờ vắt cái cánh cho khô."

Lượt thứ nhất: Diệu Nhi A1

Lượt thứ hai: Thu Hằng A2

Lượt thứ ba: Quốc Minh A3

Lượt thứ : Thái Vy A4

Lượt thứ năm: Thiên Nam A5

Vậy là chọn thanh niên xui xẻo đã xong. Và em là một trong số đó, em mếu máo níu áo anh không chịu lên, anh cười gian đánh tay em, đẩy lên.

"Chúng ta chơi oẳn để chọn bạn kể trước nhé!"

Hahaha, em chơi giỏi lắm nhé. Thắng tất nên được kể cuối cùng. Các bạn khác kể hay cực luôn ý, không ngờ tuổi thơ của đoàn trưởng Quốc Minh lại như vậy chắc dữ dội hơn bất cứ ai ở khối Mười một. Đến lượt Thái Vy kể, nhỏ này hôm trước tặng quà cho Thanh Duy nè.

"Dạ...em sẽ kể mọi người biết về mật của em. Người em thích ...Thanh Duy A1." - Nhỏ ngượng quá, cúi mặt không dám nhìn ai. Không biết làm sao mà nó dám nói ra trước mặt bao nhiêu người như thế nữa. Mọi nghe kể cả thầy cô đều "" lên kinh ngạc còn em và anh thì ngã ngửa. Thái Vy có liếc qua anh nhưng anh chỉ cười nhẹ nhìn nó. Tiếp theo...là em.

"Lục Diệp Nhi A1. Từ trước đến giờ, tôi rất ít bạn. Mọi người bảo tôi người lai Trung Quốc thì chắc xấu lắm nên không ai chịu chơi với tôi. Vài người chơi với tôi chỉ muốn lợi dụng tôi. Cho đến khi tôi gặp được cậu ấy. Cậu ấy thân thiện, dễ gần nên được nhiều người yêu quý nhưng cậu ấy lại đồng ý chơi với tôi. Tình bạn cậu ấy mang đến cho tôi ấm áp đến lạ, mười mấy năm qua tôi chưa từngđược cảm giác ấy từ người nào ngoại trừ gia đình. Cậu ấy đã cho tôi rất nhiều thứ tốt đẹp." - Nói đoạn em nhìn anh, anh đang chăm chăm nhìn em. Chuyện này em chưa từng kể anh biết. "Bây giờ cậu ấy cũng đang đây. Cảm ơn anh, Thanh Duy!"

Mọi người vỗ tay. Họ đã một lần nhìn về phía tôi?

Khuya, gió thổi từng cơn lạnh buốt, em ngồi ngắm sao trước ánh lửa cùng mọi người. Chợt, anh nắm lấy tay em, ánh mắt sáng rực, nhìn sâu vào đó, em thấy hình bóng mình ngơ ngác nhìn anh.

"Tao tin rằng tương lai, tình bạn của tao mày sẽ luôn bền vững, càng ngày càng chặt chẽ. Tao sẽ cố gắng gìn giữ thứ tình cảm cao đẹp này. Hãy tin tao."

Ánh mắt kiên định ấy đã làm em tin tưởng từ rất lâu rồi, đồ ngốc.

Lần này về đến nhà nhất định phải ngủ cho ra trò mới được.

==========================================================

Lại thêm một năm được ở cạnh anh. Anh biết không, đối với em khi ấy anh chính là người em trân quý nhất. Vì sao à? Vì không có lý do gì cả.

________Năm mười bảy tuổi________

Mười bảy tuổi. Em và anh bước vào lớp mười hai. Không có thời gian đi chơi, không có thời gian cùng ngồi bên nhau trò chuyện cũng như làm vài thứ khác. Chúng ta chỉ có thể nhắn cho nhau vài dòng chúc ngủ ngon vào tối muộn khi đã học bài xong và chuẩn bị ngủ. Cuối cấp là vậy đấy. Sẽ chẳng còn những tiếng cười rộn ràng trong năm học sau nữa. Sau kỳ thi quốc gia, mỗi người đều có hướng đi riêng, đều có tương lai của riêng mình. Vậy thì, liệu giữa anh và em sẽ còn tồn tại thứ tình cảm bao năm gìn giữ mà chúng ta gọi là tình bạn? Liệu có thể tiếp tục gặp gỡ và cùng nhau tung tăng trong những khu hội chợ tấp nập người mà không bao giờ lạc mất nhau?

Vào ngày trước kỳ thi, em đã hỏi anh. Và câu trả lời...

==========================================================

Thời gian đúng là cứ như gió cuốn. Mới ngày nào em và anh còn rượt nhau ngoài hành lang bị lớp trưởng ghi tên, cùng tham gia hội trại tình bạn mà bây giờ đã trở thành mấy cô cậu sinh viên nghiêm túc của trường Đại học nào đó trong thành phố.

________Năm mười tám tuổi________

", Diệp Nhi, đây câu trả lời của anh. Anhu em."

Lúc ấy em xúc động phát điên lên được luôn ấy. Sống mũi em đã cay cay và khóe mắt cũng đọng đầy nước. Em đã tự hỏi đó chỉ là một cây hoa hồng đơn giản mà tại sao lại có thể khiến em khóc đến sưng cả mắt? Không phải vì điều gì buồn bã mà em khóc vì hạnh phúc. Năm đó anh đã bảo rằng:

"Chờ ngày mày mười tám."

Và hôm nay, ngày em mười tám tuổi, ngày em lần đầu nghe anh xưng anh gọi em, ngày anh trao cho em bông hồng đỏ thắm trên tay cũng là ngày em biết được dù sau này có ra sao thì anh và em vẫn bên nhau.

Tuy càng lớn lên thời gian dành cho nhau không nhiều như trước. Nhưng mãi ở bên nhau vậy là em mãn nguyện. Em không cần anh hằng ngày đều nói mấy lời sến súa, ngọt ngào mà chỉ cần anh luôn hướng về em. Vậy thôi. Chúng ta đã quá hạnh phúc rồi. Cảm ơn anh đã cho em những ngày tháng ấm áp và hạnh phúc. Tuổi thanh xuân của em nhờ có anh mà trở nên tươi đẹp đến vậy. Cảm ơn rất nhiều!

"Em yêu anh."

Đặt cuốn sổ nhỏ xuống bàn làm việc, Thanh Duy lấy cây bút nắn nót dòng chữ ở cuối trang rồi đóng lại.

"Anh cũng yêu em, ."

By: Huyuka









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro