Em sẽ không hứa bên anh trọn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao tự dưng hôm nay rảnh để đưa em đi chơi vậy?

Một cô gái xinh xắn, nhìn rất trẻ con với làm da trắng ngần, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đang ngúng nguẩy nói với chàng trai bên cạnh. Chàng trai trông rất đẹp trai, lịch lãm, phong độ và chín chắn, khá là trái ngược với cô gái.

- Vậy là em không muốn đi hả? - Chàng trai cười.

- Ai bảo? - Cô gái vội vã nắm lấy tay chàng trai, tựa đầu vào vai anh. - Tại lâu quá anh chẳng quan tâm gì đến bạn gái chứ bộ.

- Em biết là anh bận mà. - Chàng trai thở dài, vuốt mái tóc bồng bềnh của người yêu.

- Vâng, em biết. - Cô gái phồng mồm, vẻ không cam lòng. - Nhưng cũng phải bớt chút thời gian vào mỗi ngày nghỉ để đi cùng em chứ.

- Thì hôm nay anh bớ rồi đây.

- Được mỗi một hôm. - Cô gái bĩu môi.

Chàng trai cười, không nói gì thêm.

- Mai Vi, em cũng đừng trẻ con vậy nữa. Đã đi làm rồi mà còn...

- Thì sao chứ. - Mai Vi lè lưỡi trêu ngươi. - Anh thì lớn lắm ấy. Phàm Văn, anh chỉ hơn em có ha tuổi chứ mấy đâu. Đừng có tỏ vẻ người lớn trước em.

- Nhưng em cũng đã hơn 20 tuổi rồi, đâu còn là cô bé học sinh ngày nào nữa.

- Em thực sự muốn trở lại cái thời đó quá. Vô lo, vô nghĩ,...

Mắt Mai Vi dõi theo đám học sinh đang tíu tít cười đùa trên phố, chợt nhớ về một thời áo trắng đã qua của cuộc đời mình. Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà cô đã đi làm rồi. Mặc bộ đồng phục nhân viên lên người, cô cảm thấy mình đã trưởng thành lên vài phần. Chỉ có cái tính trẻ con là khó bỏ nổi.

- Phàm Văn, chúng ta đi ăn cơm nhé!

Mai Vi chỉ vào nhà hàng sang trọng ở bên kia đường. Phàm Văn mỉm cười gật đầu. Anh nhẹ nhàng dắt tay người yêu đi. Trông họ thực sự là một đôi tình nhân hạnh phúc, khiến cho người khác nhìn vào mà ghen tị. Chàng trai luôn biết chiều ý cô gái, còn cô gái thì luôn biết cách làm chàng trai mỉm cười. Đối với những đôi đang yêu nhau thì còn gì hạnh phúc hơn vậy nữa?

- Chúng ta ngồi bàn kia nha!

Mai Vi vui vẻ chỉ vào chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Phàm Văn không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Những việc như vậy, anh đều để cho Mai Vi tùy ý quyết định, tất cả đều theo ý cô. Nếu sau này hai người lấy nhau, có thể anh cũng để cho Mai Vi quyết định các khoản thu chi cũng nên ^^.

- Em muốn ăn gì?

Phàm Văn đẩy thực đơn về phía Mai Vi. Cô không ngần ngại đón lấy, lướt qua một lượt danh sách, cô quay sang nói với anh chàng phục vụ:

- Cho tôi Hai đĩa cơm chiên Dương Châu, một ly nước ép táo và... anh uống gì? - Mai Vi quay sang hỏi Phàm Văn.

- Cho tôi rượu vang đi. - Anh mỉm cười nói với anh chàng phục vụ.

- Có ngay. Hai vị chờ một lát.

Anh chàng phục vụ lúi húi ghi chép rồi cúi chào, nhanh nhẹn bước vào trong. Anh chàng này xem chừng là sinh viên đi làm thêm. Gương mặt nhìn khá trẻ con, dáng người hơi gầy gò, khá cao. Nhưng gương mặt của Mai Vi so với anh chàng này cũng trẻ con không kém.

Trong lúc chờ món ăn, Mai Vi tranh thủ quan sát nhà hàng. Nhà hàng này sắp xếp theo hai phong cách: Phương Đông và phương Tây, chia làm hai không gian. Bên trái là không gian cảu Phương Đông, bên phải là phương Tây. Khá là ấn tượng. Mai Vi gật gù thích thú. Giờ cô mới để ý, cô đang ngồi bên không gian bố trí theo phong cách phương Tây, vậy mà lại gọi món ăn phương Đông.

- Đồ ăn của quý khách đây! - Anh chàng phục vụ đặt hai đĩa cơm cùng một ly nước và ly rượu lên bàn. - Chúc quý khách ngon miệng!

- Cảm ơn! - Phàm Văn mỉm cười lịch thiệp.

Nhưng đột nhiên anh thấy có gì không ổn. Ngẩng đầu lên, bắt gặp cái nhìn chăm chú của anh chàng phục vụ dành cho Mai Vi, anh cảm thấy rất khó chịu, bèn đưa tay lên miệng, hắng giọng. Anh chàng phục vụ vội vã quay đi, Mai Vi cũng giật mình, thu cái nhìn lơ đãng xung quanh lại.

- Sao em gọi ít đồ ăn thế? - Phàm Văn dịu dàng hỏi Mai Vi.

- Em chỉ muốn ăn vậy thôi. - Cô xúc một thìa cơm đưa lên miệng, trả lời. - Nếu anh muốn có thể gọi thêm món. Em muốn ăn nhanh một chút để dành thời gian đi chơi nữa. Khó khăn lắm anh mới rảnh rỗi một ngày. Lúc nào cũng công với chả việc.

- Được rồi được rồi. Ngày hôm nay anh sẽ dành hết cho em, được chưa. - Phàm Văn cười cầu hòa.

- Được. - Mai Vi lè lưỡi nghịch ngợm.

Phàm Văn lắc đầu bất lực vì cái tính trẻ con của người yêu.

* * *

- Anh không đi, sao em có thể bảo anh chơi trò trẻ con thế này được?

- Đi đi mà, đi với em.

Trước cửa... nhà phao, có một đôi trai gái đang giằng co nhau. Cô gái một mực kéo chàng trai vào trong, chàng trai lại nỗ lực thoát ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua cô gái, đành để cô gái kéo đi.

- Vậy có phải ngoan không?

Mai Vi cười thỏa mãn, xoa xoa đầu Phàm Văn.

- Em đúng là... không thể nói nổi. - Phàm Văn lườm xéo cô người yêu bé nhỏ.

Đáp lại cái lườm đo, Mai Vi chỉ cười. Phàm Văn càng tức cô càng thấy vui, vì dáng vẻ khi bực bội của anh... đáng yêu lăm ^o^. Một người điềm đạm, nhã nhặn như anh mà có lúc lại bị cô trêu cho sôi máu nữa. Cô đúng là có sức mạnh tiềm ẩn.

* * *

Cuối cùng kết thúc một ngày đi chơi (tồi tệ đối với Phàm Văn), hai người đã chia tay trước cửa nhà Mai Vi.

- Anh về nhé! - Phàm Văn hôn nhẹ lên trán người yêu.

- Ừ, chào anh!

Mai Vi cười dịu dàng. Phàm Văn vẫy chào rồi phóng chiếc Ferrari đen bóng đi. Mai Vi mỉm cười nhìn theo bóng xe anh rồi thò tay vào túi lấy chìa khóa nhà.

"Cạch". Chiếc chìa khóa rơi xuống đất. Mai Vi vội cúi xuống nhưng còn chưa kịp nhặt thì một bàn tay khác nhanh hơn đã nhặt lên giúp cô.

- Của bạn này!

Một chàng trai trẻ chìa chiếc khóa trước mặt cô. Cô nhận lấy, nhẹ nhàng:

- Cảm ơn!

- Ồ, thì ra là bạn!

Dưới ánh đèn đường, chàng thanh niên trẻ có vẻ nhận ra cô. Mai Vi nhíu mày khó hiểu. Cô có quen cậu ta sao?

- Tôi là người phục vụ ở nhà hàng Love Paradise.

Mai Vi chợt "à" lên một tiếng. Cô nhớ rồi. Là anh chàng phục vụ lúc nãy cô gặp khi đi ăn cơm cùng Phàm Văn. Thật trùng hợp!

- Trùng hợp thật! - Anh chàng thốt lên. - Bạn cũng sống ở đây à?

- Ừ, nhà tôi đây. Còn bạn?

- Tôi ở cuối phố. Cũng mới chuyển về thôi. À mà... - Anh chàng gãi đầu gãi tãi, cảm thấy khó nói mà nói ra điều này tháy cũng hơi... kì kì.

- Sao thế? - Mai Vi nhíu mày.

- À mình muốn hỏi, anh chàng lúc nãy... không phải anh trai cậu sao? Sao không ở cùng cậu?

- Anh trai? - Mai Vi mở to mắt, cô chợt cười lớn. - Đó là người yêu mình mà. Bọn mình tình cảm vậy không lẽ cậu nhìn không ra?

- Nhưng mình thấy anh ta... hơi già so với bạn.

- Vạy bạn nghĩ mình bao nhiều tuổi?

- Khoảng 18.

- Ha ha, mình 24 rồi đó.

- Ơ! - Anh chàng bất ngờ không nói nổi lời nào. - Vậy... vậy là... chị... hơn em hai tuổi?

- Ồ vậy nhóc 22 tuổi hả? Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong em ạ. Chị là người đi làm rồi đó. - Mai Vi nháy mắt.

- À... em...

- Thôi cũng muộn rồi, nhóc về đi. Chị đi ngủ.

Chàng trai gật đầu, quay đi nhưng nhớ ra điều gì lại vội vã quay lại:

- À chị tên gì thế?

- Mai Vi.

- Em là Quốc Đạt. Hì.

Nói xong cậu nhóc vụt biến mất. Mai Vi nhìn theo mỉm cười. Cậu nhóc này có vẻ trẻ con không khác gì cô.

* * *

- Oáp!

Mai Vi lười biếng bước đi trên phố. Hôm qua đi chơi với Phàm Văn về muộn quá, cũng may hôm nay là chủ nhật được nghỉ, nên ngủ lâu hơn một chút. Nhưng cũng chẳng được mấy thì cô đã bị đánh thức bởi cuộc gọi của cô bạn thân, nhờ đưa thằng em trai đi mua sách. Cậu nhóc này mới về nhà nghỉ hè sau thời gian dài trọ học xa nhà, lại chẳng mấy khi ra ngoài nên không thuộc đường.

- Mệt quá đi mất!

Mai Vi càu nhàu bấm chuông cửa nhà cô bạn. Cánh cửa vừa mở, cô đã hết sức ngạc nhiên. Đó không phải là Quốc Đạt sao?

- Chị, là... chị sao? - Cậu nhóc cũng ngạc nhiên không kém.

- Trùng hợp thật! - Mai Vi cười. - Vậy em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi.

- Dạ xong rồi đây chị, chúng ta đi!

Quốc Đạt khép cửa, vui vẻ đi cùng Mai Vi.

Hai chị em tíu tít đi khắp phố phường, mua sách xong là Mai Vi lôi ngay cậu nhóc lang thang hết cửa hàng mì nọ đến quán bánh kia. Thật khổ thân cho cái bụng của cậu.

- Thôi được rồi, hôm nay kết thúc tại đây! Khi khác rảnh chúng ta sẽ đi chơi tiếp.

Mai Vi vẫy tay chào Quốc Đạt, đẩy cánh cửa vào nhà. Cậu nhóc cũng vậy tay chào lại rồi bước một mình về nhà, trên môi còn thấp thoáng nụ cười.

* * *

Một mình ngồi ở văn phòng, Phàm Văn mân mê chiếc điện thoại trong tay. Anh rất muốn gọi cho Mai Vi nhưng không hiểu sao lại thôi. Nhớ lại lời thằng bạn thân lúc cùng đi ăn cơm tối, anh thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lo sợ...

* * *

- Này, lúc chiều tao thấy người yêu mày đi với thằng nhóc nào đó, trông cũng khá đẹp trai!

- Vậy sao? Mày có nhìn nhầm không? Mai Vi không mấy khi đi cùng con trai. Bạn bè của cô ấy hầu hết toàn là nữ.

- Nhầm sao được, mắt tao tinh lắm đấy. Thằng nhóc đó so với mày thì không bằng nhưng cũng khá được. Tóm lại là vẻ bề ngoài đủ để làm người khác thấy lọt mắt.

- Có thể là bạn cô ấy. Mày không cần sốt sắng thế.

Thằng bạn lắc đầu:

- Mày ấy, cứ chúi mũi vào công việc, đến lúc mất người yêu mới tiếc thì đã muộn rồi.

Phàm Văn không nói gì nữa. Anh cũng đang rất lo. Liệu có phải Mai Vi đã đi cùng người khác? Thật vậy thì người đó là ai?

* * *

"...You say my love is all you need, to see you through

but I know these words are not quite true..."

(Kiss me say goodbye - Angela Aki)

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Mai Vi giật mình, vội vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn.

- Alo.

- Em ngủ chưa?

Giọng nói trầm ấm này... Mai Vi vội xem tên người gọi, đúng là anh thật. Cô khẽ cười:

- Hôm nay anh lại chủ động gọi điện cho em à? Có phải sắp có bão lớn không?

- Em làm như anh vô tâm lắm không bằng. - Phàm Văn cũng cười. - Anh thấy nhớ em, gọi không được sao?

- Oa, chuyện lạ nha. Anh nói nhớ em hả.

- Em đúng là... nếu không thích thì thôi, anh không nhớ em nữa vậy.

- Ơ đừng. - Mai Vi gằn giọng. - Anh mà dám không nhớ đến em, em sẽ đá anh cho coi.

- Thì anh sẽ đi kiếm người khác. - Phàm Văn cười trêu chọc.

- Anh dám. - Mai Vi bực tức gắt lên. - Anh cứ thử đi rồi biết tay em.

- Rồi rồi, tại hạ không dám. Mà này, chiều nay em có đi đâu không?

- Sao tự dưng anh hỏi vậy?

- À... không... không có gì... - Ngập ngừng một lát, Phàm Văn nói tiếp. - Em có thể hứa với anh một chuyện được không?

- Chuyện gì cơ?

- Dù xảy ra bất cứ chuyện gì em cũng sẽ vẫn bên anh chứ. Em có thể bên anh trọn đời không?

Im lặng một lát như đang suy nghĩ, Mai Vi chậm rãi trả lời:

- Xin lỗi, em không thể hứa.

Đôi lông mày Phàm Văn nhíu lại. Cô vừa nói gì vậy. Không thể bên anh trọng đời sao? Là vì cô sợ mình thay lòng đổi dạ hay tình yêu dành cho anh không đủ để cô có thể gửi gắm cả đời bên anh.

Không để Mai Vi kịp nói thêm câu nào, Phàm Văn đã tức giận nói lại một câu rồi cúp máy:

- Được thôi, tùy em.

Anh đang tức giận tột cùng. Anh yêu cô nhiều như vậy tại sao cô không hiểu. Anh vốn định sau khi cô hứa sẽ hẹn gặp cô ngày mai để... cầu hôn. Nhưng có vẻ, tình yêu của cô chưa đủ để sẵn sàng chấp nhận lời cầu hôn này.

Tiếng chuông điện thoại cảu Phàm Văn vang lên đều đêu, anh liếc mắt nhìn qua rồi bấm nút tắt, tắt máy và ném qua một bên.

* * *

Ba ngày Phàm Văn không hề liên lạc với Mai Vi, để mặc cô tìm mọi cách gặp anh, anh cũng không đoái hoài. Anh cũng chẳng biết sao mình lại thế nữa. Không hẳn vì việc Mai Vi không chịu hứa bên anh trọn đời, mà còn vì buổi chiều cô đi cùng cậu nhóc nào đó. Anh rất khó chịu. Có lẽ là... anh đang ghen. Nhưng... anh cũng nhận ra mình quá mù quáng, cô còn chưa có cơ hội giải thích nào.

Thở dài một hơi, Phàm Văn mở máy di động. Anh còn chưa kịp gọi xin lỗi thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên đều đều. Là Mai Vi. Phàm Văn vội vã nhấn nút nghe:

- Mai Vi!

- Phàm Văn! - Mai Vi e dè. - Anh hết giận rồi sao?

- Là anh không đúng. Anh... xin lỗi.

- Vậy... mở cửa cho em được không?

Phàm Văn giật mình, nhìn xuống dưới. Mai Vi đang đứng trước cửa nhà anh, một tay vẫn đang cầm điện thoại. Phàm Văn vội vã lao xuống.

Cửa mở, mai Vi mỉm cười, nhẹ giọng hỏi:

- Không muốn nghe em giải thích sao?

Phàm Văn nhướn mày ý bảo cô cứ nói. Mai Vi gập điện thoại, dịu dàng nói tiếp:

- Em không hứa bên anh trọn đời vì ngày mai có thể sẽ có biến cố xảy ra. Có thể anh có người khác hoặc có thể... em sẽ chết. Em không thể hứa điều gì mà mình không chắc chắn. - Lông mày Phàm Văn có vẻ giãn da. Mai Vi hít một hơi thật sau rồi tiếp tục. - Phàm Văn, thứ lỗi cho em, em đã không nói với anh sớm hơn. Em đã rất do dự nhưng... cha mẹ em muốn... em qua Mĩ định cư với họ. Cha mẹ đã già, em không thể không qua đó phụng dưỡng họ. Đây cũng là lí do em không hứa hẹn được gì với anh. Nhưng... Phàm Văn... em có thể hứa với anh, suốt đời suốt kiếp này, em chỉ yêu một mình anh.

Ngây người trong giây lát, Phàm Văn mỉm cười. Anh bước tới, ôm chặt lấy Mai Vi, dịu dàng vuột tóc cô:

- Anh cũng không hứa bên em trọn đời, anh sẽ chỉ hứa yêu em trọn đời mà thôi.

Trước cổng một căn nhà sơn trắng toát, bên cạnh giàn hoa giấy mềm mai, có một đôi trai gái ôm nhau... nồng ấm... hạnh phúc. Nước mắt hòa trong nụ cười. Giây phú bình yên như ngưng đọng lại.... Họ không biết mình sẽ bên nhau đến bao giờ, chỉ biết cả đời này... họ mãi yêu nhau...

Sáng hôm sau, cả công ty bàng hoàng khi biết được tin Phàm Văn xin thôi việc. Và trên chuyến bay sang Mĩ ngày hôm đó... có một đôi trai gái hạnh phúc. Chàng trai đẹp trai, phong độ, chín chắn, luôn biết chiều lòng người yêu. Cô gái xinh xắn, đáng yêu, luôn khiến cho chàng trai cười vui vẻ. Một cặp tình nhân hạnh phúc, một tình yêu sẽ đi đến cuối cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazu