Chưa bao giờ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật con đó!

Một giọng nói trẻ con vang lên. Tôi giật mình quay sang. Một cô bé với mái tóc đen nhánh, bồng bềnh buộc lệch một bên, mặc chiếc váy màu hồng phấn đáng yêu, dịu dàng đang nũng nịu kéo tay người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ cười hiền từ:

- Ừ mẹ biết rồi. Vậy con muốn quà gì nào?

- Con muốn một bộ váy mới. Được không mẹ?

- Được. Vậy giờ mẹ con ta đi chọn nhé!

- Dạ!

Cô bé cười toe, hí ha hí hửng bước lên đằng trước. Người mẹ cười một cách dịu hiền, yêu chiều, nhẹ nhàng bước theo đứa con. Bóng hai mẹ con dần khuất khỏi tầm mắt tôi, sau những bụi cây xanh um của cổng công viên.

“Tách”. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lòng bàn tay tôi. Tôi giật mình, vội vã đưa tay lên quệt đi một cách thô bạo. Nhưng nước mắt đúng là không biết nghe lời. Chúng đua nhau rơi xuống không hề hỏi ý kiến tôi. Tôi đành bỏ mặc, kệ cho chúng tự do. Mệt mỏi, thực sự tôi rất mệt mỏi. Cứ cố tỏ ra mạnh mẽ để làm gì? Bản thân tôi yếu đuối, tại sao không chịu thừa nhận? Tôi cố kìm nén những giọt nước mắt chát đắng thì được gì? Người ngoài luôn tưởng bản tính tôi mạnh mẽ, nhưng… thực ra không phải.

Ngày họ - những người tôi đã từng cất lên tiếng gọi ba mẹ thân thương – li hôn, tôi đã rất đau. Tôi đã khóc, khóc như mưa. Tôi những mong họ sẽ vì đứa con này mà quay lại bên nhau. Nhưng không. Họ vẫn vì bản thân mình mà quên đi đứa con bé nhỏ tội nghiệp là tôi. Thôi được, việc họ li hôn, tôi không quan tâm. Họ vốn dĩ không hợp nhau mà. Li hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Có điều… họ không chỉ rời bỏ nhau mà còn rời bỏ tôi – đứa con máu mủ ruột thịt của họ. Li hôn rồi, họ vội vã đi tìm một nữa yên ấm cho mình. Còn tôi thì sao? Tôi bị bỏ lại cho bà ngoại chăm sóc.

Bà rất thương tôi. Bà chăm sóc tôi không khác gì một người mẹ chăm sóc con, có khi là còn hơn nữa. Tôi thấy bà nhiều lần nhìn tôi mà rớt nước mắt. Tôi hỏi thì bà luôn bảo thương tôi bơ vơ, không cha mẹ. Những khi ấy, tôi chỉ mỉm cười ôm lấy bà và nói rằng: “Với cháu bà là tất cả. Họ bỏ rời cháu rồi. Cháu không cần họ. Cháu chỉ cần bà thôi”.

Thực ra họ cũng không hoàn toàn bỏ rơi tôi. Hàng tháng họ vẫn gửi về một khoảng tiền khá lớn đủ cho tôi và bà sống dư dả. Nhưng chẳng lẽ, họ nghĩ như vậy là đã hết trách nhiệm với tôi sao? Cái tôi cần là tình yêu thương của họ, là trái tim của người cha và người mẹ tôi đã từng hết mực yêu thương, kính trọng. Họ đã có gia đình mới, có thể không tiện chăm sóc tôi. Tôi cũng chẳng trách. Nhưng một cuộc điện thoại hỏi thăm, thể hiện sự quan tâm của bậc làm cha, làm mẹ cũng không có. Họ chưa từng, dù chỉ là một lần hỏi thăm tôi. Tôi có cảm giác, hình như mình không phải là con của họ. Với họ thì tôi là cái gì? Họ cho tôi tiền hàng tháng nhưng lại không quan tâm tôi. Số tiền đó phải chăng chỉ là nghĩa vụ đối với họ?

Tôi đã nhiều lần khóc khi nghĩ về cha mẹ mình. Họ li hôn khi tôi 9 tuổi, chưa lớn nhưng cũng đủ hiểu được tình cảnh của mình. Dần dần, tôi nhận ra, những giọt nước mắt đó chỉ là vô nghĩa. Vì thế từ đó tôi không hề rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Dù có đau đến mấy, có muốn khóc đến đâu, tôi cũng chỉ lặng lẽ một mình chịu đựng, nuốt nước mắt, để nó chảy ngược vào tim. Cuộc sống của tôi cũng khép kín dần. Có những lúc tôi còn cảm thấy, có khi nào tôi là kẻ cô đơn nhất thế gian. Người duy nhất tôi chịu nói chuyện, tôi chịu tin tưởng, chỉ có ngoại tôi.

Thực ra, tôi khép mình, không chịu làm bạn với ai cũng không hẳn là vì tôi không còn đủ tin tưởng dành cho họ, mà còn là vì một nguyên nhân khác. Tôi ghen tị với họ. Họ có cha, có mẹ, có một gia đình hạnh phúc và ấm áp, còn tôi chẳng có gì. Mỗi lần nhìn nụ cười của họ trong vòng tay cha mẹ, trái tim tôi thắt lại. Hạnh phúc gia đình, đó là thứ tôi khao khát có được nhưng không thể chạm vào. Hạnh phúc ấy của tôi đã vỡ từ rất lâu rồi. Đau đớn nhìn bước chân cha mẹ dần đi xa, tôi chỉ còn biết đắm chìm trong thế giới của những giọt nước mắt. Tình mẫu tử hay tình phụ tử, tất cả đều không còn...

* * * - Ngoại ơi con về rồi đây!

Tôi đẩy cửa, mỉm cười bước vào. Ngoại tôi nằm trên chiếc ghế dài, cười đôn hậu, nhẹ nhàng bảo tôi:

- Con về rồi à?

- Dạ. Thức ăn đây ngoại.

Tôi đặt lên bàn mấy chiếc túi bóng. Ngoại cẩn thận xách chúng xuống bếp.

- Ngoại cần con giúp gì không ạ?

- Thôi, cả tuần con mới được nghỉ có một ngày, ngồi đó chơi. Ngoại làm hết được mà.

- Con giúp ngoại một chút đâu có vấn đề gì. - Tôi cười.

- Được rồi, vậy giúp ngoại nhặt ra đi.

- Dạ!

Tôi lập tức xông vào bếp lấy rổ, hăm hở ôm lấy mớ rau nhặt giúp bà. Ngoại hiền từ nhìn tôi rồi lẳng lặng làm công việc bếp núc. Nhìn đôi tay run run của ngoại, tôi chợt chạnh lòng. Sức khỏe bà càng lúc càng yếu, vậy mà đứa cháu ngoại yêu thương nhất lại không giúp gì được cho ngoại.

"Tách". Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Tôi vội vã đưa tay chùi đi, không để ngoại nhìn thấy. Ngoại thường nói không thích nhìn thấy tôi khóc. Ngoại nói muốn cháu ngoại luôn mạnh mẽ, đầu luôn ngẩng cao hướng về phía trước. Nhưng cứ nghĩ đến việc một ngày nào đó ngoại sẽ đi xa mình, tôi lại không kìm được nước mắt. Dù biết ai cũng phải đến lúc đó, huống hồ ngoại tôi đã già rồi, nhưng tôi không muốn, không bao giờ muốn.

- Con ngoan! Sao lại khóc nữa thế? - Không biết từ lúc nào ngoại đã ngồi xuống bên cạnh tôi. - Có ai bắt nạt con sao?

- Dạ không, con...

- Vậy nói ngoại nghe sao con khóc?

- Con... - Cổ họng tôi như mắc nghẹn, khóe mắt bắt đầu cay cay. - Ngoại ơi con thương ngoại lắm!

- Ừ ngoại biết mà!

- Con không bao giờ muốn phải xa ngoại đâu. Ngoại phải sống với con đến trăm tuổi.

- Ngoan, đừng khóc nữa. Co người ai cũng sẽ đến lúc phải ra đi. Ngoại già lắm rồi, không lo cho con được bao lâu nữa. Con phải tự học cách chăm sóc mình. Ngoại trên trời nhìn thấy con sống tốt cũng sẽ vui.

- Ngoại!...

- Thôi nào, nấu cơm đi. Con định bỏ bữa sao?

- Dạ! Con...

- Được rồi được rồi. Con nói nữa là ngoại cũng sẽ khóc theo con đó.

Ngoại tôi cười hiền từ, đôi mắt ánh lên tia yêu thương. Đôi môi tôi cũng nhẹ nhàng nhếch lên, cố nở một nụ cười đẹp nhất với bà. Không cần biết thời gian phía trước là bao lâu. Chỉ cần hiện tại tôi sống thật tốt, sau này sẽ không có gì phải hối tiếc. * * * Sáng thứ hai, tôi lên lớp như mọi khi. Hôm nay mọi người có vẻ hơi lạ. Các bạn cùng lớp tôi túm tụm thành một đám, thảo luận sôi nổi cái gì đó. Chốc chốc, lại có người liếc mắt về phía tôi. Tôi khó hiểu. Họ đang bàn luận về tôi chăng? Tôi thì có gì đáng bàn đâu cơ chứ.

- A! Cô đến kìa!

Cô bạn lớp trưởng xinh xắn hét toáng lên. Lập tức cả lũ còn lại chạy ào ra ngoài, vây lấy cô giáo, hỏi cái gì đó có vẻ bí mật, vì họ nói rất nhỏ, tôi không nghe được điều gì, chỉ thấy cô mỉm cười nhìn tôi, rồi lôi ra một cuốn sổ, đọc cho học trò cái gì đó.

Thôi dẹp đi. Họ làm gì liên quan gì đến tôi. Tôi chẳng muốn quan tâm gì đến ai hết. Thế giới của tôi chỉ có tôi và ngoại mà thôi. * * * - Ngoại, con về rồi đây!

Tôi nói theo thói quen. Và vẫn như mọi khi, ngoại cười hiền từ với câu hỏi quen thuộc:

- Con về rồi sao? Hôm nay đi học có gì vui không?

- Vẫn như mọi khi thôi ngoại.

"Cộc cộc". Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

- Con ra xem ai ngoài đó.

- Dạ!

Tôi đẩy then chốt, nhẹ nhàng mở cửa.

- HAPPY BIRTHDAY!

Một chiếc bánh sinh nhật rất lớn được đưa ra trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ. Một gương mặt lấp ló từ phía sau chiếc bánh, mỉm cười nhìn tôi. Tôi nhận ra đó chính là cô bạn lớp trưởng lớp mình.

- Hi hi. Bọn mình biết hôm nay là sinh nhật bạn nên đã dày công chuẩn bị từ sáng. Nhà bạn khó tìm quá đó, làm bọn mình mệt bở hơi tai.

Tôi còn đang ngạc nhiên chưa kịp nói điều gì, những bạn khác đã đẩy cô bạn kia ra, giơ trước mặt tôi những hộp quà xinh xắn:

- Chúc mừng sinh nhật bạn nhé!

Sau một phúc ngạc nhiên, tôi cười đỡ lấy món quà:

- Cảm ơn bạn, nhưng sao bạn biết...

- Ê, sao xô đẩy tớ thế hả? Nhỡ bánh bị rơi thì làm sao? - Cô bạn lớp trưởng cau mày.

- Thì cậu đền chứ sao. - Cô bạn kia lè lưỡi trêu ngươi.

- Cậu... Cậu phải đền thì có. - Cô bạn lớp trưởng xem chừng đầu đã bốc hỏa.

- Hơ hơ, thôi mà thôi mà. Dù gì cũng đã rơi đâu.

Cô bạn kia cười cầu hòa. Các bạn khác cười tươi đưa cho tôi những món quà buộc nơ đầy màu sắc đẹp mắt cùng những lời chúc mừng sinh nhật. Nhận hết đám quà, tôi ngạc nhiên hỏi tất cả:

- Sao các bạn biết sinh nhật mình?

- Trong hồ sơ của lớp có mà. - Lớp trưởng cười. - Cậu không định mời bọn mình vào nhà sao?

- A xin lỗi! Các bạn vào đi!

Tôi lùi vào trong, nhường đường cho mọi người vào. Ngoại tôi đang ngồi trong nhà ngạc nhiên nhìn ra:

- Sao hôm nay các bạn cháu đến đông thế?

- Dạ, cháu...

- Hôm nay là sinh nhật My bà ạ! - Một cô bạn lanh chanh.

- Ồ, bà đúng là già rồi, không nhớ nổi cả sinh nhật cháu mình. - Ngoại tôi vẫn cười hiền.

- Không đâu cháu thấy bà vẫn trẻ lắm mà. - Cô bạn cười nghịch ngợm, nháy mắt với ngoại tôi.

Ngoại cười xòa, mỉm cười nhìn lũ bạn tôi. Cả lũ trò chuyện sôi nổi, hào hứng pha trò. Nhìn những nụ cười tươi tắn nở trên môi những thiên thần áo trắng trước mặt, tôi khẽ cười. Tôi đã nhận ra một điều, một điều mà bấy lâu tôi luôn phủ nhận: TÔI CHƯA BAO GIỜ CÔ ĐƠN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazu