Nơi cơn gió ngừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió cứ tưởng mây vẫn luôn đợi chờ... Gió cứ nghĩ mây sẽ mãi ở nơi đó, sẽ mãi âm thầm đợi gió trở lại... nhưng... gió không biết rằng... sự chờ đợi của mây... cũng có giới hạn.

Gió cứ mãi rong ruổi chạy theo những cuộc vui của mình, quên cả hình bóng của mây, để rồi một ngày, khi gió trở lại, mây đã không còn ở nơi đó nữa. Mây theo một cơn gió khác, ấm áp hơn, nhẹ nhàng hơn, bay đi xa mãi.

Gió vô tâm nên để mây trôi xa, tuột khỏi bàn tay mình. Hối hận và đau đớn, trái tim gió như ngừng đập. Mệt mỏi, gió gục ngã. Gió ngừng lại... ở nơi đó... nơi mây ra đi. Gió biết, kể từ ngày mất mây, cuộc sống của gió sẽ chỉ còn bóng tối. Và... gió biết... ngày đó... sẽ là ngày... gió tan biến... vĩnh viễn...

Tôi gặp em vào một ngày hạ đầy nắng, ánh nắng ngọt ngào rải đầy con đường tấp nập người qua lại. Em đến cũng như một tia nắng nhỏ nhưng vô cùng ấm áp, len lỏi vào trái tim băng giá của tôi, làm nó tan chảy...

Ngày hôm đó, một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi ngồi bên quán trà đá thưởng thức hương vị trà chiều, một mình. Không phải tôi cô đơn đến mức không có lấy một người bạn đi cùng. Chỉ là... tôi thích vậy. Một mình lặng im nhìn ngắm nhịp sống hối hả vẫn đang trôi theo từng giây phút, trong tôi lại có một cảm giác bình yên đến lạ.

Nhấp một ngụm trà đá, tôi lật trang báo tiếp theo, đẩy gọng kính đen lên một chút. Nhìn qua trông tôi có vẻ giống một người trưởng thành, hay uống cà phê và đọc báo vào mỗi buổi sáng sớm. Có điều không phải. Tôi có dáng vẻ chững chạc, song lại là một gã thanh niên ăn chơi đua đòi. Tôi cũng chẳng thích cà phê gì, chỉ thích nhâm nhi trà đá, đọc vài quyển báo thể thao, ngoài ra không quan tâm tin tức gì khác. Hình ảnh tôi như lúc này, một con người mang vẻ đẹp trí thức, cũng chỉ xuất hiện mỗi tuần một lần vào buổi chiều thứ bảy. Còn nếu bạn bắt gặp hình ảnh tôi trong những lần "đi bão" hay mấy lần đánh nhau. hẳn bạn sẽ ngạc nhiên lắm.

- Chú ơi cháu có thể ngồi đây không?

Tôi ngước mắt nhìn lên. Một cô bé trông hết sức trẻ con với mái tóc tém nghịch ngợm, trang phục cá tính theo kiểu phong cách tom boy đang nhìn tôi, chờ đợi. Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, với tay lấy cốc trà đá, mắt lại tiếp tục dán vào mấy trang báo. Tôi mặc kệ cô bé ấy ngồi đó, không chút đoái hoài. Với tôi, mỗi chiều thứ bảy là thế giới riêng tư, không ai có thể xâm phạm được.

- Chú đọc báo gì vậy?

Cô bé có vẻ không chịu được sự im lặng, tìm cách bắt chuyện. Tôi vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ lật trang bìa, giơ lên. Cô bé gật gù:

- Chú có vẻ thích đọc báo thể thao nhỉ? Chú hình như là khách quen của quán phải không? Chiều thứ bảy nào cháu cũng thấy chú ở đây.

Tôi vẫn không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Cô bé có vẻ hết kiên nhẫn trước sự thờ ơ của tôi, bực bội gắt lên:

- Cháu đang nói chuyện với chú đấy. Ít ra chú cũng phải giữ phép lịch sự mà trả lời chứ.

Tôi nhìn lên, bắt gặp ánh mắt bực tức trước mặt, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, rồi lập tức cúi xuống tờ báo. Cô bé kia có lẽ đã thực sự hết chịu nổi, giật lấy tờ báo của tôi:

- Sao chú không nói gì cả? Chú câm rồi sao?

Tôi nhíu mày. Cô bé này...

- Cháu có biết ăn nói với người lớn như vậy là rất bất lịch sự không?

- Ít ra cháu không tỏ vẻ thờ ơ khi người ta bắt chuyện với mình. - Cô bé bĩu môi.

Tôi lại cười:

- Vậy cháu không thấy mình đang làm phiền chú sao?

- Cháu...

Cô bé xấu hổ, gương mặt đỏ dần, vội trả lại tờ báo cho tôi:

- Cháu xin lỗi! Tại cháu đang có chuyện không vui nên xử sự hơi kì quặc, xin lỗi chú.

- Có chuyện không vui?

- Dạ!

- Vậy cháu có muốn tâm sự chút không? - Tôi nhoẻn cười.

- Dạ? - Cô bé ngạc nhiên giây lát rồi cũng nở một nụ cười đáng yêu. - Cháu cũng đang rất muốn tìm một người nói chuyện. Thực sự lúc này... cháu thấy rất cô đơn.

Cô bé mân mê chiếc vòng nhỏ bằng bạc trên tay. Tôi gập tờ báo lại, bắt đầu hỏi chuyện:

- Cháu bao tuổi rồi nhỉ?

- Dạ? À, cháu 18 rồi.

- 18? - Tôi ngạc nhiên mở to mắt. Nhìn cô bé này cùng lắm chắc chỉ có thể coi là học sinh lớp 9, vậy mà đã 18 rồi sao? - Vậy thì gọi tôi là anh được rồi. Tôi hơn em 4 tuổi.

- Thật vậy ạ? Nhìn anh chững chạc quá, làm em tưởng...

- Tưởng anh già lắm phải không?

- Dạ...

Em gãi đầu cười trừ. Tôi cũng khẽ cười nhẹ.

- Vậy em còn muốn tâm sự không? Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đó.

- Em… thực ra là… - Bàn tay em di di bên mép bàn, gương mặt trầm xuống. - Em vừa chia tay với người yêu. Anh ấy… có người khác rồi.

Tôi khẽ thở dài một tiếng. Hóa ra là em thất tình. Về việc này thực sự tôi cũng chẳng biết khuyên giải thế nào. Tôi chưa từng thất tình, nên cảm giác của em tôi không thể nào hiểu. Bởi đơn giản, tôi chưa từng yêu bất kì ai một cách thật lòng

- Nếu đã chia tay thì tốt nhất tập quên tất cả đi. Người đó không cần mình thì mình cần gì nghĩ đến người ta.

- Anh nói nghe đơn giản quá nhỉ! - Em bĩu môi rồi bỗng chồm người về phía tôi. - Anh đã từng thất tình chưa?

- Anh chưa bao giờ. - Tôi khẽ cười. - Cũng chưa từng yêu ai thật lòng.

- Vậy anh làm sao hiểu được. - Em ngồi xuống ghế, giọng nói lại trầm xuống.

- Nhưng anh biết cái gì đáng và cái gì không.

Tôi tiếp tục lật tờ báo, không nhìn em, nhẹ nhàng buông một câu. Tôi có cảm giác hình như em hơi sững người, có vẻ đang suy nghĩ. Tôi đúng là cưa một lần thất tình nhưng chuyện buồn đâu phải là chưa gặp qua. Có những cái đáng để ta buồn, nhưng có cái không đáng. Ta cần biết quên đi những cái không đáng đó. Như vậy bản thân mới có thể sống tốt.

- Muộn rồi, anh về đây!

Tôi liếc nhìn đồng hồ rồi gập tờ báo, đứng dậy. Em cũng vội đứng dậy theo tôi.

- Em cũng về đây!

Tôi gật đầu, không nói gì, đút tay vào túi quần, lẳng lặng bước đi. Em cũng bước thấp bước cao chạy theo tôi. Tôi khẽ nhíu mày:

- Sao đi theo anh?

- Ai thèm theo anh? - Em chun mũi, nhìn rất đáng yêu. - Đây cũng là đường về nhà em mà.

- Vậy sao?

Tôi cười, không nhiều lời, xoay người đi tiếp. Em vẫn chạy theo đằng sau. Có lẽ do em thấp hơn tôi rất nhiều nên bước theo một cách rất chật vật. Tôi liếc trộm, thấy dáng vẻ khổ sở đuổi theo của em thì khẽ cười, bước chân cố tình chậm lại. Chốc chốc, lại nhìn trộm cô bé đằng sau. Mỗi hành động cảu em đều khiến tôi cảm thấy em rất đáng yêu và có cái gì đó... rất đặc biệt.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

* * *

Tôi vốn chưa bao giờ tin vào cái gọi là duyên phận nhưng đến bây giờ thì đã thực sự tin rồi. Chúng tôi có lẽ là có duyên nên năm lần bảy lượt gặp lại nhau, có những lần hết sức tình cờ, không thể ngờ trước được.

Lần đó là sinh nhật em họ tôi, tôi đã bất ngờ gặp em tại bữa tiệc hôm ấy. Em vẫn vậy, giống như lần đầu gặp mặt. Mái tóc tém nghịch ngợm, quần áo vẫn như thế, theo phong cách tom boy. Hóa ra em là bạn của em họ tôi. Thật trùng hợp.

Lần khác nữa, tôi tình cờ gặp em trong một quán cà phê. Em làm thêm ở đó. Tôi còn gặp em mỗi chiều thứ bảy tại quán trà đá lần đầu chúng tôi gặp mặt. Cái này thì không phải tình cờ, vì đó là thói quen của cả hai.

* * *

- Anh! Anh tin vào duyên phận không?

Em bất chợt hỏi tôi khi cả hai đang ngồi nhâm nhi ly trà đá bên vỉa hè.

- Sao em hỏi vậy? - Tôi khẽ cười.

- Vì em thấy chúng ta rất có duyên. - Em khẽ nhún vai. - Hơn nữa em thấy mình thực sự rất thích anh. Vậy nên. anh làm bạn trai em nhé!

Tôi choáng! Cô bé đáng yêu này cũng thật bạo dạn. Thẳng thắn nói một hơi không ngập ngừng, không hề có chút e dè. Tôi khẽ cười, nhấp ngụm trà đá rồi bảo em:

- Em còn chưa biết rõ về anh. Sao dám tỏ tình như thế?

- Ai nói em không biết rõ. Tất cả những gì liên quan đến anh, em đều điều tra qua cô em họ của anh rồi. - Em cười rất đáng yêu. - Đẹp trai, tài giỏi, con nhà giàu, nhưng lại là dân chơi cực kì có tiếng.

- Con bé này đúng là... - Tôi vờ thở dài.

- Vậy được chưa? Anh làm bạn trai em nhé! - Em nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi.

- Được, tuân lệnh em yêu.

Tôi nháy mắt cười. Bạn gái? Tôi từng có không chỉ là một người. Giờ thử yêu em cũng chẳng có vấn đề gì. Hơn nữa, em luôn khiến tôi có một cảm giác rất đặc biệt, một cảm giác tôi không thể diễn tả bằng lời.

Em cười híp mắt, cao hứng bàn tính "kế hoạch" hẹn hò. Đúng là cô bé đáng yêu!

- Nhưng muốn làm bạn gái anh, em phải để tóc dài. - Tôi đột nhiên nhìn mái tóc của em mà nói.

Em hơi ngạc nhiên, đôi mắt xoe tròn nhìn tôi.

- Tại sao lại phải để tóc dài?

- Vì anh thích vậy! Anh muốn người yêu anh phải có chút nữ tính.

- Xì, em không thích! Vướng víu.

Em bĩu môi, vẻ không chịu. Tôi cũng không nói gì. Thực ra, việc em để tóc dài hay không tôi cũng không quan tâm lắm. Chỉ là, tôi cảm thấy, nếu em để tóc dài, hẳn sẽ rất đẹp.

* * *

Sau ngày hôm đó, chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Em luôn nhí nhảnh và đáng yêu như thế, luôn khiến tôi cười rất thoải mái. Chuỗi ngày bên em có lẽ là quãng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Tôi cũng dần quên đi những cuộc vui thâu đêm trước kia của mình. Thế giới của tôi bây giờ chỉ có em. Tình cảm của chúng tôi càng lúc càng bền chặt hơn. Thật hạnh phúc!

- A lo!

Nghe tiếng chuông điện thoại, tôi vội lôi máy ra. Số lạ!

- Mày dạo này đi đâu thế?

Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên. Tôi lập tức nhận ra đó là ai, liền khẽ cười:

- Tao bận!

- Mày đừng tưởng tao không biết! Mấy tuần nay ngày nào mày cũng đi chơi với con bé người yêu mới tên Linh gì đó phải không? Mày bỏ cả anh em vì một đứa con gái hả? Khí phách của mày đâu hết rồi. Bây giờ địa bàn sắp mất rồi. Bọn tao sắp không giữ nổi rồi. Mày liệu mà làm.

Thằng bạn cúp máy. Tôi khẽ cau mày. Quả thực bản thân tôi đang dần thay đổi rồi.

- Sao thế anh? - Linh lo lắng nhìn tôi.

- Không có gì.

Tôi cười, nắm tay em đi tiếp. Em cũng không nói nhiều, lặng lẽ đi bên tôi, đầu tựa vào vai tôi. Lúc này chúng tôi đều rất hạnh phúc, nhưng chẳng thể ngờ, không bao lâu nữa sóng gió sẽ nổi lên, cuốn trôi tất cả bình yên, mà nguyên nhân... tất cả bắt nguồn từ tôi.

* * *

Tối hôm đó, chần chừ mãi, tôi cũn quyết định đến chỗ thằng bạn, hủy cuộc hẹn với Linh. Em hỏi lí do, tôi chỉ nói là bận.

Tôi lại bắt đầu cuộc sống trong thế giới về đêm của mình. Rồi những ngày sau đó, tôi dần dần trở về với những thói quen trước đây, càng lúc càng ít quan tâm đến Linh. Tôi thường xuyên thất hẹn với em, thường xuyên từ chối lời hẹn của em. Tôi không nhận ra, đôi tay mình đang đẩy em xa dần, để đến lúc không còn cứu vãn được nữa.

"Nơi đó em liệu có buồn

Nơi đó anh sẽ cố quên

Nơi đó ai mà biết được..."

(Nơi đó - Justatee ft. LK ft. Eddy Việt)

- Alo!

- Hôm nay anh có rảnh không? - Giọng nói nhẹ nhàng của em vang lên.

- Xin lỗi! Anh bận rồi! - Tôi trả lời không hề phân vân.

- Nhưng hôm nay là...

- Anh phải đi bây giờ, tạm biệt em nhé!

Tôi vội cúp máy, chạy ra chỗ mấy thằng bạn. Tôi đã quên mất, ngày hôm đó... là sinh nhật em...

* * *

Một tuần sau đó, tôi vẫn sống như trước, không hề có chút thay đổi. Có chăng sự thay đôi chỉ là, tôi gặp em càng ngày càng tí hơn. Giờ cùng lắm một tuần cũng chỉ gặp em có một lần.

- Anh Duy!

Nghe tiếng gọi, tôi quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên em tìm đến tận chỗ bọn tôi.

- Em có chuyện rất quan trọng cần nói.

- Lúc khác nói không được sao? Bây giờ anh có việc. - Tôi liếc mắt sang mấy thằng bạn.

- Không được. Nếu anh không nghe sau này đừng hối hận.

- Thôi được. Vậy hôm nay giao cho bọn mày!

Tôi bảo mấy thằng bạn rồi đi theo em. Gương mặt em toát lên sự nghiêm túc đến lạ. Em dẫn tôi đến một quán cà phê gần đó, gọi hai tách cà phê rồi khẽ thở dài nhìn tôi:

- Em cảm thấy anh càng lúc càng xa rời em!

- Anh...

Tôi lặng im, không biết nói gì. Giờ tôi mới để ý, mái tóc của em giờ đã dài ngang lưng. Em cũng không còn ăn mặc theo kiểu tom boy như trước, đã nữ tính hơn, chững chạc hơn rất nhiều.

- Chúng ta... e là không thể bên nhau được nữa. - Khóe mắt em thấp thoáng nỗi buồn ẩn hiện. - Chúng ta quá khác nhau. Em thực sự không thích ứng được với cuộc sống của anh. Chúng ta... chia tay đi.

"Choang". Tách cà phê tôi vừa cầm lên lập tức rơi xuống đất, vỡ tan. Tôi không thể tin nổi vào tai mình. Em vừa... vừa nói lời chia tay?

- Tại sao? Nếu là vì anh anh hứa sẽ sửa đổi. - Tôi kích động tới mức gần như hét lên.

- Không chỉ vì anh. mà còn là vì em nữa. Em đã có người khác rồi, thực sự quan tâm em, và thực sự yêu em. Anh ấy không giống như anh. Anh ấy thực sự coi trọng em. Em và anh ấy sẽ cùng nhau đi du học. Xin lỗi anh! Chúng ta... kết thúc rồi!

Em xách chiếc túi trên bàn bỏ đi, bỏ lại mình tôi lặng lẽ, trầm mặc ngồi trong quán cà phê. Thế giới như sụp đổ. Tại sao? Chỉ một lời em đã vội vã bước đi. Yêu thương và kỉ niệm, giờ còn lại gì? Có lẽ chỉ còn có nỗi đau cào xé trong tim. Tôi đã từng có em, nhưng lại không biết níu giữ, không hề nhận ra trái tim mình yêu em nhiều như thế, bỏ mặc em để chạy theo cuộc vui của riêng mình. Giờ nhận ra... cũng đã là quá muộn rồi.

Ra khỏi quán, tôi phóng như điên trên đường. Đã từng chung đường, giờ lại là hai ngã rẽ. Em đã đi rồi. Con đường phía trước của anh không còn có em. Tại sao... không cho anh thêm một cơ hội? Tại sao em vội vã ra đi như thế? Tại sao? Phải chăng vì một người con trai khác đã đến bên em đúng lúc, thay thế anh yêu em?

"Rầm". Trên con đường về đêm, một tiếng va chạm chói tai vang lên. Tôi có cảm giác cả người mình bị đập mạnh xuống đường. Mùi tanh của máu xộc lên. Đau! Nhưng không bằng nỗi đau trong trái tim mình. Hình ảnh trước mắt dần mờ ảo. Không gian dần chìm trong màu đen u tối. Trước mắt tôi đột nhiên hiện ra hình ảnh của em, là nụ cười trong sáng, đáng yêu ngày đầu gặp mặt. Tôi khẽ cười. Em đã mãi xa tôi, mãi mãi buông tay đi về phía chân trời xa xăm đó. Tôi cũng chẳng còn lí do gì để níu giữ. Tạm biệt em, người con gái tôi yêu!

Vì gió vô tâm nên để mất mây, vì gió chỉ nghĩ cho mình nên khiến mây xa rời, vì gió không đủ khả năng níu giữ nên chỉ có thể nhìn mây mãi mãi trôi xa. Gió mệt mỏi ngừng lại, gió gục ngã rồi. Ngày mây ra đi, ngày mây buông tay, sẽ là ngày... gió tan biến... vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazu