cấm dục thư sinh x yêu nghiệt hồ yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đình Nhiên nghe thấy, thế nên cô ôm hồ li đi về phía phòng bếp, An Nhi lúc này đang nướng gà, mùi thơm phưng phức ngập tràn cả mũi họng, khiến Cửu Cửu không khỏi chảy nước miếng.

Thấy Diệp Đình Nhiên, An Nhi cúi chào cô một cái, sau đó hỏi: "Chủ tử cần gì sao? Để em lấy."

Diệp Đình Nhiên chỉ chỉ hồ li, nói: "Nó đói rồi."

An Nhi nghe vậy, liếc nhẹ nhìn nhìn hồ li một cái, sau đó nhìn thấy nó đang lấp lánh một đôi mắt nhỏ mà nhìn về phía con gà trên bếp.

"Đợi một chút, em nướng gà sắp xong rồi, để tý nữa em bưng lên."

Diệp Đình Nhiên gật gật đầu, sau đó quay lên phòng tiếp tục đọc sách. Nàng ngồi cạnh cửa sổ, để hồ li lên đùi, cẩn thận né vết thương của nó ra rồi mới lấy sách, từng trang từng trang một lật.

Cửu Cửu nhìn nàng, từ góc nhìn của nó chỉ thấy được hai hàng tóc dài rũ xuống của nàng, cùng chiếc cằm tinh xảo.

Tuy không thấy biểu tình của nàng, nhưng Cửu Cửu có thể đoán được, đôi mắt Diệp Đình Nhiên hẳn là sẽ rũ xuống khuôn mặt đạm nhiên, bình tĩnh. Ngửi mùi thanh hương sạch sẽ trên cơ thể nàng, Cửu Cửu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy, đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn. Thấy hồ li tỉnh, Diệp Đình Nhiên ngay tức khắc đưa cho nó cái chén với những miếng gà đã được xe sẵn.

Xem có vẻ như là chính tay nàng xé, Cửu Cửu cảm thấy hơi hơi bất ngờ, theo quan sát của nó, nàng hẳn sẽ là loại người lãnh tình, nào ngờ đâu, lại biết săn sóc đến như thế.

Thú thật, nó chưa bao giờ được cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố qua như vậy, tốt đến mức nó cảm thấy muốn dao động, đột nhiên không muốn làm hại nàng.

Cửu Cửu lắc lắc đầu, ngươi phải tỉnh táo lại Cửu Cửu! Ngươi phải rõ ràng hậu quả của việc không có dương khí chứ!

Từ nhỏ, sư phụ của Cửu Cửu đã luôn dặn dò nó, hồ li tinh nếu không có đủ dương khí để hấp thu, sẽ chết thảm tới nhường nào.

Vì thế nên dù nhân loại này rất tốt, nhưng nó sẽ không dao động đâu!

Diệp Đình Nhiên tất nhiên là không biết được suy nghĩ nội tâm của Cửu Cửu, xé xong thịt, nàng lôi ra khăn tay của mình, tỉ mỉ lay ngón tay, sau đó mới động đũa ăn cơm.

Tất cả các động tác đều thong dong, nghiêm chỉnh, có thể nói, chỉ xem Diệp Đình Nhiên làm này đó thôi cũng đã như một tác phẩm nghệ thuật.

Dùng bữa xong, Diệp Đình Nhiên lại tiếp tục cẩn thận lau tay lau mặt, rồi cũng chăm sóc như vậy cho Cửu Cửu.

Tỉ mỉ đến mức, An Nhi đứng một bên nhìn hận không thể xông lên làm giúp nàng, đùa chứ, chủ tử của cậu vừa nhìn liền thấy không phải là loại người phù hợp để làm mấy loại chuyện như thế này, cả thân quý khí của nàng khiến cho việc để nàng làm những hành động này là một sự xúc phạm.

Nhưng An Nhi cuối cùng vẫn không có bước lên tranh việc, chủ tử nhìn qua có vẻ vô cùng thích hồ li mới làm này đó, cậu không nên tham gia bận việc.

Cửu Cửu hưởng thụ vô cùng, được Diệp Đình Nhiên chăm sóc khiến nó như trở thành một ông hoàng, dụi dụi vào tay nàng, nó nghĩ, nếu ngươi đã đối tốt với ta như vậy, thì tha ngươi sống thêm vài ngày cũng không sao.

Diệp Đình Nhiên chăm sóc xong hồ li, hài lòng mà vuốt ve bộ lông mềm mại bung xõa của nó, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi có muốn lấy một cái tên không?"

Cửu Cửu nghe vậy lắc lắc đuôi, kêu lên hai tiếng phấn khích, có nha, tên ta là Cửu Cửu.

Thần kỳ là, Diệp Đình Nhiên như nghe thấy tiếng lòng của nó, thực sự nói: "Hay ta gọi ngươi là Cửu Cửu nhé?"

An Nhi nghe vậy, nghi vấn: "Có ý nghĩa gì sao chủ tử?"

Diệp Đình Nhiên nghĩ nghĩ, đột nhiên nở nụ cười: "Ta không biết, chỉ là đột nhiên... cái tên đó toát ra trong đầu."

An Nhi trố mắt nhìn nàng, không ngờ sinh thời cậu có cơ hội nhìn thấy chủ tử cười, không thể không nói, khuôn mặt của Diệp Đình Nhiên là tuyệt sắc, loại mặt đặt giữa các nam tử vẫn có phần hơn cái loại này.

Nhưng ngày thường nàng chỉ có duy nhất một biểu tình, thường thường lạnh lẽo, cảm xúc dao động có thể nói là gần như không có, đừng nói là nở nụ cười.

Đôi lúc cậu còn nghĩ, có phải chủ tử bị thoái hóa cơ mặt rồi không. Nhưng hôm nay thế mới biết, hóa ra là vì vẫn chưa có ai thực sự có thể tác động nàng, khiến cho nàng cười.

Cửu Cửu thấy Diệp Đình Nhiên cười, ngay lập tức đơ người ra, nhân loại này, cười lên quá quá quá đẹp rồi đi!!!

Nom có vẻ còn đẹp hơn cả nó.

Lại nghe đến câu nói của nàng, Cửu Cửu không khỏi chấn động, một cái gì đó lên men từ trong lòng, khiến cho tim nó đập bịch bịch bịch.

Đây không phải là một trạng thái tốt, Cửu Cửu nghĩ, nhưng kì lạ là nó cũng không muốn dừng lại.

...

Đến tối, một vấn đề nữa lại bắt đầu nảy sinh: Cửu Cửu cần tắm rửa.

Diệp Đình Nhiên ôm nó lên đặt lên ghế, Cửu Cửu lúc này mới ngủ dậy, mắt còn đang díp díp mơ màng, đợi đến khi Diệp Đình Nhiên cởi ra áo ngoài mới giật mình tỉnh lại.

Nàng định tắm chung với nó ư?! Không biết nam nữ thụ thụ bất tương thân sao?!

Vâng, Cửu Cửu hoàn toàn quên mất việc nó đang ở hình thái hồ li, hơn nữa, Diệp Đình Nhiên cũng chưa biết nó là đực hay cái.

Nhìn thân thể cân xứng thon dài của nàng hiển lộ ra trước mắt, Cửu Cửu đột nhiên muốn ôm mũi, nó sợ không cẩn thận sẽ chãy máu mũi ra mất.

Đến lúc bị Diệp Đình Nhiên ôm vào lòng, toan thả xuống nước thì nó mới la oai oái lên, cố gắng dùng thịt lót đẩy cơ thể ra khỏi lồng ngực của nàng. Gần sát với hai quả đồi đó hơn khiến nó đầu váng mắt hoa, không còn nghĩ được gì nữa sất.

Diệp Đình Nhiên cũng sợ nó đau nên không giám kiềm chặt, Cửu Cửu chỉ giãy dụa 2 phát là đã thoát ra được, nhưng thoát xong, bản thân nó lại mất trọng tâm, trực tiếp rớt vào bồn tắm.

Sau đó ướt như chuột lột, Diệp Đình Nhiên đành phải cười ôm nó lên, cẩn thận tắm kĩ càng, lau khô rồi nhét nó vào ổ chăn.

Sau đó bản thân cũng chui vào theo. Cả quá trình, Cửu Cửu đều chỉ ngây ngốc bị động, trong não của nó chỉ toàn là mấy chữ yêu nghiệt, đẹp quá, đột nhiên không muốn nàng chết thì làm sao?!

Diệp Đình Nhiên thấy nó cứ ngây ra như phỗng, buồn cười mà xoa xoa cái đuôi của nó một chút, nhận lại được là ánh nhìn căm tức cùng xù lông của vật nhỏ.

Lại lần nữa khiến cho nàng bật cười, số lần Diệp Đình Nhiên cười trong ngày hôm nay đã bằng tất cả các năm trước cộng lại.

Cửu Cửu không biết điều ấy, nó cuộn mình ôm lại đuôi xù, nàng không biết đuôi là bộ phận nhạy cảm hay sao? Ở tộc nó, sờ đuôi người khác khi mà người ta không cho phép có thể coi như là xúc phạm.

Nhân loại xấu xa, nó không nên nghĩ đến việc buông tha nàng, hẳn là phải khiến nàng tinh tẫn nhân vong càng sớm càng tốt mới đúng!

_____

Đôi lời của tác giả:

Cửu Cửu trước đêm đầu: Ta chắc chắn sẽ làm ngươi tinh tẫn nhân vong chỉ trong 1 nốt nhạc.

Cửu Cửu sau đêm đầu: tha em... mệt quá, chúng ta đã làm 7 hiệp rồi mà vẫn chưa đủ sao?

Diệp Đình Nhiên: chưa.

Xin lỗi vì đã thất hứa, mình bảo CN đăng mà giờ mới xong đây.

Mọi người thấy sai chính tả thì nhắc mình sửa nhé, cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro