cấm dục thư sinh x yêu nghiệt hồ yêu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng qua đi, quan hệ giữa hồ li và Diệp Đình Nhiên càng ngày càng tốt, có hồ li ở, Diệp Đình Nhiên dường như trở thành một con người khác, thường thường ôm hồ li cả ngày, khuôn mặt lúc nào cũng ôn nhu.

Thậm chí, có hôm An Nhi còn phát hiện chủ tử của cậu hôn hồ li, lúc đó, cậu lập tức sửng sốt, từ trước tới giờ, cậu vẫn luôn nghĩ chủ tử có chút ưa sạch sẽ, hầu như chưa tiếp xúc quá mức thân cận với ai bao giờ.

Không ngờ nàng lại hôn hồ li, có lẽ từ khi có hồ li tới giờ, Diệp Đình Nhiên đã bớt đi cảm giác xa cách trần thế rất nhiều, nàng như từ trạng thái thiên tiên, thoát tục, trở thành một người trần, một người chân thật.

Hôm nay, Diệp Đình Nhiên xuống phố, quyết định đi thư viện để lựa vài quyển sách, vì cảm thấy không cần thiết nên nàng cũng không để A Nhạn đi theo mà tự đi một mình.

Đi càng nhiều người sẽ càng dễ bị các vị công tử nhận ra rồi cuốn lấy.

Đúng vậy, nỗi khiếp sợ duy nhất của Diệp Đình Nhiên là bị chú ý bởi các vị công tử, tuy không phải là họ làm những hành vi gì quá quắt, nhưng mỗi khi bị dính lên thì vô cùng phiền phức.

Ví dụ như cách đây không lâu, con trai của chủ hiệu sách nhìn trúng nàng, thế là mỗi lần Diệp Đình Nhiên đi đến đó, y lại cọ cọ đứng bên cạnh, lúc thì làm rơi khăn lúc thì lảo đảo như sắp ngã.

Bản tính lịch sự của Diệp Đình Nhiên không cho phép nàng làm lơ những hành vi đó, nhưng sau khi giúp y nhặt khăn và vịn tay y một cái xong, nàng đã không ghé đến tiệm sách đó nữa.

Nếu bình thường đi chung với An Nhi và A Nhàn, tỷ lệ người nhận ra nàng chính là Diệp đại tiểu thư sẽ rất cao, thế cho nên Diệp Đình Nhiên mặc kệ cha mẹ phản đối, mỗi lần xuống phố đều đi một mình.

Chỉ cần đơn giản mặc lên một chiếc áo thẫm màu, đội thêm một cái nón lá to che khuất mặt, sẽ không ai nhận ra nàng là Diệp gia đại tiểu thư cả, sau đó cứ thế mà trót lọt đi.

Hôm nay, Diệp Đình Nhiên còn dẫn theo cả Cửu Cửu.

Nó nằm trong vạt áo của nàng, nhu thuận cọ cọ ngực nàng một cái, sau đó im re, khiến cho tim Diệp Đình Nhiên tan chảy, vươn lấy tay sờ sờ đầu của nó vài cái.

Cửu Cửu mở đôi mắt to lúng liếng, tò mò nhìn cảnh vật trước mắt. Có thể nói, từ nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ đến nơi nhân loại sinh sống cả, ngay cả nhân loại đầu tiên mà nó gặp cũng chính là Diệp Đình Nhiên.

Không ngờ, thế giới loài người lại nhộn nhịp thế này, khác xa hẳn với yêu giới lạnh lẽo, suốt ngày chỉ có tranh đoạt của nó.

Đặc biệt là, đồ ăn cũng vô cùng nhiều, sát bên nó là một tiệm gà nướng nên chỉ cần hít một hơi thôi, mà nó đã tưởng tượng ra được những chú gà quay bay lơ lửng giữa không trung khiến nó nước miếng ròng ròng.

Diệp Đình Nhiên không biết tâm trạng của nó, cắm đầu đi đến thư viện gần nhất, Cửu Cửu chỉ đành phải lưu luyến mà nuốt nước miếng ừng ực ở trong cổ họng thôi.

Thư viện không quá đông, các học sinh ở thị trấn này hầu hết đều là con nhà nghèo, không có nhiều tiền mua sách, nên cơ bản thường hoặc là mượn sách chép lại về học, hoặc là hai ba người cùng đọc chung một cuốn sách, nên những người đến thư viện đều là con nhà khá giả.

Hoàn cảnh thư viện đặc biệt yên tĩnh, Diệp Đình Nhiên bước vào cũng không ai chú ý mấy, chỉ có chủ cửa hàng đứng dậy chào hỏi.

Nàng gật gật đầu, đi thẳng tìm sách mình cần, một bên lật giở những quyển sách mới, đứng ở đó rất lâu, đợi đến khi nhận ra thì phát hiện Cửu Cửu từ lúc nào đã ngủ trong vạt áo của mình.

Hai mắt nó nhắm nghiền, cái miệng nhỏ hơi hơi mở, tuy biết động vật không thể cười nhưng Diệp Đình Nhiên lại cứ cảm thấy Cửu Cửu đang cười khoái chí, như thể chìm vào một giấc mơ vô cùng ngọt ngào vậy.

Lòng không khỏi mềm nhũn ra, cẩn thận sửa sang lại vạt áo, trả tiền sách rồi Diệp Đình Nhiên cũng từ từ đi về.

Hồ li đoạn thời gian này qua thật sự là quá vui vẻ, thế nên nó không để ý ngày tháng nhiều, đợi nhận ra, thì phát hiện đã đi qua hơn mười ngày.

Vết thương của nó sắp được chữa xong rồi, vậy nó có thể biến lại thành hình người, thỏa sức câu dẫn Diệp Đình Nhiên!

Mấy ngày nay bị nàng sắc dụ (trong vô tình) nó đã trở nên vô cùng nghẹn khuất, thậm chí còn có chút dục cầu bất mãn, vô cùng muốn Diệp Đình Nhiên phải quỳ gối trước mị lực của nó, tận lực thỏa mãn nó sau đó để nó hút cạn dương khí!

Cửu Cửu phe phẩy đuôi quét qua mặt Diệp Đình Nhiên chọc cô bận cười, chờ đi, mấy hôm nữa thứ phe phẩy qua mặt cô, sẽ là môi đỏ của nó!

...

Mấy hôm sau, đang ngủ say thì Diệp Đình Nhiên bỗng thấy có gì đó đè lên người mình, tuy không quá nặng, nhưng nó chắc chắn không phải là hồ li.

Mở mắt ra, Diệp Đình Nhiên kinh ngạc, trên người nàng là một người lạ có mái tóc bạc! Vôi vàng lay người nọ dậy, Diệp Đình Nhiên hỏi:

"Mau dậy! Ngươi là ai?!"

Cửu Cửu xoa mắt phượng, hắn vừa nãy suýt thì ăn được gà nướng rồi! Lại đột nhiên phát hiện móng vuốt đã biến thành tay từ khi nào.

Hắn đã biến thành người!

Cửu Cửu vui vẻ, nhìn qua Diệp Đình Nhiên lúc này vẫn còn đang khiếp sợ, dán lại gần sát nàng cười phong tình vạn chủng:

"Ta là Cửu Cửu nha, chủ nhân."

Diệp Đình Nhiên nghe thế há hốc mồm, dù cho ngày thường nàng có bĩnh tĩnh đến đâu, giờ phút này vẫn là bất ngờ vô cùng, khó tin hỏi lại:

"Sao có thể?"

Cửu Cửu vươn ngón tay ngọc, như có như không mà vuốt ve gò má của Diệp Đình Nhiên, từ sau mông lộ ra đuôi cáo, lắc lắc nói: "Sao lại không thể hả chủ nhân? Ta chính là Cửu Cửu nha..."

Đến lúc này thì không thể không tin nữa.

"Ngươi... ngươi là yêu?" Diệp Đình Nhiên nghiêng mặt tránh thoát ma trảo của Cửu Cửu, vô thố hỏi.

Cửu Cửu thấy phản ứng của nàng, nghĩ thầm tám phần là đã thành, hơi hơi mở rộng vạt áo để lộ lồng ngực trắng nõn nà cùng bờ vai mượt mà, ghé sát bên mặt Diệp Đình Nhiên thở một hơi, tội nghiệp nói: "Đúng vậy, chủ nhân. Người có sợ Cửu Cửu không?"

Không khí như nóng hết cả lên, ái muội làn tràn.

Diệp Đình Nhiên cẳng thẳng cả cơ thể, vội vội vàng vàng đẩy hắn ra, lắp bắp nói: "Không... ta sẽ không. Nhưng... nhưng ngươi mau mặc áo vào, nam nữ thụ thụ bất tương thân!"

Bùm, bầu không khí ái muội vỡ tan.

Cửu Cửu há hốc mồm, cứ tưởng lần này đắc thắng, Diệp Đình Nhiên sẽ quay qua đè cậu xuống tương tương nhưỡng nhưỡng ngay, nào ngờ đâu nàng lại cấm dục đến bực này.

Mỹ nam ngay trước mắt mà không dao động gì sao?

Vẫn còn chưa quá tin nên Cửu Cửu dâng lên môi đỏ, ý định hôn lên môi của Diệp Đình Nhiên, nào ngờ bị nàng tránh ra, thậm chí còn quay đầu lại nói hắn:

"Nam nhi nên giữ ý tứ một chút, ta chưa có phòng cho ngươi, nên ngươi cứ ngủ ở phòng này trước, chờ đến ngày mai ta dọn cho ngươi một phòng riêng."

Cửu Cửu đang rũ đuôi đột nhiên dựng lên, phe phẩy hỏi: "Chủ nhân ngủ chung với ta ư?"

Diệp Đình Nhiên im lặng một chút, sau đó trả lời: "Không, ta sẽ đi ngủ ở thư phòng." Dứt lời liền rời khỏi phòng.

Cửu Cửu tức dậm chân, thà rằng ra thư phòng lạnh lẽo ngủ cũng không chịu chung chăn gối với hắn, bị cảm cho chừa đi!

Sau đó căm giận nằm lên giường cắn chăn nguyền rủa Diệp Đình Nhiên.

_____

Đôi lời của tác giả:

Tuần vừa rồi mình hơi bận, nên đã không có ra truyện được, mọi người thông cảm nhe.

Mình sẽ cố gắng viết thêm một chương truyện xuyên nhanh vào hôm mai hoặc kia, nếu thấy có lỗi chính tả trong chương này, nhắc mình để mình sửa nha.

Cám ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro