Cấm dục thư sinh x yêu nghiệt hồ yêu (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng ngay lúc này, Bảng nhãn kết thúc bài thơ xong, thay vì ngồi xuống lại hướng về phía Diệp Đình Nhiên, dường như khiêu khích mà nói một câu:

"Thần tử xin phép thánh thượng, bởi vì bại cho Diệp tỷ Diệp Trạng Nguyên nên có chút tò mò, mong có thể đối thơ với tỷ ấy, không biết thánh thượng cho phép không ạ?"

Diệp Đình Nhiên vốn chỉ muốn xem diễn, ai ngờ lại ngồi không cũng trúng đạn, nàng ngơ ra một chút vì lời thách thức bất ngờ này.

Đến ngay cả hoàng thượng cũng không rõ liệu vị bảng nhãn này có thù oán gì với trạng nguyên mà phải đòi đố thơ ngay trước mặt mình, nhưng hoàng thượng cũng cảm thấy việc này khá thú vị, tiện thể cũng có thể thăm dò thực lực của tân trạng nguyên, nên đồng ý lên tiếng:

"Được chứ, không biết Diệp khanh thấy thế nào?"

Diệp Đình Nhiên đành phải đứng lên, hướng về phía đế vương thi lễ:

"Thần tử rất vinh hạnh, xin bệ hạ chớ cười chê ạ." Nói dứt câu, nàng liền dựa trên ý thơ ban nãy của bảng nhãn mà suy nghĩ rồi đọc ra một bài lục bát.

Bảng nhãn lúc đầu, thấy tình địch ứng chiến thì hả hê lắm, nói về tài hùng biện hay sách lược, có thể nàng ta sẽ thua Diệp Đình Nhiên, nhưng về khoản thơ ca, nàng vẫn tự tin có thừa, ai ngờ đâu đến lúc đối thủ đọc đến câu cuối cùng, cái nét mặt tươi cười ấy đã thay đổi thành xám ngoét tự lúc nào, miệng hơi hơi mở ra cũng là lúc nàng triệt để á khẩu.

Chẳng vì gì hết, đơn giản là Diệp Đình Nhiên đối ứng bài thơ của nàng ta quá tốt!

Có thể nói, tất cả những điểm mà bảng nhãn làm tốt, thì ý thơ của Diệp Đình Nhiên lại tô điểm cho nó rực rỡ hơn, mà những chỗ thiếu hụt, nàng cũng đã bù đắp đầy đủ, khiến cho bài thơ không chỉ hay mà còn chói lọi, không cần so sánh cũng thấy được nó cao cấp, thượng thừa hơn bài vừa nãy nhiều.

Diệp Đình Nhiên dứt thơ xong, liền đứng đó nhìn ngó biểu tình của mọi người, xem thử xem liệu mình làm có tốt hay không.

"Hay, thơ hay! Người đâu, ban thưởng cho Diệp ái khanh!" Lúc này, hoàng đế lên tiếng, từ tiếng cười sang sảng của người có thể thấy tâm tình vui vẻ vô cùng rõ ràng.

Mấy vị sĩ tử khác cũng trầm trồ thán phục trước tài ứng đối và thi lược của Diệp Đình Nhiên, không hổ danh thủ khoa ba kỳ, rõ ràng vị trạng nguyên trẻ tuổi này đã chứng minh được bản thân mình danh xứng với thực.

Diệp Đình Nhiên tạ ân xong thì cũng ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm một hơi khi bản thân đã làm tương đối ổn, tuyệt nhiên không nhận ra cái nhìn nóng bỏng từ phía Tam Hoàng Tử, người mà lúc này ánh mắt đã có thể gọi là si mê đến cùng cực.

Mỗi người cứ một tâm tình như thế, cho đến tận khi yến hội kết thúc.

...

Bởi vì là tân Trạng Nguyên, rất nhanh Diệp Đình Nhiên đã có cho mình một chức vị nho nhỏ trong triều đình, nhưng lạ cái là, mấy vị sĩ tử khác, kể cả thám hoa hay bảng nhãn, đều được cho làm ở dưới cấp của Lễ Bộ Thượng Thư, chỉ riêng mình nàng, lại được phục vụ bên người Thừa Tướng đương triều, điều này khiến cho lòng nàng khó trách khỏi có điều thấp thỏm.

Dẫu sao con người ta khi được đối đãi đặc biệt, sẽ đều có cảm giác khẩn trương, dù điều đó là tốt hay xấu đi chăng nữa.

Chỉ là Diệp Đình Nhiên tất nhiên không biết, tất cả điều này đều là sự sắp đặt của Tam Hoàng tử, mẫu hậu của cậu ta chính là tỷ tỷ của Thừa Tướng, thế cho nên có thể nói nàng hiện đang là thủ hạ của nhà ngoại Tam Hoàng tử, mà vì lý do đó, một số hành vi của Tam Hoàng tử cũng tiện lợi hơn trước nhiều.

Thí dụ như tranh thủ ghé qua ngắm nàng làm việc, vô tình đụng trúng khi đi dạo rồi hàn huyên mấy câu gì đó, có thể nói là ngày một thường xuyên, đến mức Diệp Đình Nhiên bắt đầu cảm thấy sự xuất hiện của hoàng tử tại đây đã là một điều đương nhiên, thế cho nên dù có bắt gặp cũng không còn bất ngờ gì nữa cả.

Sau khi báo tin cho cha mẹ làm kinh thương ở quê nhà, nghe được tin hai lão nhân vui mừng quá đỗi vì sự thành công của mình đã thành công hoài thai thêm một đứa em cho nàng, Diệp Đình Nhiên đã nghĩ, nhân sinh của nàng bây giờ thật sự hoàn mĩ, sáng sáng đi làm, tối về nhà vuốt ve hồ ly, chỉ cần mọi thứ cứ bình bình đạm đạm mà trôi qua như thế đã quá tốt.

Nhưng, một đạo thánh chỉ đã đánh vỡ tất thảy mọi sự yên tĩnh đó, cuốn lên một cơn cuồng phong không chỉ ở trong lòng Diệp Đình Nhiên, mà còn là trong lòng Cửu Cửu.

Chiều hôm đó, vẫn như mọi ngày, Diệp Đình Nhiên cẩn thận gỡ từng miếng thịt cá bỏ vào bát cho Cửu Cửu, người đang nhai ngấu nghiến ăn ở đối diện, hai người dù không nói gì nhiều với nhau, nhưng sự ăn ý và không khí ám muội cứ tràn đầy xung quanh.

Có thể nói, sau thời gian qua, Diệp Đình Nhiên đã quá rõ tâm ý của bản thân, cũng như biết mình đã yêu sâu đậm với một con yêu quái, dẫu cho biết đó là điều cấm kỵ, nhưng lòng nàng đã quyết khi trở về quê nhà, chắc chắn sẽ đưa ra lời cầu hôn với Cửu Cửu, rước hắn về dinh.

Mà Cửu Cửu, hắn dù biết mình đã vô cùng ỷ lại vào Diệp Đình Nhiên rồi, nhưng lại vì tính chất đặc biệt của yêu quái, không muốn làm hại nàng nên ắt hẳn là bản thân hắn sẽ chẳng còn được bao lâu thời gian, nên lời nói tâm duyệt luôn giữ ở trong lòng, không dám cất tiếng.

Trạng huống hiện tại của hai người chính là, một người không dám nói, một người chưa dám nói, thế nên chỉ ở mức thân thiết với nhau như thế, lại chẳng cho nhau được một danh phận thực sự.

Đương lúc này, tiếng của thái giám lại truyền âm ngay trước cửa nhà, dọa cho hồ ly bị sợ mà vội vã hóa hình thú, rúc vào lòng Diệp Đình Nhiên mà trốn đi.

Diệp Đình Nhiên vội vàng quỳ xuống khi nhìn thấy một vị thái giám đang cầm cuộn giấy có dát vàng ở trước mắt mình, nàng hô lớn:

"Thần tử xin nghe!"

"Diệp Trạng Nguyên tài sắc vẹn toàn, là người tài hiếm có lại có dung mạo tuấn tú, trẫm rất lấy làm thưởng thức khanh.Trẫm thấy ái khanh là đức lang quân mong muốn tác hợp khanh với ái tử, nên viết chiếu ban hôn cho khanh và Tam hoàng tử, lệnh một tháng sau chính thức thành hôn."

Đùng đoàng, nghe lời ấy, Cửu Cửu như nghe thấy tiếng sấm rền, tai hắn như ù đi và trái tim như chững lại.

Diệp Đình Nhiên gương mặt cũng trở nên tái mét, dù cho có là người luôn giữ được bình tĩnh, đây cũng là tin động trời đối với nàng, nàng không tài nào hiểu được vì cớ làm sao mà Hoàng Thượng lại ban hôn cho nàng và Tam Hoàng Tử, nhưng quan trọng hơn nữa là, nàng nên đối mặt với chuyện này như thế nào đây?

Nếu từ chối, đó chính là khi quân phạm tội, liên lụy đến cả phụ mẫu ở nhà, nhưng nếu tiếp chỉ, vậy Cửu Cửu, Cửu Cửu của nàng phải làm sao?

Lòng Diệp Đình Nhiên bấy giờ rối rắm như một nắm tơ vò, dẫu thế, nghĩ đến cha mẹ ở nhà và đứa trẻ chưa ra đời trong bụng mẫu thân, nàng đành phải cắn răng, rít ra mấy chữ:

"Thân xin tiếp chỉ..."

Chỉ đành tìm cách xoay xở sau mà thôi, tốt nhất là nếu có thể thì phải thuyết phục để cho Tam Hoàng tử tự mình từ hôn.

Nói là làm, ngay sáng hôm sau, Diệp Đình Nhiên đã nhờ cậy thừa tướng giúp mình có cơ hội nói chuyện riêng, không một chút do dự nào, Tam hoàng tử tất nhiên là ngay lập tức đồng ý.

Thế là hai người định tốt sẽ gặp nhau ở tửu lầu hoa lệ nhất kinh thành, vì lần gặp mặt này, Hoàng tử điện hạ còn mất cả canh giờ ngồi trang điểm lựa chọn quần áo rất lâu, sau đó mang tâm tình thấp thỏm pha lẫn chút thẹn thùng mà đến gặp.

Chỉ mới vừa vào cửa, không cần mất bao nhiêu công sức hắn đã dễ dàng tìm được vị trí ngồi của Diệp Đình Nhiên ngay giữa tửu lâu đông đúc.

Đơn giản thôi, chỉ cần nhìn xem ánh nhìn của mọi người hướng về phía nào nhiều nhất, chỗ đó chỉ có thể là nàng.

Từ phía xa xa, Tam Hoàng Tử đã thấy được góc nghiêng tinh xảo của Diệp Đình Nhiên, mắt phượng mày ngài cũng khí chất thanh lãnh tựa trích tiên ấy, rõ ràng khiến cho mấy vị công tử thiếu gia ngồi ở đây cứ phải lâu lâu ngoái nhìn một lần.

Bình ổn lại trái tim đang đập loạn nhịp của mình, hắn xách lên một thân trường bào màu lửa đỏ, sắc thái này cộng với da thịt trắng tuyết của hắn, rõ ràng khiến cho điện hạ cao cao tại thượng trở nên yêu diễm hơn nhiều, ấy vậy thì bởi vì là người con gia đình hoàng tộc, sự quý khí bẩm sinh vẫn luôn hiện hữu chung quanh thân mình hắn, tạo ra sự đối lập vừa khiến người ta có mong muốn thân cận, lại cảm thấy việc ấy là khinh nhờn hắn.

Vừa mâu thuẫn, vừa dụ hoặc cực kỳ.

Chưa gì, đã có không ít tầm mắt phóng đến phía bên này, khiến cho Tam Hoàng tử nội tâm cũng được đến một chút tự hào nho nhỏ, thế là liền mang theo tự tin tâm thế đi đến trước mặt ý trung nhân, lại chẳng ngờ chỉ bằng một câu nói, nàng đã đạp nát hết lòng tự tôn của hắn:

"Thứ lỗi cho thần vì đưa ra một cái yêu cầu quá đáng. Nhưng thần mong điện hạ có thể nói cho hoàng thượng rút lại chiếu ban hôn."

Tam Hoàng Tử nghe lời đó như tiếng sét đánh bên tai, thân mình và biểu cảm của hắn cương cứng tại chỗ, theo sau là che trời lấp đất cảm giác đau khổ ăn mòn lấy trái tim hắn.

"Ta có thể biết... lý do vì sao không?"

"Thần đã có người trong lòng, thật lòng xin lỗi điện hạ." Chẳng một chút do dự khi nghe đến câu hỏi của hoàng tử, Diệp Đình Nhiên trực tiếp nói ra lời trong lòng mình.

______

Có lỗi chính tả thì cmt cho mình biết với nhé, nếu muốn các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách donate, cảm ơn vì đã đọc ạ.

Số momo/ ngân hàng mb bank: 0974489103

Stk vcb 1018181446 chủ tài khoản Tran Thi Xuan Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro