Cấm dục thư sinh x yêu nghiệt hồ yêu (9) (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam hoàng tử như chết trân khi nghe câu nói đó, đôi tay run rẩy cầm tách trà và biểu tình gần như cương lại thể hiện tâm tình không ổn của hắn ngay lúc này.

'Bình tĩnh, ngươi phải bình tĩnh lại, ngươi đường đường là một hoàng tử, sao có thể chỉ vì một người phụ nữ mà lại để bản thân trở nên vô thố đến mức ấy?'

Hít sâu mấy hơi để lấy lại sự trấn định, hắn cố gắng đè nén giọng nói của mình để hạn chế cho nó không bị nghẹn ngào, lên tiếng hỏi:

"Liệu ta... có thể biết vị công tử ấy là ai không?"

Diệp Đình Nhiên bị câu hỏi này làm khó, nàng khựng lại một chút rồi nhanh chóng nói:

"Thứ lỗi cho thần, chuyện đó... thần không thể tuyên cáo..."

Tam Hoàng Tử nghe thế thì bỗng chốc, hắn như nghĩ ra gì đó, tại sao nàng lại không thể cho người khác biết về thân thế người trong lòng mình? Có gì đó đáng để che lấp hay sao?

'Hoặc là... nàng ấy nói dối?' Đúng thế, có lẽ đó chỉ là một câu dối gạt để từ chối mối hôn sự này, dẫu sao tự trước tới giờ, hắn chưa từng nghe thấy Diệp Đình Nhiên có thân mật với bất cứ nam tử nào, sao lại đột ngột xuất hiện một cái người trong lòng như thế?

Nhưng nghĩ đến, chỉ vì không muốn lấy mình, đến cả việc nói dối là có ý trung nhân nàng cũng làm, lại khiến cho trái tim hắn khổ sở không thôi, Diệp Đình Nhiên thế mà ghét bỏ hắn đến mức ấy, tại sao cơ chứ?

Diệp Đình Nhiên tất nhiên là không tài nào biết được trong đầu Tam Hoàng Tử lúc này đang nghĩ gì, lý do nàng che giấu thân phận của Cửu Cửu rất đơn giản, hắn là một con yêu quái, nếu để người khác biết được, chờ đợi hắn sẽ là sự soi mói, đánh đuổi, và tất nhiên Diệp Đình Nhiên không hề muốn điều ấy xảy ra.

Thế rồi, đương lúc tưởng sự im lặng hồi lâu của Tam Hoàng Tử là đã đồng ý, nàng còn chưa kịp thở ra một hơi đã lại nghe hắn nói:

"Diệp trạng nguyên, xin ngươi đừng lấy cớ một cách sứt sẹo như thế. Dù ta biết ngươi không tâm duyệt với ta, nhưng cũng đừng vũ nhục ta như vậy."

Diệp Đình Nhiên nghe mấy lời này thì hoảng hốt, nàng vội vội vàng vàng:

"Thần không dám, thưa Tam Hoàng Tử. Thần không hề nói dối một câu nào, chỉ thật sự là lòng thần đã có ý trung nhân, không thể tiếp thu bản thân cưới người nào khác, điều đó sẽ không tốt cho cả thần và người!"

Tam hoàng tử nghe mấy lời này, lại đột nhiên nở một nụ cười, hắn nhẹ nhàng đáp lại:

"Ta đã hiểu rồi, có lẽ là ngươi sợ bản thân chưa có tâm duyệt với ta, nên mới nói như vậy vì sợ cô phụ tình cảm của ta đúng không?

Chưa để cho Diệp Đình Nhiên có cơ hội trả lời, hắn đã nói tiếp:

"Nhưng nếu dùng cái lời nói dối sứt sẹo đó để tống cổ ta đi như vậy, ngươi cũng thật là xem thường ta quá. Tốt thôi, ta sẽ từ hôn, nhưng chỉ khi ngươi đường đường chính chính lôi được cái kẻ gọi là 'ý trung nhân' của mình ra trước mắt ta, còn nếu không, thì việc ta theo đuổi người mình thích, ngươi không thể chỉ dùng hai ba câu nói dối rồi muốn tống cổ ta đi như thế được."

Nói rồi, hắn lập tức đứng lên sau đó phất áo, rời khỏi quán cùng với người hầu, để mặc Diệp Đình Nhiên ở lại, trong lòng là trăm mối tơ vò.

....

Cửu Cửu ở nhà chờ Diệp Đình Nhiên thật lâu, mãi tới khi mặt trời đã lặn, mới thấy bóng dáng nàng trở về.

Trưa nay, nàng rời khỏi nhà cũng chưa có nói là đi đâu, thế nên hắn hoàn toàn không biết Diệp Đình Nhiên đã phải trải qua một hồi rối rắm đến mức nào.

Thấy bóng dáng lảo đảo của nàng, Cửu Cửu hồ hởi tiến lại gần, đương lúc định hỏi xem rốt cục đi làm cái gì, mà đến tận mãi lúc này mới trở về, thì đã bị một cái ôm ấm áp bao trùm lại, sau đó liền ngửi được nhàn nhạt mùi rượu.

"D- diệp Đình Nhiên? Ngươi uống rượu sao?" Cửu Cửu tay chân luống cuống mà hỏi, thật sự là bình thường bởi vì cố kỵ nam nữ có khác, nàng chưa khi nào chủ động ôm hắn ở trong dạng người, bởi thế nên hành vi lần này quả thực khiến hắn vô cùng bất ngờ, nhưng cũng đồng thời cảm thấy hơi hơi vui vẻ.

"Cửu Cửu..." Nàng không đáp lại lời hắn, chỉ buộc chặt vòng tay của bản thân hơn, nỉ non tên hắn bằng chất giọng say mèm.

"Ta nên làm thế nào đây..." Nàng nói, nhưng câu nói lúc đang say của nàng tất nhiên rất khó hiểu, làm cho Cửu Cửu không hiểu nó có ý nghĩa gì, chỉ đành trấn an dìu người về tẩm phòng nghỉ ngơi.

Diệp Đình Nhiên khi say rất ngoan ngoãn, không có gây lộn cũng chẳng nôn ọe gì cả, để mặc hắn lăn lộn bản thân, từ cởi quần áo lau mình đến tận lúc lên giường, đều im lặng chẳng hó hé chút nào, nếu không phải vẫn luôn thấy nàng nhìn mình, hắn đã nghĩ có khi Diệp Đình Nhiên ngủ luôn tự lúc nào rồi ấy chứ.

Đây cũng là lần đầu tiên, Cửu Cửu lại trở thành người đi chăm sóc nàng, lúc bình thường đều luôn là nàng chu toàn mọi thứ, làm mọi thứ và chẳng bao giờ để hắn động tay vào việc gì, nhiều lần rồi, hắn liền bị nàng sủng hư thành một người đến cả gỡ xương cá cũng cần nàng giúp, thế cho nên được giúp nàng làm một việc gì đó như lần này bỗng khiến Cửu Cửu cảm thấy mới mẻ lên.

Tuy rằng làm cũng chưa được tốt.

Nhưng không sao, thể nào sáng mai tỉnh dậy, nàng cũng sẽ khen hắn một hồi mà thôi, Diệp Đình Nhiên thích hắn như vậy, một chút sai lầm nho nhỏ nàng cũng sẽ bỏ qua hết.

Đương lúc dịch tốt chăn mền đắp lên người nàng xong, Cửu Cửu tính rời đi cởi y phục hóa hình thú để leo lên giường, lại đột ngột bị một bàn tay nắm lại góc áo.

"Cửu Cửu..."

"Ta ở đây, Diệp Đình Nhiên." Cửu Cửu không hiểu tại sao, hắn cảm giác tâm tình của nàng mấy hôm nay thực tồi tệ, chắc là do đạo thánh chỉ hôm ấy, nhưng rõ ràng tối nay còn phức tạp hơn cả, lại còn liên tục gọi tên hắn.

Hắn biết chứ, hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra mới khiến một người thanh lãnh tự giữ như nàng thất thố đến mức đi uống rượu như vậy, nhưng hắn biết nàng say, và cũng biết bản thân hắn chẳng dám hỏi.

Có ích gì đâu? Một con hồ yêu, không đi hút tinh huyết người khác sẽ chẳng khác gì hồ ly bình thường, thọ mệnh rất ngắn. Nhưng hắn lại chẳng tài nào buông trái tim của bản thân mà đành lòng thương tổn nàng.

Vậy nên, có lẽ đã đến lúc hắn nên chắp tay nhường người, một người như Tam Hoàng Tử hẳn sẽ xứng đôi với người ưu tú như nàng hơn hắn, một con yêu quái ti tiện chỉ biết làm hại nàng mà thôi...

Nhưng dẫu biết làm vậy mới là đúng đắn, tại sao trái tim hắn vẫn đau đớn và chẳng thể nào quyết tuyệt được, hắn quá luyến tiếc sự ấm áp ôn nhu đến từ nữ tử này, một con người mà hắn ban đầu chỉ cho là 'đồ ăn' không hơn không kém.

"Cửu Cửu..." Diệp Đình Nhiên lại nỉ non một tiếng nữa, tay nàng nắm chặt lại, kéo theo thân mình và y phục của hắn nghiêng sát bản thân, rồi rướn người lên hôn vào cánh môi đỏ thắm trước mắt mình.

Trong đầu Cửu Cửu như nổ tung, bên tai là từng tiếng gọi thân mật từ người mình yêu, trước mắt là gương mặt đỏ ửng vì men say của nàng, và cả hương thơm thanh mát xen lẫn mùi rượu nồng nàn, tất cả đều như đang muốn cuốn chút lý trí nhỏ nhoi của hắn vào trong hư không vậy.

Chẳng biết tự lúc nào, hắn đã đáp lại nữa, Cửu Cửu chỉ thấy bản thân đã bị nàng đè mạnh xuống giường, rồi hắn nghe được tiếng sột soạt của quần áo, của chăn màn cọ sát với nhau, tiếp đó là tiếng thở dốc vì ý loạn tình mê của Diệp Đình Nhiên và cả tiếng ngâm khe khẽ của chính bản thân mình.

"Nhẹ... nhẹ chút... ưm..." ta thật ti tiện, rõ ràng biết là nếu làm như thế này, sẽ là không tốt đối với Diệp Đình Nhiên, nhưng vì cớ gì, hắn lại chẳng thể đẩy được người trước mắt mình ra, chẳng thể nói thành câu từ chối, trái tim thậm chí vì hưng phấn và hạnh phúc mà đập mạnh đến mức tiếng 'Thình Thịch' như rõ mồn một bên tai.

Da thịt của hắn ửng hồng như thấy máu, và những dây thần kinh trong đầu hắn như đang tan rã dần cả đi, mỗi lần nghe thấy một tiếng 'Cửu Cửu', tâm trí hắn lại càng đi xa thêm nữa, thay thế vào đó là khoái cảm dạt dào không tài nào chế ngự được xâm lấn đầu óc hắn, không chỉ là về mặt thể xác, nó còn là khoái cảm khi hắn được người mình yêu chiếm lấy, lấp đầy, để hai thân mình của họ như hòa hợp làm một, giống như hắn đã hoàn toàn có được nàng.

"Cửu Cửu... ta yêu ngươi..." Nàng nỉ non, tiếng nói thanh lãnh thường ngày đã biến đâu mất, chưa một khắc nào hắn cảm thấy giọng nói của nàng gợi cảm đến mức độ này, khàn khàn lại mang theo một tia quyến luyến không rời như thế, nói ra câu nói động lòng nhất thế gian.

Tiếc là, hắn chẳng tài nào lên tiếng đáp lại được, ngừng lại đi, ngươi còn muốn đến mức nào nữa chứ? Đáp lại câu nói đó, chỉ khiến hai bọn họ chẳng thể nào tách rời thêm được thôi. Chỉ càng khiến... hắn thêm luyến tiếc hơi ấm của con người này thêm mà thôi.

Cửu Cửu, ngươi rõ ràng biết, ngươi chẳng thể ở bên nàng....

Nhưng xin thứ lỗi một lần, chỉ đêm nay mà thôi, cho phép hắn được thân mật với nàng... dù chỉ là lần cuối cùng....

Bên ngoài, trời mưa như trút nước nhưng nào ai biết được trong phòng đã lửa nóng tới bực nào, và thiếu niên xinh đẹp như hoa ấy, khóc còn nhiều hơn cả cơn mưa kia.

____________

Chương sau là truyện này sẽ kết thúc và tiếp đến truyện mới, mọi người cùng bình chọn xem tiếp đến nên viết cái gì nha:

1. Vườn trường: nữ lưu manh x con nhà người ta (nam yêu thầm)

2. Con nhà nghèo chính trực nữ x stalker biến thái thiếu gia (hơi hắc ám một tí, chữa khỏi lẫn nhau)

3. Nữ giả nam trang tham gia tuyển tú ( giới giải trí)

Mọi người cmt xem muốn coi cái nào nhất, cái nào được chọn nhiều nhất cái đó sẽ là truyện tiếp theo.

Truyện này sẽ không có chương H và ngoại truyện do lâu quá rồi nên mình không có nhiều hứng thú với nó nữa, mọi người tạm thời đợi truyện sau rồi ăn thịt nha.

Truyện sau có thể sẽ dài hơn đôi chút, chắc cỡ 15 chương trở lên.

Tuần trước có 2 bạn đã donate cho mình, mình rất cảm ơn ạ, nhưng bởi vì hai bạn không có để tên lại nên mình không có biết tên được, chỉ biết là một bạn đã donate cho mình qua mb bank 2 cây kẹo mút và một bạn bên vcb 2 gói bim bim.

Nếu thấy hay thì mng hãy vote cho truyện và ủng hộ mình bằng cách donate nhé.

Momo/ mb banking 0974489103

Vcb 1018181446

Chủ tài khoản Tran Thi Xuan Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro