Lại là đoản đây!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cũng không hẳn là nữ công lắm, hơi dài)

Giữa đêm, Nam lê bước về căn nhà sâu trong cái góc xó xỉnh dơ bẩn mà hắn thường hay ghét bỏ, trên tay vẫn bấm nhanh vào màn hình điện thoại.

Trong màn hình là cuộc đối thoại với một người khác, được đặt biệt danh là 'bé yêu'.

"Chậc! Nhắn gì lắm vãi!" Hắn chửi, nhưng đoạn tin nhắn phát ra thì lại khác.

[Anh lại bị trừ tiền lương nữa rồi, chắc có lẽ hôm nay anh nên ăn mì ly để chống đói thôi.]

[Em nói gì thế? Còn phải để tiền mua quà cho em nữa chứ, em có nhớ là sắp đến ngày kỉ niệm của chúng ta không?]

[Anh chỉ không muốn công chúa nhỏ của anh bị thiệt thòi mà thôi, dù có nhịn ăn anh cũng phải mua được cái gì đó cho người yêu của mình chứ.]

[Hôm nay có chút mệt mỏi, nhưng được nhắn tin với em thế này thật là vui quá!]

[Em ngủ ngon nhé, nhớ mơ đẹp về anh.]

Nhắn xong câu đó, hắn còn chẳng thèm đợi phản hồi của người nọ, trực tiếp thoát khỏi đoạn trò chuyện và lại tiếp tục bấm vào một đoạn chat khác, biệt danh 'gấu nhỏ'.

Vẫn là câu từ quen thuộc, vẫn những lời chúc ngủ ngon nghe có vẻ ngọt ngào đó, và lặp lại như thế liên tiếp 6 lần nữa với 6 biệt danh khác nữa, Nam hài lòng thoát khỏi app.

Không bao lâu đã nghe thấy những tiếng tinh tinh quen thuộc kêu lên, âm thanh vui sướng khiến Nam cười đầy thỏa mãn.

[AAA đã chuyển khoản số tiền XXX cho bạn, nội dung: Anh yeu mua gi an di nhe <3]

[BBB đã chuyển khoản số tiền YYY cho bạn, nội dung: Ngu ngon, thuong anh nhieuuu~]

[...]

Chỉ thoáng chốc đã kiếm chác được kha khá khiến Nam cảm thấy vô cùng sung sướng, hắn nhếch mép cười rồi tung tăng đi về hướng cửa hàng tiện lợi, miệng còn khẽ hừ ca khúc nào đó.

'Cái bọn đàn bà này, đúng là dễ lừa thật đấy.'

Nam, tên đầy đủ là Trịnh Phương Nam, năm nay 26 tuổi, không học vấn không nghề nghiệp, chỉ có một khuôn mặt ưa nhìn và cái mồm lẻo mép đã nuôi sống được bản thân suốt mấy năm qua mà chẳng cần đến lao động.

Làm như thế nào á? Tất nhiên là lừa đảo rồi, chứ không thì làm sao mà có chuyện không làm mà có ăn thế được. Và đối tượng lừa đảo của Nam, không ai khác chính là mấy cô nàng vừa rồi kia.

Đầu tiên là tìm kiếm con mồi trên mấy cái app hẹn hò hoặc lướt dạo trên mạng xã hội, đặc điểm để lựa chọn phải là mấy nàng không có gì nổi bật hoặc là ngoại hình bình thường, không nên chọn mấy cô quá xinh vì họ được nhiều người theo đuổi lắm, khó lừa.

Tiêu chí quan trọng không kém nữa là phải có gia cảnh khá giả, không được giàu vì bọn con nhà giàu khó lừa lắm, chỉ cỡ cỡ học được mấy trường đại học tư hạng hai mà thôi, độ tuổi thì cứ sinh viên mà nhắm vào, vì lứa tuổi đó mới bắt đầu bước chân vào đời, lại còn được bố mẹ nới lỏng quản thúc.

Tốt nhất là gia đình cũng không sống ở thành phố này, nên phải ở trọ hoặc kí túc xá.

Để đối tượng chú ý tới mình thì dễ thôi, tạo một cái tài khoản mạng, để dăm ba cái hình chụp đẹp đẹp của bản thân nhưng không nhiều, bắt buộc có ít nhất vài tấm lộ mặt để câu dẫn, tình trạng mối quan hệ thì phải để ẩn, mấy thông tin công khai cũng ít ít thôi, nhưng phải có để người ta còn biết đường soi mói.

À, còn phải có mấy bài viết thể hiện yêu thích cá nhân của mình nữa, mà phải đăng từ rất lâu về trước để họ khi tìm được chúng sẽ phấn khích vì đã tìm ra được bí mật mới về mình chứ.

Rồi đấy, xong hết thì bắt tay vào cuộc là được, đầu tiên là chủ động add friend, thả tim nhưng không nhắn tin gì.

Mấy người hay để ý tương tác của bản thân mà thấy có người lạ vào thả tim thể nào cũng tò mò không biết là ai, rồi sẽ chui vào xem thử trang cá nhân của hắn, lúc này thì cái mặt ưa nhìn và mấy tấm ảnh đẹp sẽ có tác dụng.

Rồi cứ thế một thời gian, nếu đối tượng đó mà chủ động nhắn tin cho hắn, thì coi như đã thành công một nửa rồi.

Cứ thế, từ từ bắt chuyện làm quen, sau đó thì hẹn gặp, không được phép tỏ ra quá mức hứng thú trong quá trình này nhé, như thế dễ bị lộ lắm, phải nửa nhiệt tình nửa lạnh nhạt thì mới khiến đối tượng cảm thấy bứt rứt mà chú ý thêm, nhưng cũng không được quá mức lạnh lùng, đối tượng sẽ thấy thất vọng và thôi việc nhắn tin mất.

Buổi hẹn gặp mặt đầu tiên cũng rất quan trọng, hãy tìm một quán cà phê hợp gu đối tượng, ăn mặc thơm tho một chút nhưng đừng xịt nước hoa quá nồng, khi nói chuyện thì tỏ ra bản thân thật tinh tế và chu đáo ân cần, quan trọng nhất vẫn là chải chuốt cho bản thân đẹp trai nhất có thể nữa.

Nhớ đừng quên chủ động trả tiền đấy.

Rồi đó, kết thúc hôm đó xong thì về nhà nhất định phải nhắn tin khen thật là nhiều, tỏ vẻ mình rất hứng thú với đối phương, lúc này họ sẽ cảm thấy kiểu 'à, anh ấy thấy thích mình sau khi gặp mặt sao?', và sẽ để ý đến hắn hơn.

Rồi cứ tiếp thế là những buổi hẹn sau đó, không được quá gần với nhau sẽ gây ra chán, mà phải hơi cách thời gian một chút, tỏ ra bản thân bận bịu vào để họ tò mò mình làm gì, rồi sẽ không tự chủ được mà cứ chú ý mình mãi.

Đợi đến thời điểm thích hợp thì hãy mở lời hẹn hò, nhớ đừng quên làm nó chỉn chu một chút, nhưng đừng long trọng quá.

Để họ cảm thấy họ được trân trọng chứ.

Rồi bây giờ mới tới khúc bào tiền, khoảng thời gian đầu cứ chủ động trả tiền, nhưng sau đó một thời gian thì bắt đầu tố khổ, họ sẽ không tự chủ được mà chủ động mời lại thôi.

Đến những ngày lễ hay gì thì phải mua quà, rẻ rẻ thôi nhưng phải đúng sở thích người ta, khi họ biết mình khó khăn hơn bản thân thể nào cũng sẽ chủ động tặng mấy món đắt đắt à.

Được một thời gian, xác định đối tượng đã rễ tình đâm sâu thì kể khổ nhiều nữa, như là mất việc này, xe hư sửa nhiều tiền này, rồi nói mình phải nhịn đói, hay là sao sao đó, đối tượng ban đầu sẽ muốn cho mình mượn tiền, mượn khoản nhỏ thôi nhé, để họ đến lúc thấy mình tố khổ tiếp, sẽ cảm thấy khoản đó chẳng đáng là bao và trực tiếp cho luôn.

Tới đây thì cứ thế mà làm, có lần một thể nào cũng có lần hai thôi, rồi cứ thế mà bào tiếp bào tiếp, trong thời gian bào không quên tố khổ và tỏ ra có lỗi với đối phương, để họ cứ thế cho mình.

Tầm nửa năm rồi thì đã đến lúc nên ngưng bào, tiếp tục sẽ bị nhận ra đó, nên tỏ vẻ lạnh nhạt dần dần đi và tố khổ thêm, lúc này để níu giữ có khi họ còn cho lắm tiền hơn, nhưng phải thể hiện sự từ chối ra, dù thực sự cũng không từ chối lắm.

Kết thúc bằng câu: [Anh không xứng với em] là được, phải để lại ấn tượng là vì tự ti nên mình mới chia tay, nếu có dính phốt thì chấm hết luôn.

Mà thực ra đó giờ Nam cũng chưa từng dính phốt bao giờ, bởi lẽ tâm lí của mấy người con gái như thế hắn rất hiểu, dù có oán hận hắn, họ cũng sẽ ngại nói ra bản thân đã ngu ngốc đến thế nào khi mù quáng cho tiền hắn như vậy.

Dẫu sao thì trong lúc yêu, hẳn đã không ít lần họ khoe khoang tình yêu cả hai đẹp đến mức nào cơ mà.

Nghĩ tới khúc này, tự nhiên cảm thấy việc hắn phí công phí sức đến như thế thì nhận lại chút tiền cũng đâu phải tội ác gì cho cam, thế là hả hê cầm một lon bia đem ra quầy thanh toán, dự định tối nay sẽ ăn uống tốt một tí vì bản thân đã 'vất vả' đến vậy cơ mà.

'Mình làm việc thật quá hoàn hảo.' Hắn nghĩ vậy, đặt đồ lên bàn thanh toán.

Nhưng có đôi lúc, ngay khi bạn chìm vào cảm giác thành tựu và nghĩ mình đã còn sơ hở, chính là lúc bạn mắc sai lầm.

"Của quý khách hết 189.000, quý khách muốn thanh toán bằng gì ạ?"

Nam hơi sửng sốt khi nghe thấy câu nói vừa rồi, không vì gì cả, chỉ đơn giản là nó quá dễ nghe, bất chợt liền ngước mắt nên.

Đập vào mắt hắn là một cô gái khuôn mặt xinh đẹp đến khó tả, với làn da trắng ngần và mái tóc đen có hơi hơi rũ xuống đang thong thả chạm vai, đôi mắt, cánh mũi nhỏ nhắn và đôi môi căng tròn, đuôi mắt dài và làn mi cong vút vẫn đang nhìn chằm chằm vào máy thanh toán.

Có lẽ vì thấy hắn mãi không đáp lại, đôi mắt xinh đẹp ấy hướng về phía Nam như tỏ vẻ khó hiểu, lại khiến tim hắn đập loạn hết cả lên, gương mặt không khỏi có chút ửng đỏ.

Đó là lần đầu tiên, hắn gặp cô.

Chẳng biết tự lúc nào, Nam đã thường xuyên ghé đi ghé lại cái cửa hàng tiện lợi đó, từ lúc bắt đầu xa lạ đến khi hai người đã trở nên thân thiết, hắn biết được tên cô là Minh.

Cô không giống với bất cứ 'đối tượng' nào mà Nam từng quen biết, không chỉ bề ngoài thôi đâu, mà là cả lẫn về tính cách và xuất thân nữa.

Minh sống cách nhà hắn không xa, trọ của cô cũng xập xệ chẳng thua kém gì hắn, lại còn dễ bị dột mưa và ẩm mốc.

Minh học chưa hết cấp hai đã bị buộc thôi học rồi, lý do là gì Nam đến tận bây giờ vẫn chưa hỏi rõ, nhưng có vẻ là chuyện không vui.

Tính cách của Minh rất thoải mái, cô có khá nhiều bạn khác giới, và hắn chỉ là một trong số đó, nhưng giữa hai người lại có chút đặc biệt hơn mấy người đó nhiều.

Từ những cử chỉ, lời nói của cô, những bí mật cô chưa nói cho ai biết, những sở thích và thói quen nhỏ nhặt chỉ hắn để ý đến cách đối xử của cô với hắn đều chỉ ra điểm này.

Điều đó khiến hắn cảm thấy mình có một vị trí đặc thù trong lòng cô.

Cô thích ăn đồ hàn, mỗi khi ăn ngon sẽ hơi nheo nheo mắt lại, lúc nhậu say sẽ đôi lúc dựa sát vào người hắn, mỗi khi tức giận sẽ im lặng và buồn bã một mình, không sợ phim ma nhưng cứ hễ coi phim cảm động là lại khóc bù lu bù loa,..

Chẳng biết tự lúc nào, Nam đã say lòng với nụ cười xinh đẹp của Minh nữa, hắn thích cảm giác phơi đồ, rửa bát dùm cô mỗi khi tới chơi, thích nghe cô ngồi nói lảm nhảm mấy chuyện chẳng đâu, ghen lên mỗi khi thấy thằng khác bá vai bá cổ cô nàng, vui vẻ khi được cô tin tưởng mà cho ở nhờ những hôm nhậu say, và cả giận dữ mỗi khi bị trễ hẹn.

Rồi lại mềm lòng vì lời xin lỗi và thái độ đáng thương đó.

Nhưng những khoảnh khắc tốt đẹp chẳng kéo dài bao lâu, một ngày, Minh đã phát hiện chuyện mà hắn làm.

Từ trong ánh mắt của cô, hắn thấy được một tia thất vọng làm hắn hốt hoảng, vội vã giải thích một cách bất lực, những việc làm hắn vốn coi là bình thường bây giờ lại khiến hắn căm giận đến thế.

Những sự xấu xí mà hắn cố che giấu giờ đây bị vạch trần trước ánh mắt của cô, làm cho hắn cảm giác như bản thân đang bị lăng trì xử tử.

Nhưng cô lại nói: "Có gì đâu? Ông là bạn tui mà, bạn bè chơi với nhau tốt là được rồi, dù sao tui cũng đâu sẽ quen ông."

Nam còn chẳng biết nên vui hay buồn vì câu nói ấy.

Hắn không bị cô làm lơ hoặc tuyệt giao quả là kết quả tốt nhỉ, nhưng những cái 'đặc biệt' mà Minh dành cho hắn cũng theo đó mà biến mất, giống như lời cô nói, hai người đã thực sự trở thành bạn bè, cô chẳng quan tâm hắn làm gì, không hề xa lánh vì hắn là bạn tốt của cô.

Nhưng cũng chỉ là bạn tốt mà thôi.

Gì cơ chứ? Nam thừa biết Minh quá hiểu rõ lòng mình, biết hắn thích cô, nhưng cô tỏ ra như thể cả hai chỉ có thể làm bạn, tạt một gáo nước lạnh vào trái tim hắn.

Nhưng mà đúng rồi, ai có thể chấp nhận một người như hắn làm người yêu, làm bạn đã là kết quả tốt đẹp nhất, ít ra còn chưa bị vứt bỏ, vậy cớ sao hắn vẫn vô cùng không cam lòng?

Dần dà, Nam đột nhiên cảm thấy phiền chán với việc kiếm tiền từ phụ nữ, công việc mà hắn cho là nhàn hạ và dễ kiếm lời này lại mang đến nỗi thống khổ khó tả cho Nam, hắn chẳng thể nào lại đi dùng tiền của một người đàn bà khác để mua những món đồ hắn muốn tặng cho Minh, cũng chẳng thể nào đối mặt với cô mỗi khi kết thúc một buổi hẹn hò với người khác và trở về.

Đã có đôi lúc, Nam thống hận tại sao hắn lại đi làm cái chuyện này, một việc dơ bẩn như lừa tình người khác khiến cái nhìn của Minh đối với hắn thật là tệ hại.

Hắn cứ dằn vặt như thế mãi, cho đến khi có một người mới xuất hiện đánh vỡ sự giằng co của hắn.

Một người con trai khác.

Một người mới, xuất hiện với tư cách là bạn, không khác gì hắn, bắt đầu nhận sự đối đãi 'đặc biệt' từ Minh, giống như hắn đã từng.

Thời gian hắn bắt gặp hai người họ ở chung tăng lên, theo đó là thời gian hắn và Minh ở chung giảm dần, ghen ghét và sự tủi hờn bắt đầu xâm chiếm đại não Nam, khiến hắn thống hận bản thân mình, hắn chán nản đến nỗi nói chia tay với tất cả con mồi, dù cho có những người vẫn đang rất si mê và cho hắn rất nhiều tiền.

Đến khi không thể chịu đựng được nữa, hắn bị dằn vặt đến mức phát điên rồi, tìm đến Minh và hỏi:

"Nếu anh... anh chuộc lại lỗi lầm của mình, em có thể cho anh một cơ hội chứ?"

"Ai biết được?" Minh trả lời như vậy.

Kể từ ngày đó, Nam bắt đầu tìm một công việc, hắn làm thêm ở hai ba chỗ liền, cố gắng kiếm tiền để trả lại số nợ của tất cả những người mà bản thân đã lừa lọc, mỗi khi xong việc, hắn lại đem khoe với Minh về nó.

Sự đối xử đặc biệt của Minh cũng chậm rãi quay lại, tiếp cho Nam hi vọng có thể thay đổi mối quan hệ giữa cả hai, hắn làm việc đến mức quên ăn quên ngủ, thời gian rảnh cùng dành ra để tìm gặp người thương.

Làn da hắn bắt đầu sạm đi, nét mặt cũng già nua hơn vì cực nhọc, nhưng chẳng sao cả, vì Minh càng ngày càng cười nhiều hơn với hắn, chỉ thế là đủ.

Rồi ngày đó cũng đến, ngày Nam được giải thoát khỏi tội lỗi của mình, hắn đã làm được việc chuộc tội với tất cả những cô gái bản thân đã lừa lọc, mua một bó hoa rực rỡ và tìm đến căn trọ quen thuộc, trái tim hắn như đập loạn cả lên vì lo lắng và vui vẻ.

Minh nhìn thấy hắn hôm đó, cô đã cười vui vẻ và ôm hắn vào lòng, hắn hỏi cô liệu có thể chấp nhận tình cảm bây giờ của hắn được không, và cô đã đồng ý.

Nhưng cô nói: "Nếu anh làm được một điều này nữa thôi."

Tối đó, hắn đã được gần gũi với Minh, theo một cách mà chính hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

Nam cảm nhận được bàn tay của cô du tẩu trên thân thể mình, sự ấm nóng đó đối lập với thứ lạnh lẽo trong thân thể khiến hắn cảm thấy rùng mình, nhưng rồi lại say mê theo khoái cảm vô bờ bến, hắn nghe thấy cô nỉ non tên hắn.

Hắn vốn nên cảm thấy tủi nhục nhưng bởi vì người đang làm nó là Minh nên khoái cảm và sự hưng phấn vì hạnh phúc lại chiếm cứ đầu óc hắn nhiều hơn, còn chẳng biết bản thân đã bắn ra biết bao nhiêu lần.

Dương vật run rẩy vì mệt mỏi, nhưng trái tim vẫn cứ thế đập mạnh đến mức nghe thành tiếng khiến Nam bật khóc.

Hắn cảm thấy bản thân đã bị người con gái trước mắt mình chơi 'hư' rồi, từ thân thể đến cả trái tim.

Sáng sớm, Minh bật dậy, nhìn người nằm bên cạnh mình vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, mặt mày tràn đầy hạnh phúc khiến cô không khỏi nhoẻn miệng cười.

Một nụ cười châm chọc.

Thế rồi, Minh rút một điếu thuốc ra và đốt nó lên, sau đó rời khỏi nhà, tiến về phía chiếc xe thể thao màu đen đã đứng chờ sẵn.

Vừa bước vào trong xe, cô liền hướng về phía người ngồi trên ghế lái và nói:

"Case 19 đã hoàn thành mĩ mãn."

"Làm việc tốt lắm."

_________

Tác giả: kịch bản lần này là kiểu, lừa đảo kẻ lừa đảo kkk.

Tự nhiên có ý tưởng nên viết thui à, thực ra mình cũng muốn viết một chuyện riêng kể về chị gái chuyên làm mấy việc kiểu trả thù như vậy á, mà sợ mở hố mới lại lười nên thui viết đoản hoi.

Đoản này không được tính vào truyện nên đừng lo việc tiến độ đăng truyện bị chậm lại nhoa.

Ủng hộ mình nếu mng mún:

MB bank: 0974489193

VCB: 1018181446

Chủ tài khoản Tran Thi Xuan Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro