Nữ lưu manh x nam học bá (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đã về tà, chuông reo tan học cũng bắt đầu vang lên, tốp năm tốp ba học sinh reo hò vì đã đến lúc được giải thoát.

Chúng bá vai bá cổ nhau rời khỏi lớp ngay tắp lự khi giáo viên vừa mới đứng dậy, hẳn là đã chuẩn bị sẵn tất cả hành trang chỉ để chờ đến giây phút này.

Lâm Hàn chậm rì rì nhét từng quyển sách vào cặp, so với chúng bạn của lớp B1, hắn có vẻ lạc lõng giữa những người đồng lứa này, không một ai đứng đợi hay có ý rủ rê gì hắn cả.

Trong khi các nhóm học sinh đã ra khỏi lớp gần hết rồi, Lâm Hàn mới đứng lên, nhẹ nhàng dựng dậy chiếc ghế ngồi và đặt lên bàn, sau đó rời khỏi lớp.

Vừa đi trên hành lang vẫn còn vang vọng tiếng huyên náo của các học sinh, bất chợt Lâm Hàn nghĩ tới, hắn đã chuyển đến trường học này cũng có gần nửa năm rồi ấy nhỉ.

Lâm Hàn, năm nay 17 tuổi, vốn là người lớn lên và sinh ra ở thành phố B, thành phố lớn nhất cả nước, nhưng bởi vì một biến cố mà phải theo mẹ chuyển đến tỉnh X xa xôi này.

Biến cố đó chính là do ba của hắn đã gặp phải một tai nạn xe cộ tàn khốc và vĩnh viễn rời khỏi dương thế.

Bởi vì thân thích ở thành phố chủ yếu là người nhà nội, nơi vốn đã không có mấy thiện cảm với mẹ hắn, vì vậy nên để có thể sống yên bình và tránh bị soi mói từ phía bên đó sau cái chết của chồng, mẹ Lâm Hàn đã chọn về nhà mẹ đẻ của bà.

Dẫn theo cả Lâm Hàn, lúc ấy là khoảng vào mùa hè.

Một mùa hè oi bức và khó chịu vô cùng.

Chẳng ai lại có thể thích ứng tốt được khi vừa mới trải qua một cú sốc quá lớn là mất đi một người thân quan trọng đã lại liền phải di chuyển khỏi nơi mình đã sinh ra và lớn lên cả.

Khỏi phải nói, Lâm Hàn đã rất chật vật và khó khăn khi phải cố quen với nếp sinh hoạt ở tỉnh X, tuy nơi đây không phải là một vùng lạc hậu, nhưng bởi vì là một tỉnh mới phát triển, tỉnh X có rất nhiều vấn đề và rõ ràng là không được trị an bằng thành phố trước đó mà hắn đã từng sống.

Tuy vậy, bởi vì tuy nhà ngoại của hắn không hiển hách bằng bên nội, nhưng cũng rất khá giả, vì thế nên chất lượng cuộc sống của Lâm Hàn tuy có thay đổi ít nhiều, nhưng trên cơ bản là vẫn ổn.

Hắn và mẹ cũng đã có thể từ từ đi ra khỏi bóng ma về cái chết của ba, dù sao thì, họ vẫn phải sống tiếp thôi.

Nhưng chuyển nhà đồng nghĩa là Lâm Hàn cũng theo đó phải chuyển trường, vốn nó cũng không phải việc đáng lưu tâm lắm nếu nơi gần nhà nhất mà hắn có thể đi học lại là nơi này: trường THPT Hồng Hà.

Trước khi chính thức nhập học, mẹ của Lâm Hàn đã nghe ngóng về nó từ những người hàng xóm về nó không ít, nhưng thật sự thì... danh tiếng về nơi này nghe không được tốt lành gì cho cam.

THPT Hồng Hà, nơi nằm ở trung tâm của thị trấn, là trường cấp ba tốt nhất địa phương lại có học sinh vô cùng phức tạp, hay nói đúng hơn là hổ lốn.

Nó tập hợp đủ các mọi loại thành phần khác nhau, vì ngôi trường này mỗi năm thu số lượng học sinh rất lớn, nên chất lượng học sinh không được đồng đều.

Nó có chứa các học sinh giỏi của cả huyện, nhưng cũng chứa cả những tên ngỗ nghịch bất lương, hơn thế nữa là sự quản giáo của nơi đây khá lỏng lẻo, vì thế nên nội bộ trường cực kì hỗn độn.

Đủ mọi loại thành phần gây rối, cá biệt, đánh lộn, vân vân đều tập hợp ở đây, chúng là thành phần bất hảo tuyệt sẽ không tuân thủ nội quy hay quan tâm gì đến thành tích cả.

Mới chỉ nghe tới tầm đó, Lâm Hà đã cảm thấy thật tồi tệ khi phải học ở đây, nhưng còn cách nào nữa chứ, chẳng còn ngôi trường cấp ba nào tốt hơn nó trong phạm vi huyện cả, thế nên đành chấp nhận thôi.

"Và mang theo tâm thế ủ rũ đó, mình đã học được tận sáu tháng rồi đó chứ, cũng may là.." Lâm Hà vừa bước đi vừa lẩm bẩm, nhưng rồi ngừng tiếng khi nhìn thấy một bóng hình.

Một người nào đó, từ cửa lớp A12 đang chầm chậm bước ra khỏi cửa lớp, bộ dạng có vẻ hơi uể oải và bất cần đời.

Thiếu nữ với mái tóc đen lòa xòa đang hơi rũ trên gương mặt, miệng cắn một thanh kẹo mút, cúc áo thứ hai hơi hơi bung lộ ra cái áo thun màu đen được mặc lót bên trong, nhìn qua đã biết chẳng hề tuân theo quy định đồng phục.

Vành tai trắng nõn của cô hiện ra theo động tác vén lên mái tóc được xỏ xuyên với rất nhiều khuyên đủ loại, tay còn lại đang nắm hờ vào quai ba lô đáp hờ trên vai, chỉ cần nhìn vào sự nhẹ nhàng của nó, hẳn là không có quyển sách nào ở trong cả.

Một thiếu nữ, cả người tràn ra mùi bất lương.

Nhưng Lâm Hàn lại mặc kệ những đặc điểm của một tên lưu manh đó trên người cô, đôi mắt hắn chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt ấy cho đến khi vành tai ửng hồng mới cất tiếng:

"An!"

Trương Ninh An theo tiếng gọi quay đầu nhìn lại, thấy đó là Lâm Hàn thì lập tức nở nụ cười:

"Anh đây rồi, về thôi."

Theo động tác của cô, những ánh chiều tà chiếu vào gương mặt trắng nõn khiến nó như phát sáng lên, đuôi mắt nhòn nhọn như mắt mèo cong cong vì cười, mặc cho sự tái nhợt của môi và nước da, vẻ đẹp diễm lệ vẫn khó có thể át được ấy vẫn khiến tim Lâm Hàn trật nhịp.

'Cũng may là, nơi này có An, mình mới không cảm thấy chán nản nơi này đến thế.'

....

Tua ngược lại quãng thời gian đầu, khi Lâm Hàn mới vừa đặt chân đến trung học Hồng Hà, vì chuyển trường nên hắn không hòa nhập tốt được với các bạn ở trường mới cho lắm.

Trường chia học sinh các khối bằng chữ cái, lớp mười là A, lớp 11 là B và lớp 12 là lớp C, mỗi khối lại có đến tận 15 lớp, và học sinh được chia vào các lớp theo thành tích học tập.

Có nghĩa là các học sinh ở các lớp A1, B1, C1 là những học sinh có thành tích học tập tốt nhất, ngược lại thì A15, B15, C15 chính là những kẻ điểm số vớ vẩn nhất.

Và Lâm Hàn, một con nhà người ta chính hiệu, luôn là người đi đầu của các cuộc thi từ lúc còn học ở trường cũ đã nghiễm nhiên được học ở lớp B1, lớp tốt nhất, hơn thế nữa thì vừa lúc có cuộc thi kiểm tra đầu học kì, hắn đã giật ngay top1 của lớp học này.

Một học sinh chuyển trường, vốn đã không quen biết gi với các bạn lại còn là học thần xuất sắc, cộng thêm tính tình vốn không hoạt náo, Lâm Hàn đã chẳng có nổi một người bạn nào sau cả tháng nhập học.

Nhưng không sao cả, vốn dù gì hắn cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó mấy.

Lâm Hàn sinh ra đã là con của một nhân viên công chức, mẹ của hắn lại là một bác sĩ, cả hai người đều học rộng biết cao nên từ nhỏ Lâm Hàn đã được tiếp nhận rất nhiều tài nguyên học tập.

Cộng với đầu óc tốt và thiên phú của mình, hắn đã luôn luôn là một đứa trẻ nổi bật về khía cạnh học tập, đối với Lâm Hàn, việc học cũng là một cách giải trí và nó dễ dàng như việc thở của hắn vậy.

Và vì thế nên, hắn hoàn toàn không tài nào hiểu được vì sao ở ngoài kia có nhiều kẻ không thích việc học tập đến vậy.

Để tối ưu hóa thời gian học tập của mình, Lâm Hàn cũng ít dành thời gian cho việc chơi bời và kết giao bạn bè, số ít bằng hữu của hắn đều là những kẻ giỏi giang không khác gì hắn cả.

Nay lâm vào tình cảnh không có bạn bè ở một ngôi trường có thể nói là nhiều thành phần bất lương, Lâm Hàn lại cho nó là việc tốt.

Nhưng, điều đó không có nghĩa là Lâm Hàn chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh trừ học tập, bình thường thì, hắn vẫn có nghe ngóng mọi thứ từ mọi người xung quanh.

Và cái tên 'Trương Ninh An' đó cũng xuất hiện xung quanh nhưng câu chuyện đó.

Trước khi gặp Trương Ninh An, ấn tượng qua lời kể của những người khác để lại cho Lâm Hàn về cô được tóm gọn trong vài chữ sau: bất hảo, không ai quản được và đáng sợ.

Trương Ninh An học dưới hắn một lớp, ở A12, đã được biết đến là có tiếng ở cả trường cấp hai cũ của cô ta, và là người nắm đầu lũ côn đồ ở đó.

Cô ấy đánh đấm giỏi nên có tiếng nói tuyệt đối với toàn bộ lũ đàn em, rất ít khi đến trường và nếu có đến thì luôn lăn ra ngủ, không trực tiếp gây rối với giáo viên nhưng cũng không tuân theo nội quy của trường, vậy mà không giáo viên nào dám chỉ trích những hành vi vi phạm của cô ấy.

Lý do là vì trước đây, một giáo viên thể dục đã có hành vi quấy rối tình dục với Trương Ninh An, sau đó thì bị đập cho gãy chân và nhập viện, vụ đó vì tự vệ chính đáng nên cô đã không bị làm sao, nhưng vì thế mà hầu hết các thầy cô đều mắt nhắm mắt mở với các hành vi sau này của Trương Ninh An.

Thậm chí là vụ việc này còn lên cả báo, nhưng nhờ sự ém nhẹm của gia đình giáo viên nọ mà nó đã được hạ xuống, tên biến thái bị thuyên chuyển mà chẳng dám đến ho he gì với Trương Ninh An.

Bây giờ thì, mới chỉ nhập học chưa đầy một tháng, Trương Ninh An học khối nhỏ nhất đã ngay lập tức leo lên và nắm đầu tất cả lưu manh trong trường.

Bằng một phương thức rất đơn giản, thách đấu và đấm cho đến khi tất cả chúng nó chịu phục mới thôi.

__________________

Tác giả: mong mụi ngừi sẽ iu mến An và Hàn kêkeke.

Vote và cmt cho tui đỡ bùn với mấy bà, dạo nay mấy bà ít cmt tui buần lắm.

Ủng hộ tui nếu thấy thíck, để lại bí danh để tui cảm ơn nữaa:

MB bank: 0974489103

VCB: 1018181446

Chủ TK: Tran Thi Xuan Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro