Nữ lưu manh x nam học bá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Ninh An bước đi đằng trước Lâm Hàn, mái tóc loã xoã của cô tung bay trong ánh chiều tà, vừa đi vừa câu được câu không nói chuyện với hắn:

"Hôm nay anh có phải học thêm hay gì không vậy?"

Lâm Hàn cười cười lại đôi mắt mình cong cong lên, hắn đáp bằng giọng điềm tĩnh:

"Không, anh chẳng bao giờ đi học thêm cả."

"Trời, em tưởng học sinh giỏi ai cũng học thêm bù đầu chứ, mấy đứa em biết toàn thế cả, học đến tận tối khuya mới về nhà." Trương Ninh An nói, nghĩ đến mấy tên khô khan mà mỗi lần mình đi qua lớp Lâm Hàn lại dùng ánh mắt kì lạ để nhìn cô.

Xoa xoa mái tóc của mình, quay gương mặt lại nhìn về phía người đàn anh học giỏi hiếm hoi của mình, cô nói:

"Thôi sao cũng được, có muốn đi ăn nhẹ cái rồi hẵng về không?"

"Được chứ." Lâm Hàn đáp lại, không có chút do dự nào.

Nhìn bóng người đang vui vẻ đi phía đằng trước mình, hắn hơi khép hờ con mắt mình lại, tận hưởng mùi hương nhàn nhạt như có như không trong khí quyển, Lâm Hàn giấu đi ánh mắt si mê của mình sau hàng lông mi rũ thấp.

Lâm Hàn thích Trương Ninh An, đó là một điều không khó để có thể đoán được.

Thậm chí là thích đến mức si mê cuồng dại.

Nghe thật khó tin khi từ lúc sinh ra tới giờ, hắn luôn cho rằng bản thân là một đứa biết kiềm chế cảm xúc của mình vô cùng tốt, một kẻ bình tĩnh và xử trí với tất cả tình huồng xung quanh vô cùng lý trí lạnh lùng.

Người nhà và những người từng tiếp xúc với hắn hẳn cũng cảm thấy như vậy.

Nếu nói về lời khen mà Lâm Hàn thường nhận được nhiều nhất từ các bậc gia trưởng hẳn là hai chữ: 'thông minh', luôn luôn trưởng thành hơn bản cùng lứa tuổi, không bao giờ để người khác phải lo lắng về mình và cả thành tích ưu việt.

Đổi lại tất cả điều đó, tính cách của Lâm Hàn rất lạnh nhạt.

Hắn ít nói và không giỏi kết giao bạn bè, hắn không biết cách làm nũng hay khóc nhè như các bạn nhỏ khác, ngay cả thời tấm bé, niềm vui của Lâm Hàn cũng chỉ gói gọn là những khoảnh khắc với gia đình và mỗi khi được học tập.

Lâm Hàn hắn, chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể thích một người nhiều đến như vậy.

"A! Gần đến rồi đó. Sao mà anh tụt lại xa quá vậy, nhanh lên thôi nào, không là hết chỗ đấy." Trương Ninh An quay người lại, thấy Lâm Hàn cách mình khá xa liền vội vàng chạy đến, nắm cổ tay hắn kéo về phía trước.

Cảm giác ấm áp và giật mạnh làm cho Lâm Hàn sửng sốt, thân thể theo bản năng bị lôi đi mà chạy về phía trước nhưng đầu óc hắn thì trống rỗng hoàn toàn, tiếng nói của Trương Ninh An cứ vang vọng trong đại não nhưng hắn chẳng thể nghe được nghĩa của câu nói đó là gì, bởi trái tim đang đập cuồng loạn.

"Thình thịch, thình thịch." Nhanh tới mức máu truyền đi khắp nơi và làm cho cơ thể Lâm Hàn như muốn nổ tung vậy.

'Em ấy nắm tay mình...' hắn nghĩ thế, sau tai ửng đỏ lên.

Quán của bà Cam là quán ăn vặt nằm gần trường Hồng Hà nhất, bởi vì giá thành rẻ và món nào cũng hợp khẩu vị học sinh nên cũng đông, nhất là vào thời điểm tan trường.

Đợi hai người tới nơi thì bàn ghế cũng đã gần như kín chỗ hết cả, nhưng Trương Ninh An cũng chẳng lo lắng gì về chuyện đó, cô nhìn về phía bên trái của mình, một nhóm học sinh đã vẫy gọi:

"Ở đây nè, Ninh An." Đó là một nhóm các thiếu niên ăn mặc đồng phục trường Hồng Hà, chỉ là không khác gì Trương Ninh An, mấy bộ quần áo họ mặc cũng vi phạm nội quy và xộc xệch, khuyên tai khuyên mũi xỏ xuyên trên gương mặt họ, một và kẻ còn có hình xăm trên bắp tay.

Một thiếu nữ tóc ngắn nhìn có vẻ tomboy ồ lên, cười trêu chọc:

"Hửm, có cả học thần nổi tiếng đi chung nữa à?"

"Nói gì vậy trời, tất nhiên là phải đi theo để 'bảo vệ' Ninh An nữa chứ~" Một thiếu niên khác nghe cô ta nói thế thì cũng liền hùa theo.

Cả đám người nghe vậy liền được đà cười đùa hùa theo, khiến cho Lâm Hàn đứng bên cạnh chỉ có thể đỏ mặt tía tai, mãi cho đến khi Trương Ninh An lên tiếng thì mới dừng lại.

Chỉ duy nhất một thiếu niên nhuộm tóc bạc, xỏ hai chiếc khuyên môi ngồi trong một góc là im lặng từ nãy tới giờ, con mắt âm trầm tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu, sau đó liền quay đầu nhét tai nghe vào trong lỗ tai.

Lâm Hàn đã thu toàn bộ biểu tình đó của cậu ta vào trong đôi mắt, trong đầu hiện lên một cái tên:

'Cố Gia Nam.'

Hàm răng hắn hơi hơi nghiến chặt một chút.

Đánh gãy hắn là tờ menu được Trương Ninh An đưa đến trước mặt, cô nói:

"Anh ăn gì thì cứ gọi đi, hôm nay em bao cho."

Lâm Hàn đưa tay lên che lại khoé miệng mình, ôn nhu đáp lại:

"Á à, An hôm nay hào phóng dữ vậy sao?"

Trương Ninh An nghe thế thì liền phổng mũi, cô hơi hơi ưỡn ngực, chỉ về phía mình một cách tự đắc:

"Hôm nay cái con người này có tiền lắm đấy nhé."

Lâm Hàn chỉ cười mỉm ừ một tiếng trước câu nói đó.

'Chà, chỉ những lúc như thế này mình mới cười như vậy.'

Lâm Hàn nghĩ, trong mắt Trương Ninh An hẳn hắn là một tiền bối ôn nhu, dễ gần, một người luôn luôn chiều theo những sở thích của cô.

Lâm Hàn sẽ luôn đồng ý với mọi đề nghị quá đáng của Trương Ninh An, chỉ trừ khi nó nguy hiểm tới cô, dung túng sự bướng bỉnh của cô và luôn luôn bao dung mọi sai lầm.

Nhớ những lúc Trương Ninh An đi đánh nhau đến mức xước xát hết tay chân và nằm kiệt sức ven đường, hắn luôn là người đầu tiên xuất hiện và băng bó vết thương, ôm lấy và xoa dịu cơn nóng giận của cô ấy, đó là cách mà Lâm Hàn đã từ từ thâm nhập vào đời sống của người con gái này.

Thực ra Trương Ninh An không phải người dễ gần, trái lại, cô rất thận trọng trong việc kết giao bạn bè.

Con người của Trương Ninh An không phải hề xấu, và cũng chẳng đáng sợ như lời đồn, ít nhất đó là trong mắt hắn, nhưng không xấu không có nghĩa là tốt.

Nếu có thể diễn giải Trương Ninh An bằng một đồ vật, thì cuộc sống của cô ấy không khác gì một thanh kiếm vậy, có hai mặt sắc bén và phụ thuộc vào cách ta nắm bắt chuôi của nó, nó sẽ phát huy tác dụng khác nhau.

Tùy vào cách đối xử người khác đối xử với mình, mà Trương Ninh An sẽ thể hiện con người khác nhau của cô với họ.

Thanh kiếm có thể là một vũ khí hung ác đâm vào xác thịt lấy đi tính mạng, cũng có thể là thứ sẽ bảo vệ cho bạn, tùy vào việc bạn đối đãi trân trọng hay xấc xược với thanh kiếm ấy.

Và Lâm Hàn, hắn đã lựa chọn cách bao dung và ôm chầm lấy nó.

Cho dù đó cũng không phải là con người thực sự của Lâm Hàn.

'Không, nói thế cũng không đúng, đó là con người của mình chỉ khi đối diện với An.'

Lâm Hàn không phải kẻ bao dung, ôn nhu cũng không phải một từ để miêu tả tính cách hắn, trái lại, hắn đối đãi với thế giới này rất lạnh nhạt.

Lạnh nhạt theo kiểu, không quan tâm sự đánh giá người khác dành cho mình quá nhiều, không để ý những thứ chẳng liên quan đến mình, và đôi khi cũng khinh thường những người mà hắn cho là 'thấp kém'.

Hắn không phải người biết bao dung.

Nhưng Trương Ninh An thích một người bao dung với mình.

Thế nên, Lâm Hàn đối đãi lịch sự với bạn bè của cô, dù cho rằng bọn họ là lũ bè phái bất lương chỉ biết lợi dụng cô, hắn luôn chuẩn bị băng gạc và thuốc sát trùng, dù cho rất tức giận mỗi khi cô lại đi đánh nhau, hắn biết cô làm nhiều chuyện phạm quy tắc, nhưng lại để mặc và vẫn luôn ở bên.

Bởi vì chỉ khi làm như thế, hắn mới có thể được gần sát cô như vậy.

"Đây, ăn đi nè." Trương Ninh An lột vỏ những con tôm thật cẩn thận và đặt vào trong chiếc dĩa trước mặt Lâm Hàn một cách rất tự nhiên, như thể đã rất quen với việc này.

Cô lau lau những ngón tay dính sốt của mình, rồi để ý đến cổ tay áo của Lâm Hàn rũ xuống gần chạm tới sốt khi hắn gắp đồ ăn thì liền vươn đến và vén nó lên cao hơn.

Sau đó mới bắt đầu ăn phần mình, mặc kệ những ánh mắt đầy tò mò và nghi hoặc của chúng bạn xung quanh.

"Ăn đi, nhìn tao làm cái gì vậy chứ?" Thấy mấy đứa bạn cứ nhìn chằm chằm mà chẳng hề động đũa, Trương Ninh An hơi hơi cáu giận hỏi.

"Mày... đúng là tốt với anh Hàn thật ha?..." Cô bạn tomboy dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh mà hỏi cô.

"Hử, ý mày là sao? Tao không tốt với bọn mày à? Lũ khốn này."

"Hừm... hừm ý tao không phải thế, chỉ là..." đã bao giờ Trương Ninh An thân cận với người khác giới đến như vậy đâu chứ? Nghĩ tới đây, cô gái lại nhìn về khoảng cách giữa hai người họ.

Đầu gối và khuỷu tay của Lâm Hàn đều chạm sát vào nhau, trong khi phần còn lại của đám bạn đều ngồi cách ra một khoảng thì hai người lại gần gũi như thế khiến cô ta thấy có hơi lạ.

Ít nhất là từ lúc quen biết Trương Ninh An tới giờ thì cô chưa từng thấy cô ấy gần gũi với ai đến như vậy.

'Với cả... anh ta cũng có phải người dễ gần gì đâu. Mới quen biết có vài tháng mà họ thân nhau dữ vậy sao.'

Lâm Hàn mặc kệ bọn họ, hắn vờ như chẳng để ý gì đến khoảng cách gần gũi này, thoải mái mặc kệ cho Trương Ninh An dựa đầu vào vai hay thậm chí quàng tai sau đầu, tự nhiên ăn những con tôm trước mắt.

'Hừm, ngon thật đấy.' Hắn nghĩ.

Rồi lại liếc nhìn thoáng qua gương mặt u tối trong góc của Cố Gia Nam, khóe miệng hắn hơi cong lên một chút.

'Cứ ghen ghét đi, vì An sẽ chỉ đối xử với một mình mình như thế này mà thôi.'

Chỉ duy nhất mỗi mình.

_____________

Cảm ơn, hãy vote và cmt cho mình với nhé, nếu có lỗi chính tả, xin hãy cmt báo cho mình.

Donate cho mình nếu muốn:

Momo/mb banking: 0974489103

VCB: 1018181446

Chủ tk: Tran Thi Xuan Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro