Nữ lưu manh x nam học bá (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vô truyện thì cho mình xin lỗi mọi người nhiều, tg qua gặp khá nhiều khó khăn nên mình đã off không báo trước, mình sẽ cố gắng bù chương lại, rất mong mng vẫn ủng hộ.

______

Mối tình đơn phương lần đầu tiên có này đối với Lâm Hàn như một quả quýt vàng, vừa chua vừa ngọt lại ngon miệng khiến hắn khó lòng dứt ra.

Khỏi phải nói, ai cũng thấy được cách mà Trương Ninh An đối xử với hắn đặc biệt đến nhường nào, từ những cử chỉ nhỏ nhặt đến cả sự dung túng với những hành động mà hắn dành cho cô.

Nhưng mỗi khi Lâm Hàn tỏ ra một chút ý tứ muốn tiến thêm một bước, cố gắng định rõ mối quan hệ của cả hai, Trương Ninh An lại thu mình lại, từ chối bằng nhiều phương thức. Giống như cô đang cố níu giữ một cán cân mơ hồ nào đó, để hắn không ở quá gần, cũng chẳng quá xa vậy.

"Giống như là... trên cả bạn bè nhưng không phải người yêu?" Trương Ninh An, em rốt cục đang nghĩ gì trong đầu, anh không tài nào hiểu được.

"Lâm Hàn, em lên bảng giải bài này đi." Tiếng giáo viên toán vang lên, gọi lại suy nghĩ đang bay đi mỗi lúc một xa của hắn.

Thoăn thoắt viết viết những công thức dài lên tấm bảng đen, đối với Lâm Hàn thì những thứ này hắn thậm chí còn không cần thời gian để động não, việc thấy được đáp án khi vừa nhìn lướt qua đề bài đã là bản năng rồi.

"Tốt lắm, các bạn chép đáp án vừa rồi vào vở đi." Giáo viên nói một câu khích lệ, Lâm Hàn cũng đi về chỗ ngồi, đầu vẫn suy tư về những thứ lung tung không rõ.

'Hôm nay em ấy có ăn cơm đàng hoàng không ấy nhỉ?'

'Suốt ngày bỏ bữa, đau dạ dày hoài mà không bao giờ chừa cái tật.'

Tiếng chuông vang lên là lại một hồi còi báo hiệu tiết học vừa kết thúc, chẳng chần chừ một phút giây nào, vừa thấy giáo viên ra khỏi lớp Lâm Hàn đã lập tức rời đi, đến với dãy hành lang của khối dưới.

Mấy bạn học xung quanh, có người còn đang định bắt chuyện hỏi bài, thấy thế thì cũng chỉ đành thở dài chán nản:

"Aizz, lại nữa rồi, lần nào tớ muốn làm quen với cậu ấy cũng vậy hết á, chả hiểu cậu ấy đi đâu mà gấp thế không biết?"

"Trời, cậu không biết sao, tất nhiên là đi tìm cái con nhỏ Trương Ninh An tai tiếng đó rồi."

"Uầy, vậy tin đồn là thật đó hả? Học sinh giỏi nổi tiếng của trường thân với côn đồ bậc nhất?"

"Cũng chẳng hiểu cậu ta nghĩ cái gì trong đầu, mấy cái loại người kiểu đó, thân thiết cho cố vô chỉ tổ rước họa vào thân thôi."

So với sự náo nhiệt của các lớp hàng đầu, giờ giải lao của các lớp cuối thường khá yên tĩnh.

Đa phần học sinh của mấy lớp này sẽ tản đi khỏi lớp ngay lập tức, có thể là vào nhà vệ sinh hút thuốc hoặc tụ tập đánh lộn sau rừng cây, lại thêm việc phần lớn đã cúp học từ đầu, nên thường thì mỗi khi Lâm Hàn ghé qua A12, người duy nhất hắn thấy sẽ là Trương Ninh An.

Yên tĩnh, ngồi một mình trong góc.

Lần này cũng không khác gì, vừa tới cửa đã thấy ở vị trí quen thuộc, Trương Ninh An đang gục đầu trên bàn, mái tóc vốn lộn xộn vì tư thế ngủ mà càng rối hơn.

Lâm Hàn từ từ tiến lại gần, đưa tay ra khẽ vuốt xuống những lọn tóc đang bướng bỉnh chỉa lung tung, rồi từ trong túi áo lấy ra một hộp sữa bò sô cô la, đặt ở bên người cô.

'Mấy ngày nay em ấy ngủ nhiều quá vậy? Có chuyện gì mệt mỏi hay sao?' Hắn vừa nghĩ, vừa xê dịch một cái ghế bên cạnh để ngồi, rồi cứ thế nằm áp xuống mặt đối mặt với cô.

"Nhìn từ khoảng cách này, mới thấy lông mi em dài thiệt đó An." Lâm Hàn lẩm bẩm, đôi mắt hắn cứ quét qua quét lại từng tấc da thịt trên gương mặt xinh đẹp của cô gái trước mắt, khẽ đưa ngón tay nhẹ nhàng miết qua ấn đường đang nheo chặt của cô cho đến khi nó buông lỏng mới thỏa mãn mà thu hồi tay lại.

Rồi lại vân vê ngón tay đó, đôi mắt đăm chiêu cứ thế ngắm nhìn dung nhan của Trương Ninh An.

Lại một tiếng chuông reo, thời khắc mà bọn học sinh ồn ào quay trở lại lớp, Trương Ninh An mới lờ mờ tỉnh dậy.

"Urgg, đầu mình đau quá... chết tiệt thật." Đang nhoài người dậy thì khủy tay cô chợt va phải một thứ gì đó.

Nhìn thấy hộp sữa bò, Trương Ninh An biết hẳn là Lâm Hàn vừa mới ghé qua.

"Uầy, An nay còn uống cả sữa bò nữa hả, bình thường mày ghét dữ lắm mà, không ấy cho tao đi!" Cậu bạn ngồi cạnh cô lên tiếng, toan giật lấy hộp sữa thì đã bị ăn ngay một cú vả vào sau đầu.

"Ồn ào quá, mày nói chuyện bình thường thôi la to thế làm gì, tao đang đau đầu chết mẹ đây."

Vừa nói, tay vừa cắm ống hút vào uống cạn sạch hộp sữa.

"Đau đầu nữa hả? Mấy nay mày hay vậy lắm nhé, không nhẽ An bất bại của chúng ta bữa nay bị nhiễm cảm cúm rồi à?"

"Tao không có bị cảm, chỉ đau đầu thôi." Trương Ninh An day day trán, mấy ngày gần đây cô đã liên tục bị như vậy, cơ thể cũng như bị tiêm chất kích thích, cứ liên tục nóng lên, nhưng rất rõ ràng nó không phải là cái nóng đến từ bệnh ốm gây ra.

'Chẳng biết có ảnh hưởng gì đến cuộc đấu tối nay không nữa, có lẽ mình phải về nhà nghỉ ngơi một lát thôi.'

Nghĩ thế, Trương Ninh An liền không ngần ngại đứng lên, đơn giản xin nghỉ với giáo viên rồi ngay lập tức đi khỏi lớp học.

Giáo viên thấy cảnh này cũng quen rồi, chẳng ý kiến gì mà cứ tiếp tục bài giảng không người nghe của mình như thường.

Trên đường về, Trương Ninh An vẫn không quên nhắn một tin báo cho Lâm Hàn:

[An: hôm nay đừng đợi em, em có chút không khỏe nên về trước, anh học xong thì về đi nhé.]

Lâm Hàn vốn đang trong tiết học thấy điện thoại rung lên thì cũng lật ra xem thử.

[Hàn: Ừ, em mua thuốc uống đi, đừng có để bị bệnh đó, nếu không ổn thì nhớ điện cho anh.]

Không có hồi âm cho tin nhắn này của hắn.

Thấy thế, Lâm Hàn lại càng không khỏi lo lắng hơn, nhưng cũng đành chịu không biết làm sao, chỉ mong là cô không bị gì quá nghiêm trọng.

'Mình cứ có dự cảm không lành sao đó...'

......... warning 16+

3 ngày, đã 3 ngày rồi Trương Ninh An vẫn chưa đến trường.

Nỗi lo trong lòng của Lâm Hàn đang ngày một tích tụ nhiều hơn, khiến hắn bồn chồn vô cùng.

Lại một cuộc điện thoại nữa được gọi đi, nhưng như mọi lần, sau một thời gian vẫn chẳng ai bắt máy.

'Mình đã liên tục gọi mấy trăm cuộc rồi,  em ấy rốt cuộc đang bị sao vậy chứ!'

'Không được rồi, mình phải đến nhà em ấy xem một chuyến mới được!'

Nói là làm, Lâm Hàn tìm đến chỗ bạn bè của Trương Ninh An để hỏi dò địa chỉ nhà cô, dù đã thân với nhau một thời gian, nhưng thực ra chỗ ở của Trương Ninh An ở đâu hắn vẫn chưa được biết.

Đa phần những đứa bạn của cô cũng vậy, chỉ có duy nhất cậu bạn ngồi cạnh là biết chút chút về dãy trọ mà cô đang ở.

Đến được nơi ở rồi, Lâm Hàn lại còn tiếp tục phải đi xung quanh để hỏi mấy người hàng xóm số phòng của cô, mất khá nhiều công sức thì cuối cùng cũng đứng được trước của nhà.

'Không khóa từ bên ngoài, hẳn là em ấy đang ở trong.' Hắn đưa tay lên gõ cửa vài cái, không ai đáp lại cả.

Gõ thêm vài lần nữa, kết quả vẫn như vậy.

Đến lúc này, Lâm Hàn bắt đầu trở nên mất bình tĩnh, hắn vỗ mạnh lên cánh cửa khiến nó kêu rầm rầm, la to:

"An! Em có ở trong đó không, mở cửa cho anh đi, An!"

Mà tiếng động này cũng khiến cho Trương Ninh An, người đang ngồi trong góc phòng mơ màng có chút phản ứng lại.

"Anh... Hàn...?"

Nhìn khắp căn phòng, ta thấy được một khung cảnh lộn xộn, quần áo vung vãi khắp nơi, chăn gối thì lật tung lên hết cả.

Trương Ninh An bấy giờ ở trong góc, cả người đỏ lên như một con tôm luộc, mái tóc cô ướt sũng như vừa mới gội đầu, quần áo cũng ướt nhẹp.

Tay cô, thì đang liên tục vuốt ve dương vật dưới háng mình.

"A... ha... giọng của... anh... mình phải... dừng lại... a... ha..." Trương Ninh An nỉ non từng chữ không rõ tiếng, thần trí của cô bây giờ đã không còn đủ tỉnh táo để có thể kiểm soát cơ thể của chính bản thân.

Đầu óc bây giờ là một đống hồ nhão, chỉ cảm thấy cả cơ thể đều nóng bừng và hưng phấn mãi không thôi, nó cứ liên tục kêu gào đòi cô phải giải quyết dục vọng.

Trương Ninh An bây giờ chỉ còn biết tuân theo bản năng mà không ngừng vuốt lên vuốt xuống cái thứ nóng chay trong tay, cô đã tắm nước lạnh không biết bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn không dịu bớt, tất cả các tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào không đủ.

Lý trí thì như đang treo trên một sợi tơ, tùy thời có thế ngay lập tức đứt gãy.

'Mình.. đang làm cái trò gì vậy?' Trương Ninh An mơ màng nghĩ, gương mặt đỏ bừng như sốt cao cứ liên tục thở hồng hộc không thôi.

Bên tai lại vang đến tiếng đập cửa và tiếng của Lâm Hàn.

May mắn thay, trong khoảnh khắc này, Trương Ninh An đã lấy lại được trí óc một chút, cô bò dậy cố gắng lết đến bên cánh cửa.

Kịch. Cánh cửa mở ra cũng khiến cho Lâm Hàn bấy giờ mới an tâm thở phào, hắn vội lên tiếng:

"Sao đến bây giờ em mới ra thế, anh cứ tưởng em ngất ở trong mất rồi, suýt nữa là anh tính phá cửa đấy."

Đáp lại hắn là một giọng nói quen thuộc, chỉ là khàn đặc hơn rất nhiều so với bình thường.

"Em không sao, anh về đi, giờ em không gặp anh được..."

Lâm Hàn nghe thấy lời này thì giật mình, cửa phòng hiện vẫn chỉ đang mở hép và thứ duy nhất có thể quan sát được chỉ đó gương mặt có phần nhăn nhó và đỏ bất thường của đối phương khiến hắn thấy không ổn, hắn lên tiếng:

"Sao vậy được, em như thế này mà còn nói không sao ư? Mau mở cửa ra để anh vào trong."

Trái lại với sự dung túng thường ngày, Trương Ninh An lại dứt khoát từ chối lời này, cô toan đóng cánh cửa lại:

"Em đã bảo là em không sao, giờ em không muốn gặp anh, về đi Lâm Hàn."

Trương Ninh An vừa kéo cửa vừa nghĩ, một hồi sau sẽ xin lỗi anh ấy sau, hiện tại nếu anh ấy còn ở nữa, mình sợ sẽ làm ra chuyện không nên làm mất.

Nhưng lại không ngờ cái cụm 'Em không muốn gặp anh.' Ban nãy đã trực tiếp khiến cho Lâm Hàn phẫn nộ, mặc kệ cánh cửa đang vốn muốn đóng vào, hắn trực tiếp lấy tay chặn nó lại.

"Em vừa nói gì cơ?"

__________________

Nếu có chính tả sai xin hãy cmt báo cho mình.

Donate cho mình nếu được:

1018181446 VCB

0974489103 momo/MB bank

Chủ tk: Tran Thi Xuan Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro