nữ tổng tài x nam minh tinh (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Cận trong mắt của Quý Cẩn Dực vẫn luôn là một người nghiêm túc, nghiêm cẩn đến không có một chút sai lầm nào.

Lần đầu tiên cậu gặp cô khi Bạch Cận đến thăm ba mẹ cậu, Bạch Cận cắt tóc ngắn, sợi tóc tu bổ chỉnh tề đến mức không có một sợi nào bị giương ra ngoài, vạt áo phẳng phiu từ cổ áo đến từng chi tiết một.

Trên mặt cô luôn mang một nụ cười điềm tĩnh, không quá hòa ái, lại không quá xa lạ, vừa đủ cho một câu chuyện, lại không đủ cho một tình giao hữu.

Bạch Cận là người như thế, hoàn hảo, thân thiện, lại chung quy luôn luôn ở phía trên, ở xa cách tầm với của cậu, chỉ tồn tại trong những giấc mơ đẹp nhất của những tháng năm trẻ tuổi.

Từ khi yêu nhau đến bây giờ, mọi thứ thuận lợi đến mức khó tin, Quý Cẩn Dực đôi lúc chỉ muốn càng thân cận cô thêm một chút, một chút nữa để nếu có đột nhiên một ngày nào đó cậu tỉnh giấc, đây sẽ là một giấc mơ đẹp.

Nhưng bây giờ, những giọt mồ hôi rơi trên trán của Bạch Cận, hơi thở hổn hển trầm thấp của cô, nói cho cậu biết: cậu đang không hề mơ, Quý Cẩn Dực cậu đã có được người phụ nữ này, cô đã yêu cậu, yêu cậu như cách cậu đã yêu cô.

Cả ngày hôm đó và cả hôm sau, Quý Cẩn Dực vẫn luôn toác mồm cười.

Bạch Cận sau khi bình tĩnh lại, đã chào hỏi đàng hoàng với đoàn chương trình, rồi dẫn cậu vào phòng.

Buối tối không còn kế hoạch gì nữa, đạo diễn cũng cho hai người về.

Bạch Cận vừa tắm xong, bây giờ đang một bên xoa đầu một bên gọi điện thoại, có lẽ là dặn dò mấy việc trong khi cô đi quay chung với cậu.

Quý Cẩn Dực vẫy vẫy tay, làm cô lại gần cho mình lau tóc, một bên nhẹ nhàng xoa, một bên nghe tiếng Bạch Cận, cậu chưa bao giờ biết mình là thanh khống, cho đến khi nghe được giọng nói của Bạch Cận.

Tóc của Bạch Cận đen óng, không hoe vàng hay nhiễm màu, màu tóc như mực, đặt ở dưới bàn tay trắng nõn của cậu trở nên đối lập mạnh mẽ.

Lại hòa hợp vô cùng.

Bạch Cận nói chuyện xong, đơn giản tựa đầu vào đùi cậu, để cậu sấy tóc cho mình.

"Sao chị không cắt tóc ngắn nữa?" Đột nhiên, Quý Cẩn Dực hỏi.

"Muốn thử để kiểu mới, xem có khác đi không."

"Nhưng em thấy chị để tóc ngắn rất đẹp trai mà."

Bạch Cận cười, lấy tay quệt cái mũi nhỏ nhắn của cậu: "Nếu em thích, thì ngày mai tôi đi cắt."

Quý Cẩn Dực cười, cúi xuống hôn cô, môi lưỡi giao hòa, mang theo một chút dục niệm nhỏ, hai tay cậu ôm lấy đầu của cô, chân khẽ đung đưa cọ xát nơi nào đó.

Bạch Cận luôn tay xuống cởi ra cúc khóa quần của cậu, nắm trong tay củ cải trắng, vuốt ve nhẹ nhàng, lại làm người ta khó chịu.

"Em có biết, hôm nay tôi đã lo đến thế nào không?"

Trả lời cô là một tiếng thở dốc, kiều mị như thanh âm của mèo con, nũng nịu lại làm người mê hoặc.

"Tôi đã suýt điên lên." Bạch Cận nói, trái tim cô lúc ấy đập nhanh vô cùng, lại tưởng chừng như đang muốn dừng lại, cô không còn rõ tốc độ chạy của mình, trong não trống rỗng.

Điều này là chưa bao giờ có trước đó, có lẽ, cô đã thua trên tay cậu nhóc này rồi.

Thua trắng.

Sáng hôm sau, mọi người thấy Quý Cẩn Dực tuy thần thái sáng láng, nhưng cơ thể lại mỏi mệt.

Sau ngày hôm qua, Quý Cẩn Dực như trút hết ngượng ngùng, không ngần ngại gì mà yêu cầu Bạch Cận đút cho mình ăn, ngược cẩu một phen cho đã.

Hầu hết các cặp đôi ở đây đều lâu năm, đã sớm qua thời gian nồng nhiệt mà hầu hết đều là thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau, vì vậy mà cũng ít to gan lớn mật thể hiện tình cảm như trước.

Tối hôm qua một tràng lo lắng đã đủ khiến họ ngượng ngùng, đừng nói đến thể hiện tình cảm trước mặt người khác.

Mọi người tỏ vẻ: ok, cẩu lương trộn cơm, chúng tôi không làm được như hai người.

Xong xuôi bữa sáng, đạo diễn cho họ một nhiệm vụ mới: đi mua quần áo cho nhau.

Theo nhiệm vụ, thì sẽ chia ra làm 2 bên, một bên là khách mời và một bên là nửa kia của họ, mỗi bên sẽ đi đến một cửa hàng khác nhau, chọn cho nhau một món đồ mà mình muốn người còn lại mặc nhất.

Quý Cẩn Dực nghĩ, quần áo cậu muốn Bạch Cận mặc nhất... chẳng phải là đồ tình thú sao? Mỗi tội, sau khi Bạch Cận mặc còn phải quay phim lại, nên ý nghĩ này coi như từ bỏ.

Lại nghĩ đến, ngày thường nếu không phải mặc vét, Bạch đại tổng tài cũng sẽ mặc sơ mi, nút áo nào cũng cài cẩn nghiêm mực, cấm dục tuyệt đối, có lẽ, cậu nên thử mua một bộ đồ biến Bạch Cận trở nên trẻ con thử xem sao.

Tiệm mà Quý Cẩn Dực ghé khá lớn, nằm ở trung tâm thị trấn, đi vòng vòng khu đồ nữ một hồi, Quý Cẩn Dực quyết định mua cho Bạch Cận một bộ đồ cá sấu xanh lá, nhìn rất đáng yêu, vừa nghĩ đến cảnh cô mặc nó vào người, cậu đã không thể nhịn cười được.

Bắc Hạo quả là thẳng nam chính hiệu, gu thẩm mĩ giời ơi đất hỡi, anh mua cho vợ một bộ đầm nhìn như cho mấy bà thím, họa tiết hoa sen với nền tím, nhìn tồ không chịu được, Quý Cẩn Dực lo sợ vợ Bắc Hạo vừa nhìn thấy, sẽ nhịn không được nổi điên lên đánh chồng.

Mấy cô nàng thì không nói, họ đều chọn đồ rất đẹp, nhưng riêng gu Diệp Liên không ngờ lại không tệ, chọn cho vợ một bộ váy dài thanh lịch và áo sơ mi kiểu rất đẹp, không hổ là người chồng mẫu mực.

Mấy giờ nữa, sau khi 2 nhóm đều mua xong cả rồi, mọi người tập trung tại một chỗ để thử đồ.

Quý Cẩn Dực không ngoài ý muốn khi Bạch Cận chọn đầm cho mình, chính xác thì là sườn xám kiểu ngắn, mấy ngày nay cô tỏ ra cực kì hưng phấn mỗi khi cậu mặc đồ nữ.

"Bọn chị đi cửa hàng nào mà có cả sườn xám vậy?" Quý Cẩn Dực thắc mắc.

"Tôi đặt may từ lâu rồi, lúc nãy kêu người đem tới." Bạch Cận trả lời, rồi ghé vào tai cậu nói nhỏ "Vốn là dùng cho buổi tối."

Quý Cẩn Dực ngượng ngùng đẩy cô một cái, rồi đi vào phòng thay đồ, thực ra thì nội tâm cực kì hưng phấn.

Mà nếu Bạch Cận mặc xong bộ đồ cá sấu kia, cộng với cậu mặc sườn xám, thì liệu có được coi là người đẹp và quái thú không nhờ.

Thay đồ xong xuôi, Quý Cẩn Dực bước ra, mọi người cũng gần như đã xong hết, đang để cho máy quay phim quay mình.

Vợ Bắc Hạo thiên sinh lệ chất, tuy bộ đồ kém cỏi đến như vậy vẫn có thể mặc ra hương vị, nhưng mặt cô vẫn đỏ hồng, đôi mắt căm tức nhìn chồng, hằm hừ hằm hừ mà nghiến răng.

Mọi người trên cơ bản đều đẹp, có giá trị nhan sắc cao, nên lụa đẹp vì người, bộ nào cũng không quá tệ, nhưng mà Quý Cẩn Dực với sườn xám lại khiến họ bất ngờ nhất.

Sườn xám ngắn, khiến đôi chân thon dài nuột nà của cậu lộ ra trong không khí, da thịt mịn màng đến dường như không có lỗ chân lông, làn váy bao lại mông nhỏ và eo thon, cân xứng và phù hợp đến hoàn mỹ.

Kiêu Lỵ hít sâu "Ôi trời, cậu ấy còn quyến rũ hơn cả mình."

Quý Cẩn Dực không để ý mọi người, chỉ chăm chăm nhìn Bạch Cận với bộ đồ cá sấu của cô, nón trùm đầu rộng phình phình, cùng cái đuôi quết đất làm giảm đi mấy phần sắc bén của khí chất trên người Bạch Cận, khiến cô có một loại tương phản manh, dễ thương không chịu được.

Cậu nhìn không được chạy lại, trước mặt mọi người ôm lấy cổ Bạch Cận, cô cúi người xuống vạt nón rũ theo che khuất gương mặt hai người họ.

Những người xung quanh hét lên, vỗ tay bạch bạch bạch.

Quý Cẩn Dưc hôn cô thật sâu, lâu đến mức mọi người chung quanh từ hưng phấn, biến thành ngồi đến giờ xem họ bao giờ kết thúc, lúc thôi không hôn nữa thì đã phải được 5p đồng hồ cháo lưỡi.

Cũng khá dài hơi.
__________

Đôi lời của tác giả:

Bạch Cận: *muốn trừng phạt*

Quý Cẩn Dực: come on, babe

Được nghỉ corona nên có thời gian viết, mọi người giữ gìn sức khỏe nha.

Tôi nghĩ văn phong của mình có hơi xuống dốc, tình tiết lan man quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro