nữ tổng tài x nam minh tinh(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó là thời gian dùng cơm, Hàn Hồng vì quá tội nghiệp, được Quý Cẩn Dực và Diệp Liên cho một chút đồ ăn, cũng không đến mức bị đói, một bên ăn một bên nói muốn về cầu hôn bạn trai đầu bếp của mình.

Quý Cẩn Dực nghĩ đến cảnh tượng Bạch Cận cầu hôn mình, tai khe khẽ đỏ, nếu được thì quá là mỹ diệu rồi.

Mọi người cùng nhau chụp bữa ăn của mình cho nửa kia, riêng Bắc Hạo vì không nấu nên bị trừ điểm, lại nói về điểm, nếu ai đến cuối chương trình, điểm số bị trừ nặng nhất sẽ nhận một hình phạt đặc biệt từ chương trình.

Bắc Hạo cuối cùng bị Kiêu Lỵ cười lại.

Hoạt động của buổi chiều không quá đặc biệt, là đi vòng quanh khu nhà tìm một số thứ theo yêu cầu.

Mọi người đều hoàn thành rất nhanh, đồ vật của mỗi người mỗi khác, mỗi người 3 món, đạo diễn yêu cầu mọi người giữ lại chúng, mục đích chưa rõ.

Quý Cẩn Dực tìm được là một bao hạt giống hoa hồng, một cái hộp nhỏ, một cái nón, nhìn sơ qua, cậu chẳng thấy ba thứ này có liên quan gì đến nhau.

Những khách mời khác cũng vậy, đồ vật có to có nhỏ, nhưng không hề thống nhất theo một đề tài nào.

Đang lúc mọi người đang chau mày suy đoán, đạo diễn đã kêu lại để ban bố nhiệm vụ tiếp theo được rút trúng.

"Đừng lại nấu nướng nữa..." Hàn Hồng than thở, trưa nay, khi cô gửi cho bạn trai xem thành quả của mình đã bị cười cho một trận.

"Phải, phải, phải!" Kiêu Lỵ và Bắc Hạo gật đầu như giã tỏi.

Đạo diễn lại cười xấu xa, nói "Nhiệm vụ này rất dễ làm", dừng lại một chút, tiếp tục " Mọi người tắt máy của mình trong 5 tiếng, nếu sau 30p bật máy, nửa kia nhắn tin hay gọi điện thoại lo lắng, sẽ được tính là hoàn thành nhiệm vụ."

Kiêu Lỵ vô ngữ, nhiệm vụ cũng thật quái đản, người mới yêu nhau thì dính nhau 24/24 không nói làm gì, những hễ là một cặp đôi qua lâu dài rồi, đều sẽ không luôn luôn chú ý nửa kia đang làm gì nữa.

Bạn trai của cô mà không thấy cô trả lời điện thoại, chắc cũng chỉ suy nghĩ cô đang làm gì đó không có thời gian thôi, sẽ không lo lắng.

Hiển nhiên, mấy vị khách mời khác cũng vậy, như Diệp Liên, vợ anh là một nữ cường nhân, bận rộn đến không được hẳn là sẽ không có thời gian chú ý đến mấy thư này.

Quý Cẩn Dực tuy không nắm chắc, nhưng bình thường cậu hay dính Bạch Cận, cả trong kì quay của chương trình, đều sẽ 2 3 tiếng lại gửi tin nhắn cho cô, cậu không nghĩ Bạch Cận sẽ 5 tiếng đồng không bị mình làm phiền mà không lo lắng.

Dù suy nghĩ ra sao, tất cả mọi người cũng đều phải nộp di động cho đạo diễn, bắt đầu 5 tiếng đồng hồ tắt nguồn.

Đạo diễn sau khi đợi mọi người cúp điện thoại, có thông báo: "Để hỗ trợ mọi người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi đã cho người ghi hình ở chỗ nửa kia của các bạn, sau 2 tiếng đồng hồ nữa, họ sẽ đưa thông tin giả rằng vùng núi này đã bị sạt lở."

Quý Cẩn Dực sửng sốt, thế này cũng quá đáng quá rồi.

Những người khác cũng nhao nhao phản đối, Bắc Hạo - đã có con - lo lắng hô: "Con tôi sẽ phát khóc mất."

"Đây là tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người hoàn thành nhiệm vụ mà, hơn nữa, nếu nửa kia lo lắng đến mức chạy đến đây chúng tôi sẽ mời họ ở lại trong 2 ngày tiếp theo cùng hoàn thành nhiệm vụ."

Nói xong, còn đặc biệt xoay sang hỏi Quý Cẩn Dực "Bạch tổng chỉ mới là đối tượng thầm mến của cậu, liệu cô ấy có đến không? Nếu không đến sẽ rất khó để hoàn thành các nhiệm vụ sau đấy."

Quý Cẩn Dực kiêu ngạo nâng nâng cắm: "Đã không còn là đối tượng thầm mến nữa rồi"

Bắc Hạo ngu ngơ hỏi lại: "Vậy là cậu bị từ chối?" Xong bị Diệp Liên vỗ đầu: "Tức là tu thành chính quả rồi đấy."

Mọi người cũng rất ngạc nhiên, Bạch tổng - tình nhân trong mộng của vô số người - đã bị thu phục rồi ư?

Kiêu Lỵ giơ ngón tay cái với Quý Cẩn Dực, cậu vuốt đầu cười thẹn thùng.

Vâng, chính cung là kiêu ngạo như thế.

Nhân viên khoảng 2 tiếng sau khi mọi người tắt máy thì đến nơi nửa kia của họ quay chụp.

Bạch Cận đang đi làm, tuy 2 tiếng đồng hồ không có sự quấy nhiễu của cậu nhưng cô cũng không suy nghĩ gì quá nhiều, nhắn tin hỏi cậu một chút, không nhận được phản hồi cũng thôi.

Đến khi nhân viên quay chụp đến, thì hiểu ngay lý do người yêu bình thường vốn rất dính mình hôm nay lại có vẻ im hơi lặng tiếng, hẳn là đang làm nhiệm vụ kì quái gì đó từ chương trình rồi.

Cô cũng tùy ý nhân viên quay mình, trừ khi họp, rồi làm việc như bình thường.

Quý Cẩn Dực ở đầu bên đang nhìn cô kia tỏ vẻ: A Cận vẫn đẹp như thường ngày, thật muốn lại câu dẫn một chút một chút, phá vỡ nét mặt cấm dục lạnh lùng của chị ấy!

Quay lâu một chút nữa, nhân viên tới đưa cớm cho Quý Cẩn Dực, đang lúc ăn cơm thì Bạch Cận cũng tan làm, đang chuẩn bị ra về.

Cô nhìn về phía người quay phim, lúc này đang bấm gọi điện thoại liên tục cho đạo diễn, còn nôn nóng kêu những người khác cùng gọi.

Nhíu nhíu mày, Bạch Cận lại gần, hỏi: "Có chuyện gì xảy ra à?"

Người quay phim căng thẳng: "Tôi không thể liên lạc được với đạo diễn và những người khác trong đoàn quay trên núi."

Bạch Cận nhăn chặt mày hơn, lôi điện thoại ra gọi vào số của Quý Cẩn Dực, không liên lạc được.

Cô nghĩ tới, gần đây, rất nhiều tin tức nói về việc sạt lở của các vùng cao...

Có một người chạy hối hả tới, gương mặt tái nhợt, hổn hển nói: "Nguy rồi, bên đó hình như bị sạt lở, cả căn biệt thự đều bị chìm trong đống đất đá, chưa tìm được ai trong đoàn phim thoát ra cả!"

Quý Cẩn Dực không khỏi vỗ tay cho diễn xuất của họ, toàn là ảnh đế ảnh hậu bị vùi lấp trong cánh gà.

Bạch Cận đứng phắt dậy, nắm lấy tay của người nọ, nói: "Họ quay chụp ở đâu."

Ánh mắt cô sắc bén, lúc này còn hung hăng không được, dọa cho người nọ xém nữa bại lộ, run rẩy nói ra địa chỉ.

Bạch Cận không nói một lời chạy về phía thang máy, xuống tầng hầm.

Người quay phim vội vàng chạy theo vào, bảo: "Cô đi đến đó ư, cô có biết bây giờ đang rất nguy hiểm..."

"Im mồm!"

Người quay phim bị chấn động một chút, nhìn bộ dáng của Bạch Cận lúc này, run rẩy.

Một lúc sau, ông ta nuốt nước bọt nói: "Hãy cho tôi đi theo..."

Bạch Cận hằm hằm nhìn ông ta, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Từ thành phố của Bạch Cận đến nơi đó đi bằng ô tô mất khoảng 40p, lúc tới nơi thì trời đã đen.

Cô nhìn thấy người nhà của những khách mời còn lại ở dưới chân núi, ai cũng đầu tóc tán loạn, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Thơi gian vừa lúc hết 5 tiếng, đạo diễn dẫn các khách mời đi xuống, lúc này mọi người mới biết chỉ là một hồi đùa giỡn.

Quý Cẩn Dực vừa nhìn thấy Bạch Cận, đương định giơ tay vẫy cô thì Bạch Cận đã nhào tới, gắt gao ôm cậu.

"Chết tiệt!"

Cậu sửng sốt, nhìn kĩ lại, lúc này Bạch Cận đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, bao nhiêu vẻ nghiêm túc lạnh lùng đều mất hết chỉ chăm chăm ôm chầm lấy cậu.

Quý Cẩn Dực bật cười, đưa tay vỗ vỗ phần lưng của cô, bảo: "Em không sao"

Nhìn sang bên cạnh, hầu như mọi người đều đang lo lắng các vị khách mời, vợ Bắc Hạo thậm chí còn đánh anh vài cái, vợ Diệp Liên là một nữ cường nhân, ngày thường mạnh mẽ vô cùng, bây giờ cũng rơm rớm nước mắt.

Cả hai nữ khách mời đều đang bị bạn trai ôm đồm trách móc, ngày thượng cạnh khóe nhau đến thế nào, bây giờ cũng đều ôm chầm lấy nhau thật chặt chẽ.

Quý Cẩn Dực nghĩ, thật ra nhiệm vụ này cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro