Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai có thể hiểu được thứ cảm giác nó đã từng hứng chịu trong quá khứ. Họ có thể nhìn thấy được lắng nghe được nhưng họ không bao giờ có thể hiểu thấu được...nó đã tự vượt qua MỘT MÌNH, nó đã từng an ủi mình...lẽ tất nhiên phải thế...vì ai cũng có nỗi niềm riêng. Họ cần tự giải quyết chuyện của họ và không ai rãnh rỗi để nghe mãi câu chuyện của bạn. Thế rồi hôm nay, hiện tại lại một lần nữa cho nó hứng chịu thứ cảm giác đó... Trong quá khứ nó đã tự vượt qua, nhưng không hề dễ dàng như những gì ông trời nhìn thấy đâu ông trời ạ...

"Là con làm gì sai?", "là con sống ác sao?", "sao mãi đối xử bất công với con thế này"... Hơn một nghìn lần nó ngửa mặt lên trời và kêu lên trong vô vọng...

Mất hết rồi, mất niềm tin, mất đức tin... Thì mất hết thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro