Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hạ. Nắng vàng, trời xanh, mây trắng, gió nhẹ, thời tiết chính xác là của một ngày đẹp trời. Và còn đẹp hơn khi đó là ngày đầu tiên tôi gặp cậu.

Ta gặp nhau lúc ấy, tình cờ như lại thật đặc biệt. Đó là ngày nhận lớp mới. Tôi - một cô nhóc với cái tính khá rụt rè, lại đi học muộn ngay ngày đầu đến trường. Tôi chạy dọc hành lang vắng tanh, đang đảo mắt cố tìm một bóng dáng vội vàng khác như mình. Dĩ nhiên, chẳng có ai hết. Lúc tôi tìm được lớp, bên trong đã đầy đủ các bạn và giáo viên, hay chí ít là tôi nghĩ như vậy. Nhỏ giọng xin vào lớp, tôi nhận được cái gật đầu của giáo viên chủ nhiệm mới. Tôi bước vào căn phòng ấy với cái nhìn của gần năm chục con người. Bản tính nhút nhát, các cơ trên người tôi như cứng đờ, phải mất một lúc mới bước được đến ghế ngồi. Hiển nhiên đó chính là bàn đối diện giáo viên rồi, chả ai lại điên đến mức ngồi vào cái bàn này cả. À quên mất, trừ cô bạn con hiệu phó trường này. Bạn ấy khá thân thiện, vừa ngồi xuống đã bắt chuyện với tôi. Nói thẳng, tôi khá ngại, nhưng vẫn nói với cô ấy mấy câu. Mãi cho đến khi cái cảm giác ngại ngùng từ việc vào lớp muộn cũng như nói chuyện với bạn mới biến mất, cơ thể tôi mới thả lỏng chút.

"Đây! Em học lớp này nhé!"

Người tôi giật bắn lên khi nghe tiếng nói từ ngoài cửa. Cả lớp cùng quay mặt ra cửa hóng chuyện. Đó là giọng hiệu trưởng, bên cạnh ông còn có một bạn học khác cùng với một người phụ nữ khá trẻ, tôi đoán là mẹ hay chị gì đó.

Khoảnh khắc thấy cậu, tôi bỗng thấy tim mình lỡ mất một nhịp.

Cậu - cô bạn đứng cạnh hiệu phó ấy khiến tôi có cảm giác kì lạ. Cậu rất gầy, ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu là như thế. Dáng cậu cao cao, bộ đồ cậu mặc có chút rộng. Thoạt nhìn, chắc sẽ có người nghĩ cậu có cơ thể khá đầy đặn. Nhưng bộ đồ ấy lại khiến tôi nhìn cậu có phần mảnh khảnh. Tôi nhìn vào đôi mắt cậu. Đương nhiên là cậu không nhìn lại. Cậu đeo kính, mắt đen tròn, gương mặt nhỏ nhắn rất đáng yêu. Cậu đẹp, đẹp đến mức tôi nhìn có phần hơi si mê. Cho dù là lần đầu gặp gỡ, tôi vẫn nhìn cậu không chớp mắt. Dù nghe tôi như thể biến thái vậy, nhưng tôi không thể phủ nhận vẻ đẹp của cậu.

Cậu bước vào trong lớp dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Cậu ở ngay dưới tôi thôi, chỉ cần hơi nghiêng đầu, tôi sẽ thấy cậu. Sự sắp xếp chỗ ấy khiến tôi có chút vui vẻ, lúc đó cũng không nhịn được mà cười ngơ, làm tôi bị nhận cái ánh mắt hoang mang của cô bạn cùng bàn. Lúc ấy, tôi không nhận ra rằng, bản thân đã có phần nào đấy thích cậu mất rồi.

Từ hôm ấy, tôi bắt đầu có một vài thói quen kì lạ. Tôi hay vô thức ngả người ra sau, nghiêng đầu nhìn ra cửa. Cũng chẳng biết là nhìn trời, hay nhìn cậu nữa. Lâu lâu, tôi cũng sẽ bất giác gọi tên cậu, rồi lại cười. Có vài lần, tôi đã phóng xe theo cậu về nhà, nhưng chỉ là từng quãng nhỏ.

Tôi cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ biến thái bám đuôi cậu cả, có lẽ cậu biết điều đó, hay không nhỉ? Tôi chẳng biết, chỉ biết bản thân đã rơi vào lưới tình của cậu mất rồi.

Khi tiếp xúc với cậu một thời gian, tôi thực sự đã cảm thấy bản thân mình đã thích cậu. Một kẻ yếu văn như tôi không biết dùng bất kì một mĩ từ nào để miêu tả cậu ngoài từ "hoàn hảo". Cậu xinh đẹp, giỏi giang. Cậu biết cách nhường nhịn, sẻ chia,... Cô gái ấy thực sự là một thiên thần. Nhưng tôi biết cậu cũng sẽ có lúc yếu đuối, có những lúc không muốn kể cho ai. Tôi nhìn thấy một nỗi buồn đến vô tận trong đôi mắt xinh đẹp, nhìn thấy vẻ u sầu hiện lên trong thoáng chốc trên gương mặt nhỏ nhắn. Cậu nhìn có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng nội tâm lại yếu đuối không ngờ. Có lẽ, đó là lý do tôi thích cậu.

Cậu - người con gái quá đỗi xinh đẹp ấy, cũng rất biết cách khiến tôi mê muội. Tôi biết đó chỉ là một hành động không mang hàm ý, nhưng tôi vẫn cảm thấy lòng mình như lửa đốt. Cậu ngồi sát lại gần tôi, lâu lâu sẽ khoác lấy cánh tay tôi, dựa vào vai tôi, tươi cười với tôi,... Từng cử chỉ thân thiết của cậu khiến tôi đỏ mặt, vừa vì thích và vừa vì ngượng.

Một vài lúc cao hứng, cậu sẽ nhắn vài tin thả thính tôi. Chỉ vì vài dòng trêu chọc, cậu khiến tôi vui tới mức cả đêm khó ngủ. Tôi đã nghĩ sẵn tên để đặt cho những đứa trẻ rồi đó.

Nhưng mà, cậu không thích tôi.

Cậu vốn chỉ coi tôi như một người bạn, không hơn cũng chẳng kém. Cậu tưởng như trao cho tôi cả ngàn hi vọng. Cậu đã từng nói, từng nhắn với tôi rất nhiều câu nói hàm ý.

"Thật ra, tao cũng thích con gái."

"Nếu mày là con trai, lắm lúc tao rung động thật đấy."

Cậu vô tư nói như vậy với tôi. Có lẽ chỉ là vô tình, nhưng cậu đã lỡ khiến tôi sinh ra cả trăm ngàn ảo tưởng.

"Liệu cậu có thích mình không?"

"Cậu ấy nhắn như vậy là ý gì chứ?"

"Aaa cậu khiến tôi phát điên mất!"

Và sau khi đã gom đủ dũng khí, tôi đã nói lời tỏ tình. Lúc tin nhắn được gửi đi, tôi sợ hãi kì lạ. Có lẽ cậu cũng bất ngờ, từng câu chữ cậu cứ nhắn rồi lại xoá, rồi lại nhắn. Tôi chờ đợi trong thấp thỏm, thở cũng chẳng dám thở mạnh.

"Tao bất ngờ thật đấy! Mày cho tao chút thời gian được không? Tao cần suy nghĩ."

Cậu đã gửi đi một tin như vậy. Tôi hơi hụt hẫng, nhưng vẫn trả lời với một chữ "được" ngắn gọn. Tôi đang hi vọng gì nhỉ? Chúng tôi mới quen nhau được vài tháng. Chỉ có kẻ ngốc như tôi mới lại đi thích cậu nhiều như vậy.

Sau đó mấy ngày, cậu gửi cho tôi một đoạn tin nhắn dài. Nội dung thì, đương nhiên là từ chối tôi. Cậu nói cậu chỉ coi tôi là bạn, không hơn cũng không kém. Tôi đọc xong cảm xúc cũng không mấy thay đổi. Đúng vậy, tôi đã chấp nhận sự thật ấy rồi. Cũng chẳng biết nữa, nhưng dù không chấp nhận, hiện thực vẫn sẽ là cậu từ chối tôi thôi.

Kể từ hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi xa cách dần đi. Có lẽ như vậy là tốt nhất cho cả hai đứa. Dù rằng hiện tại, tôi vẫn sẽ nhìn qua cậu, vẫn sẽ vô thức nghĩ về cậu. Nhưng khi đó, tôi cảm thấy trái tim mình đã không còn phản ứng quá mãnh liệt nữa.

Cuối cùng thì, tôi vẫn cảm thấy may mắn vì chúng ta đã gặp nhau. Cảm ơn cậu! Cảm ơn vì đã xuất hiện, đã giúp một đứa rụt rè như tôi có cơ hội biết thích một người, đã khiến tôi cảm nhận được vẻ đẹp ấy. Cảm ơn cậu, vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro