Love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Chương này được tôi viết từ năm 2021. Văn phong có phần khác hiện tại.

Lần đầu tôi gặp chị, một đêm đông giá lạnh, trong club nồng nặc mùi rượu. Dưới ánh đèn mờ ảnh, mái tóc đen dài mềm mại, bộ váy bó sát cơ thể hoà cùng làn da trắng hồng, đôi mắt quyến rũ đến mê hồn, nhìn chị như 1 thiên thần sa ngã rơi xuống từ thiên đường vậy. Tôi nhìn chị không chớp mắt, cứ như bị hớp hồn vậy. Chị bất ngờ quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Khoảng khắc đó, lí trí tôi như mất hết, tôi bước đến bên chị, nở nụ cười vu vơ. Chị nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa một nỗi bi thương không thể che giấu. Nhìn đôi mắt ấy tim tôi bỗng chốc hơi nhói lên. Lòng tôi bỗng muốn thay đổi ánh mắt đó, kéo chị ấy khỏi đau thương. Tôi mỉm cười, hỏi chị vài câu vô nghĩa. Chị cũng chỉ trả lời qua loa, đôi mắt ấy lại nhìn tôi đầy khó hiểu.

Hôm sau tôi lại tới club, chị vẫn ngồi ở đó, vẫn bộ đồ bó sát lấy eo nhỏ...và chị vẫn khiến tôi không tài nào rời mắt. Tôi nhẹ bước đến trong hơi men, ngỏ lời đưa chị về nhà. Chị không nói gì nhưng vẫn theo tôi ra khỏi nơi náo nhiệt kia. Gió đêm thổi đi mùi rượu trên cơ thể, người tôi như nhẹ bẫng đi, khoan khoái hít thở. Bộ đồ gợi cảm chị đang mang có lẽ không phù hợp với tiết trời mùa đông. Chị bước theo tôi, cả cơ thể run lên vì giá lạnh. Tôi cởi chiếc áo da của mình, khoác nhẹ lên người chị. Cũng chẳng biết từ đâu, tôi tặng cho chị bó hoa rực rỡ trên tay. Chị hơi ngạc nhiên nhìn tôi, nhận lấy bó hoa với vẻ thích thú. Chị thích hoa bách hợp sao? Tôi thầm ghi nhớ điều này trong đầu. Suốt dọc đường về, chị vẫn luôn mân mê mấy bông hoa. Tôi như thoáng thấy nụ cười trên gương mặt thanh tú. Tim tôi lúc đó như chệch một nhịp...cảm giác thật kì lạ.

Tiếp những ngày sau đó, tôi luôn tìm cách để gặp được chị...Một ngày, hai ngày, rồi vài tháng, hơn một năm tôi quen chị. Có lẽ do tôi không để ý, nhưng vẻ bi thương luôn ẩn sâu trong đôi mắt chị trước kia đã biến mất tự bao giờ, nhường chỗ cho những nét vui vẻ, hạnh phúc. Nụ cười của chị như lấp đầy trái tim trống rỗng của tôi.

Hôm đó, vẫn như thường ngày, tôi bước vào club. Vừa bước vào cửa, tôi đã nhìn thấy ngay chị ngồi cạnh bàn pha chế, nói chuyện phiếm với bartender.
Tôi cũng chẳng nói câu gì, kéo tay chị bước ra xe.

"Em muốn đưa chị đi đâu?"

Tôi vẫn im lặng, cưỡng ép bế chị lên xem. Tôi phóng xe rất nhanh, rồi cuối cùng cũng dừng lại. Tôi kéo tay chị, đi đến trước một nhà thờ trang nghiêm. Chị đứng giữa dòng người đông đúc trước cửa nhà thờ, đôi mắt khó hiểu nhìn tôi. Tôi gập đầu gối, quỳ xuống trước mặt chị.

"EM YÊU CHỊ!"

Tôi nói rất to, đến mức khiến đàn bồ câu trước nhà thờ giật mình vỗ cánh bay cao, và cũng khiến rất nhiều người đứng lại nhìn. Bầu trời xanh trong, những cánh chim bồ câu trắng tung bay, tiếng chuông nhà thờ ngân dài. Tay tôi lấy ra một chiếc nhẫn đưa lên trước mặt chị. Viên kim cương màu hồng trên chiếc nhẫn được khảm thành hình ngôi sao nhỏ. Viên kim cương chỉ vài carat thôi nhưng lại vô cùng đắt đỏ, bởi hiện nó chính là chiếc nhất xa xỉ bậc nhất thế giới - The Pink star

"Gả cho em nhé!"

Tôi thấy nụ cười trên gương mặt chị. Cùng với nụ cười ấy là giọt nước mắt rơi trên chiếc nhẫn đẹp đẽ.
Chị chầm chậm đưa tay ra và đặt vào trong lòng bàn tay tôi. Bàn tay mềm mại được tôi nâng niu hơn cả viên kim cương quý giá. Chiếc nhẫn được đeo cho chị. Tôi nhìn vào đôi mắt người con gái tôi thương, trái tim lúc này đập nhanh liên hồi. Đôi mắt đó đã thay đổi rất nhiều, không còn phần nào bi thương như lần đầu tôi gặp chị. Cả chị cũng đã thay đổi, chị không còn là thiên thần sa ngã năm đó nữa. Chị chính là thiên thần thực sự, là bông hoa bách hợp đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro