Mẩu chuyện số 3: Yêu thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1) Yêu thầm là gì?
Hôm nay là tròn ba năm tôi yêu thầm một người.

Nếu bạn chưa từng yêu thầm, không hiểu yêu thầm là gì, vậy để tôi nói cho bạn nghe, yêu thầm là hèn mọn.

Đó là luôn dõi theo người ấy, mong muốn đem đến mọi điều tốt đẹp nhất cho người ta, làm mọi việc để họ luôn vui vẻ,...

Dẫu cho... Bạn có ra sao đi nữa.

Bạn có thể bỏ qua tự trọng, bỏ qua hình tượng, bỏ qua giới hạn, bỏ qua tất cả mọi người, chỉ để...

Quan tâm người ấy mọi lúc, nhưng lại sợ tình cảm của mình bị người ta phát hiện. Ánh mắt không khi nào rời khỏi bóng lưng kia, nhưng thật buồn cười thay, bản thân chỉ dám nhìn người ấy từ xa, ngay cả nhìn thẳng vào mắt người ta còn không dám.

Bạn bỏ ra rất nhiều tâm tư, rất nhiều công sức nhưng chẳng nhận lại bất cứ thứ gì.

Người ta không biết? Không đáp lại?

Không sao cả.

Cậu vui là được. Tớ không quan trọng.

Một ánh mắt, một nụ cười của cậu có thể khiến tớ cười ngơ ngẩn cả tuần.

Bạn muốn người ta chỉ gần gũi mình bạn? Chỉ quan tâm mình bạn? Có phải khi họ tiếp xúc gần với những cô gái khác, bạn như phát điên lên?

Nhưng cho dù là vậy, bạn vẫn chẳng dám để lộ ra bất cứ thái độ nào, phải không?

Vì sao ư? Vì bạn chẳng là gì của người ta cả, bạn không tư cách ghen, không có tư cách giận dỗi, càng không có tư cách yêu cầu người ta hạn chế tiếp xúc với những cô gái khác.

Bạn làm tất cả, nhưng lại chẳng dám đòi hỏi bất cứ điều gì. Còn luôn cho rằng đó là dĩ nhiên, là vì bản thân, bởi chỉ cần người ấy vui, bạn sẽ vui hơn vô số lần.

Lần đầu biết yêu, tôi đã yêu một cách hèn mọn.

2) Thế nào là yêu vào mù mắt?
Đó là khi nó chẳng có ma nào theo, nhưng bạn vẫn nơm nớp lo sợ nó bị ai đó cướp mất.

Đó là khi nó xấu hoắc, nhưng bạn lại thấy nó rất dễ thương.

Đó là khi nó ở bẩn, nhưng bạn lại thấy mùi cơ thể của nó dễ ngửi.

Đó là khi nó chửi bạn, nhưng bạn lại thấy cách bày tỏ cảm xúc này của nó thật thẳng thắn.

Đó là khi nó nghịch ngu, nhưng bạn lại thấy nó ngốc nghếch đáng yêu.

Cậu có gì đáng để cho tớ yêu?
Lập dị.

Tại sao tớ lại yêu cậu?
Gu mặn nó thế.

Làm thế nào để tớ quên đi cậu?
...

Câu này... tớ không tự trả lời được.

Cơ mà không vội, tình đầu vốn là tình khó quên mà.

Rất nhanh thôi, tớ sẽ hoàn toàn buông bỏ cậu.

Nhưng có lẽ, suốt phần đời còn lại tớ sẽ không thể yêu ai một cách cuồng nhiệt như thế nữa...

Kể cả cậu.

3) Tại sao không bày tỏ?
Nói chuyện ba tháng, lụy ba năm, ông trời thật hài hước mà.

Không phải tự kiêu, nhưng thật sự khi ấy tôi hơn cậu ấy về rất nhiều mặt. Tôi học tốt hơn, mặt mũi ưa nhìn hơn, gia cảnh cũng khá giả hơn. Dẫu vậy chẳng hiểu sao tôi luôn thấy mình thấp kém hơn cậu ấy, thậm chí mặc cảm đến độ cho rằng mình không xứng với người ta. Tôi không dám tỏ tình, tôi biết cậu ấy không thích tôi, tôi cũng biết hai chúng tôi không có tương lai.

Nhưng...

Đã ba năm rồi, xa cậu ấy đã ba năm rồi, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ đoạn tình cảm đầu đời kia. Thi thoảng đêm đêm nằm vắt tay lên trán, tôi lại cảm thấy có chút hối hận, nếu năm đó tôi can đảm hơn, bốc đồng hơn, liệu lòng tôi có bớt đi phần nào nuối tiếc?

Không đâu...

Tôi là một kẻ hèn nhát. Tôi thực sự không đủ can đảm để dốc lòng yêu một người.

Nhất là khi... Tôi không xứng với cậu ấy.

4) Cuộc sống khi không có sự xuất hiện của người ấy sẽ như thế nào?
Sau này ngẫm lại tôi mới hiểu. Thực ra điều khiến tôi luôn nuối tiếc chẳng phải cậu ấy, cũng chẳng phải là tôi năm đó, mà là thứ tình cảm ngây ngô, chân thành lại bao dung, mãnh liệt tôi đã từng có trong lòng.

Tình cảm đẹp đẽ ấy, đã vĩnh viễn một đi không trở lại.

Tốt nghiệp cấp hai, tôi học ở một trường cấp ba trọng điểm, còn cậu ấy học ở một trường khác, hoàn toàn bước ra khỏi tầm mắt của tôi. Tôi cũng dần bình tâm lại, dần lấy lại được sự tỉnh táo mà năm xưa mình đánh mất.

Tôi đọc được những cuốn sách hay, bắt gặp vô số những thông điệp ý nghĩa, học thêm rất nhiều về những lĩnh vực mình hứng thú...

Tôi gặp gỡ những người bạn tài giỏi, các cô gái thông minh và các cậu trai lịch thiệp. Tôi cười đùa vui vẻ, nói chuyện với họ cả ngày không biết chán...

Và tôi bất ngờ nhận ra, thì ra thế giới của mình rộng lớn đến thế...

Thì ra thế giới của tớ không chỉ xoay quanh mỗi cậu.

Có đôi khi, nghĩ về cậu, tớ lại cảm thấy sợ...
Sợ mình sẽ mãi không quên được cậu.
Sợ bản thân sẽ không yêu ai được hơn thế...

Tớ thật có lỗi...
Có lỗi với chính mình, có lỗi với người yêu tương lai.

Hi vọng chúng ta đều sẽ ổn...
Hi vọng tớ sẽ thực sự quên đi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan