Xanh 4: Con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình luôn có suy nghĩ rằng con đường của cuộc đời mình là những khối hộp lồng vào nhau. Khi mình mở một cánh cửa ra, mình lại ở trong một cái hộp khác, cứ như thế tất cả những cái hộp mình đã và sẽ đi qua trong cuộc đời này sẽ tạo thành một cái hầm kéo dài mãi cho đến ngày mình không thể đi được nữa.

Buồn thay mình phải đối mặt với một vấn đề về là khi đi qua những cái hầm đó mình đều cảm thấy bí bách và khó thở. Hai năm về trước, mình đã tìm ra một giải pháp cho vấn đề này đó là mình sẽ đi trên mặt phẳng phía trên của những chiếc hộp. Mình quyết định không đi xuyên qua nó nữa mà sẽ xếp những chiếc hộp tạo thành một đường đi dù có gập ghềnh đôi chút nhưng ít ra mình có thể đi và hít thở một cách thoải mái.

Sau đó mình bắt đầu cảm thấy rụt rè và sợ hãi sau một lần bị rơi vào một cái hầm ghép kín hay nói cách khác là một cái hố rất sâu khi mình đang bước đi. Có thể lí do là con đường đó mỏng manh quá không chịu được sức nặng của mình hoặc có thể do mình quá béo. Dù lí do có là gì thì sau lần đó mình phát hiện ra rằng khi những đoạn đường này được xây nên, vô tình cũng đã tạo ra những chiếc hầm hay những cái hố khép kín ở bên dưới. Nó giống như là những chiếc bẫy chỉ chực chờ mình rơi vào. Vì thế mình đã bước đi với tâm lý rụt rè, sợ hãi, sợ rằng sẽ chới với ngã vào những cái hầm không lối thoát đó. Sau nhiều ngày trời tìm kiếm giải pháp mình quyết định đổ bê tông những cái hầm và tạo nên một con đường kiên cố để bước đi. Nếu như những năm về trước mình sẽ tạo những cánh cửa để đi xuyên qua những khối hộp đó thì bây giờ mình tạo ra những nắp cống và mình sẽ nằm bò ở trên rồi nhòm xuống để xem xét, đo đạc, quan sát, ước lượng, tính toán số bê tông mình cần phải có để lấp đầy được cái hố phía dưới con đường mình đang đi và sẽ đổ bê tông cả phía trên nếu cần để tạo ra một con đường bằng phẳng. Giải pháp đó diễn ra rất suôn sẻ và mình đã là một chú ong chăm chỉ và vui vẻ suốt 2 năm qua đi xây đường và lấp hố.

Ấy thề mà, dạo gần đây, khi mình đang tung tăng bước đi trên con đường đó mình đã phải dừng lại vì mình lại nhìn thấy cái hộp có chiếc cửa màu xanh to hơn cái hộp cũ nơi mình đã từng ở đó rất lâu mới quyết định đi ra, chắn ngang con đường đã được đổ bê tông đẹp đẽ của mình. Liệu mình sẽ dừng lại mãi mãi ở trong căn phòng phía sau cánh cửa đó sao? Mình không biết rõ nhưng mình có linh cảm rõ ràng rằng có gì đó rất xanh đang đến gần.

Hoàn

Hà Nội, ngày đông lạnh

Fri 2019.12.27 1:05 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuybut