Xanh 3 : Nhu cầu được cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đích thị là một kẻ ghét nước mắt. Đối với bản thân, 'nước mắt' được định nghĩa bằng một loạt những danh từ chỉ sự yếu đuối, vô dụng, thất bại, giả tạo, ... Liệu có ai từng băn khoăn rằng: "Tại sao khi một đứa bé ra đời, điều đầu tiên chúng làm lại là khóc ?" Tất nhiên, theo lí luận của Y học thì khi mới ra đời, phổi của đứa bé sẽ chuyển từ thể rắn sang thể hơi, việc tiếp nhận các luồng khí ra/vào liên tục với tốc độ nhanh giúp phổi mau chóng thích ứng với hoạt động hô hấp. Không khí đi qua thanh quản của đứa bé và tạo ra tiếng khóc. Thực chất là đứa bé đang thở. Y học gọi tình trạng này là "khóc giả". Song, theo lí luận của tôi thì khi một đứa bé mới chào đời khóc có nghĩa là chúng đang bộc lộ sự yếu đuối với nhu cầu được chăm sóc và chở che từ người lớn. Bao nhiêu người dám tự nhận rằng thủa thơ ấu chúng ta đã không dùng tiếng khóc của chính mình để thu hút sự chú ý của người lớn? Bao nhiêu người dám khẳng định rằng hồi còn bé chúng ta đã không dùng tiếng khóc của chính mình để đạt lấy những món đồ chơi mà chúng ta thích, để không phải ăn những thứ chúng ta không thích ăn hay nói ngắn gọn là để thoả mãn chính mình với những thứ mình muốn? Tôi tạm đặt cho nó một cái tên mĩ miều là giọt nước mắt giả tạo. Khoan hãy chì triết vì sao tôi nặng lời với giọt nước măt thơ ngây của trẻ thơ như vậy. Người ta từng ví rằng "nước mắt là vũ khí của đàn bà". Vâng, đây chính là giọt nước mắt giả tạo mà tôi muốn nói đến nhưng với một phạm vi rộng hơn, không bị quy chụp lại với ba từ "của đàn bà".

Dở,

Tokyo, 2017

Nếu bạn hỏi trong cuộc đời của một con người thì khi nào là thời điểm mà con người ta cảm thấy vô dụng nhất, thì nhất định tôi sẽ trả lời là "khi khóc". Đối với bản thân mình, giọt nước mắt trẻ thơ đối với tôi là một sự ỷ lại, lớn hơn giọt nước mắt thời thiếu niên là giọt nước mắt vô dụng, và khi trưởng thành thì giọt nước mắt của tôi là giọt nước mắt của sự mất mát. Tôi luôn là một người muốn giấu kĩ đi tâm tư của mình nhưng mọi thứ tôi nghĩ đều hiện lên mặt tôi. Cơ thể phản bội tôi một cách cay đắng. Đã từng có thời tôi là một con người đơn giản "sẽ cười khi vui và buồn khi khóc". Nhưng có gì đó đã thay đổi hoặc giả dụ như đây là "sự thay đổi khi trưởng thành" hoặc "sự mất cân bằng trong cuộc sống" làm tôi nhìn mọi việc dưới nhiều lớp tầng suy nghĩ. Sự đơn giản biến mất. Càng lớn tôi càng không muốn khóc trước mặt đồng loại của mình. Có thể giọt nước mắt của tôi đối một vài người là sự thương cảm hoặc có thể là sự đồng cảm hoặc có thể là chẳng là cái gì cả. Nhưng thứ lỗi cho bản thân tôi quá kiêu hãnh khi không muốn nhận bất cứ tình thương gì từ mọi người xung quanh. Nhiều người có thể nghĩ tôi mặc bệnh gì đó hoặc nói trắng ra rằng có thể tôi bị điên rồi. Nhưng tôi vẫn là tôi. Họ vẫn là họ. Vậy nên họ chẳng thể nào hiểu tôi cũng là điều dễ hiểu. Càng ngày tôi lại càng không muốn ràng buộc trong các mối quan hệ. Nhiều người có thể nghĩ rằng tôi "ăn cháo đá bát" nhưng không, xin hãy hiểu rằng "nếu tôi nợ bạn một bông hoa tôi sẽ trả cho bạn một rừng hoa". Chỉ là tôi sợ sự ràng buộc giữa mối quan hệ giữa con người và con người.

Hoàn!

Trên chuyến xe đi đến Osaka.

Tue 2017.10.10


Tái bút

Khi cho đăng tải những dòng suy nghĩ này lên, tôi cũng chả nghĩ là sẽ có người nào đó quan tâm những mẩu chuyện lặt vặt về những mảng xanh của mình. Thậm chí tôi luôn cố dấu kĩ mình trong từng câu chữ. Đã từng có những bài viết tôi viết ra mà danh từ "tôi" tôi cũng xem xét một cách kĩ lưỡng xem là có nên dùng chúng hay không. Tôi thực sự từng đã nhút nhát và muốn ẩn mình thật sâu như vậy đó. Hôm trước có bạn hỏi trên aks.fm là sao dạo này không thấy tập xanh được viết tiếp. Một phần cũng vì tôi bận bịu với việc làm sao cho cuộc sống yên bình trở lại, một phần cũng vì tôi quá mệt mỏi với việc phải suy nghĩ quá nhiều. Và cũng thật bất ngờ vì cũng có người quan tâm đến tập xanh của mình đến vậy. Mỗi một người đọc tôi đều trân trọng. Nhưng sao tôi lại muốn đừng ai quan tâm đến khoảng xanh này của mình vậy nhỉ? Tôi cảm thấy xấu hổ khi những tâm tư của mình bị người khác đọc được, nhưng tôi lại vẫn tiếp tụp đăng tải chúng trên trang mạng cá nhân của mình, phải chăng là tôi thèm khát một tâm hồn đồng điệu với mình hay do sự khao khát có một ánh sáng nào đó sẽ cứu rỗi cho tội đồ của sự cô đơn này.

Thân xác này thật mâu thuẫn.

Hoàn!

Hà Nội,

Bão đã về và mưa đang rơi

Sun 2017.11.19 4:15 A.M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuybut