Xanh 2: Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm mất ngủ. Cũng chẳng nhớ triệu chứng này bắt đầu từ lúc nào, chỉ mơ hồ cảm nhận rằng như một người bạn cũ lâu lâu lại xuất hiện, lại ghé thăm. Đôi khi ghé chơi tầm một hai ngày, đôi khi vài tuần, có đôi khi cả tháng trời dài dòng dõng. Đêm ở Tokyo không giống như Hà Nội, chỉ cần nằm xuống một lát giơ tay xem đồng hồ là đã đến sáng rồi, tưởng chừng như thời gian như bị ai đó đánh cắp vậy. Dường như khi đã bắt dầu dần quen với nhịp sống hối hả của thành phố này, tập quen để bản thân chạy theo một mục đích tầm thường nhất định, lại như bị ai đó dội cho một gáo nước lạnh vào người. Và rồi lại lạc hướng, lại tức giận, lại phiền não, lại bất lực ... và rồi lại mất ngủ.

Nhớ lại những đêm đầu mất ngủ lại tự hành hạ bản thân làm cho thân thể tê liệt, kệt quệ, để rồi chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi. Khi cơ thể bị mệt mỏi quá độ, tất nhiên hệ quả tất yếu là bệnh tật kéo đến, mất ngủ một cách mệt mỏi. Muốn ngủ lại không thể ngủ, cần thức thì bản thân vô tình gục xuống không dậy nổi. Cuộc sống bỗng chốc chỉ còn nhìn thấy màu đen với những ánh điện.

Mỗi ngày đều trôi qua một cách vô nghĩa với một màu xanh ngắt nhức mắt. Nhiều lúc tự hỏi bản thân liệu đây có phải là sự lạc lối của tuổi trẻ? Đáp lại là một sự tĩnh lặng trong tâm hồn với những tạp âm. Nhiều lúc cũng tự hỏi bản thân mục đích sống là gì? Đáp trả lại cũng là một sự im lặng đáng sợ. Thời gian chầm chậm trôi qua như một người du mục không mang theo bất cứ thứ gì lê đôi bàn chân mệt mỏi vượt qua sa mạc đầy khắc nghiệt. Tưởng là chậm mà cũng thật là nhanh. Não bộ tiếp nhận thông tin không đủ nhanh, đến một khoảnh khắc ngắn ngủi bật dậy giữa cơn mê thì cơ hội đã bước qua rồi. Thôi lại từ từ chầm chậm thu mình lại, lại chìm vào cơn say dài triền miên vô vọng.

Hôm qua bất chợt gọi điện về cho 'nữ hoàng', bước chân lê thê đi qua cái tháp vốn được coi là biểu tưởng của cái thành phố 'fast food' này, nghe giọng nói thủ thỉ kể về những việc xảy ra ở phương trời kia mà cảm thấy lạc lõng. 'Nữ hoàng' bảo học nhiều, đi nhiều, biết nhiều, đọc nhiều, cuối cùng thì mục đích cũng chỉ là sau này có một công việc ổn định, kiếm được tiền. Và rồi sau một hồi đưa ra những dẫn chứng cụ thể thì rốt cục cũng chỉ chứng minh cho mệnh đề tất cả mọi thứ quy chụp là "tiền". Bàng hoàng. Vâng thật sự bàng hoàng. Einstein từng nói: "Những mục đích tầm thường mà người đời theo đuổi như của cải, thành đạt bề ngoài, sự xa xỉ, với tôi từ trẻ đã luôn là thứ đáng khinh." Vâng, tôi cũng như ông, tôi cũng khinh thường cuộc sống tầm thường chỉ biết chạy theo đồng tiền. Dù bây giờ tôi như một con thuyền lênh đênh ngoài biển khơi rộng lớn không biết đâu là bờ, nhưng trong thâm tâm luôn biết cuộc sống như vậy không phải là điểm dừng chân. Dù luôn biết cha mẹ nào cũng mong muốn con cái có một cuộc sống ổn định, vui vẻ nhưng chắc là một kẻ ngông cuồng giữa cuộc đời này, hoặc nói trắng ra là một con người không có tiền đồ nên lý tưởng về một cuộc sống mà ngày ngày bán mạng cho đồng tiền chắc là chẳng thể thành được. Lại thấy mình giống như một đứa bất hiếu lại cảm thấy buồn cho bản thân. Tôi không trách 'nữ hoàng' nhưng cũng chẳng thể nào khiến bản thân thoát ra khỏi màu xanh thăm thẳm này. Thực tại bắt bản thân lê từng bước chân cố gắng nuôi sống cơ thể này, nhưng tâm trí này như chẳng có chỗ để thở giữa cái Trái Đất này.

Tokyo hôm qua trời đổ mưa, thật là thích. Chẳng biết vì sao tôi yêu mưa một cách điên cuồng. Cuộc đời này quá khô cằn, khô cằn đến nỗi mưa có đổ xuống đến mức nào thì cũng chỉ có thể nhìn thấy một màu vàng khô cằn hoặc một màu xanh thăm thẳm, tuyệt nhiên chẳng thể nào thấy được một màu xanh của sức sống. "Chẳng ai hiểu được mình". Thân xác này cười một cách chua xót - "Tôi cũng không hiểu" ...

Mưa đã trôi qua rồi. Hôm nay sẽ lại là một ngày nắng to!

Hoàn!

Tokyo, Wed 2017.08.02 5:36 Am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuybut