اسب | knight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi vì tinh tú trước khi biến mất luôn để lại vệt sáng chói loà giữa vũ trụ tăm tối.

Năm 530 TCN. Đế quốc Ba Tư tiễn đưa đấng sinh thành của nó đến chốn vĩnh hằng. Bóng tà dương bao trùm một vùng lãnh thổ mênh mông, kính cẩn nghiêng mình trước sự ra đi của đức vua vĩ đại, vua của các vị vua.

Trong sự tiếc thương ngút trời của con dân, của gia quyến, lăng tẩm đã xây từ lâu nay chào đón chủ nhân của nó, trịnh trọng đặt quan tài vàng ròng tại tầng cao nhất.

Người hỡi, dù Người là ai và Người đến từ bất cứ nơi nào, Trẫm cũng biết rằng Người sẽ tới đây, Trẫm là vua Cyrus - người đã gây dựng một Đế quốc cho muôn dân Ba Tư. Do đó, đừng hòng chiếm đoạt mảnh đất này - nơi chứa đống xương tàn của Trẫm.

Vua của Bốn góc trời. Xin hãy yên nghỉ.

Cung điện xa hoa chìm vào đại dương u tối, kể cả với Lila, nàng giờ đây chỉ ngồi lì trong phòng rồi thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa như đang nhớ nhung điều gì đấy lớn lao lắm. Ngai vàng đổi chủ, quyền lực và chính trị xoay vần tạo nên khung cảnh mịt mờ.

Tuy Cambyses lên ngôi, triều chính vẫn nằm trong cơn bão cát kinh hoàng. Rồi sẽ đến thôi. Cái ngày cung điện được sơn một màu sắc mới. Từ máu và xương của kẻ thua cuộc.

Bấy giờ, tân vương liên tục mở rộng bờ cõi vào tận Ai Cập với chiến thắng trước pharaon Psamtik III trận Pelusium vào năm 525 TCN. Sau chiến dịch Ai Cập và thỏa hiệp với Libya, gã mang dã tâm xâm lược Vương quốc Kush, kết quả hoàng đế chỉ mang chiến thắng nhỏ.

Tay phải cầm quân, tay trái cầm quyền. Vị trí này dường như đã hoàn toàn thuộc về Cambyses II. Hoặc là không nếu người anh thứ của nàng là Bardiya tạo phản. Mà lâu ngày không gặp Bardiya, trong lòng nàng đã sớm định rõ số phận của người anh kia.

Mỗi bước đi của nàng giờ đây đều bị trói buộc trong sự bức bách của toà thành uy nghiêm, ai biết được rằng bao giờ sẽ đến lượt đầu nàng rơi. Giữa cuộc chiến vương quyền, máu mủ là thứ xiềng xích yếu kém nhất. Đáng buồn thay cho một sự thật tàn khốc.

"Công chúa điện hạ. Bệ hạ cho gọi Người."

"Ta biết rồi. Lui đi."

Nhắc người, người liền tìm đến. Lila lười biếng rời khỏi khu vườn, quả nhiên Susa thua xa cố đô Pasargadae, ngột ngạt đến khó chịu. Trên đường đại điện, nàng đã nghĩ ra vô số cái cảnh tưởng có thể xảy ra trong vài phút tới đây. Là cổ? Tim? Gan? Hay độc? Có là gì cũng đều đau cả. Giá như có thể yên nghỉ một cách bình yên như một giấc mộng đẹp thì còn gì bằng. À, nhắc đến mấy giấc chiêm bao, đã bao lâu rồi nàng chưa ngủ ngon giấc nhỉ? Châu báu chất thành núi cũng không mua được một khắc thong thả.

"Bệ hạ cho gọi ta có việc gì cần sao?" Nàng quỳ rạp xuống đất, mắt dính vào mấy hoa văn tinh xảo trên sàn đá.

"Đừng lo. Cái mạng của em không quan trọng đến thế đâu."

"Chỉ là cái mạng của một công chúa, tất nhiên là không đáng."

Chất giọng giễu cợt của em gái khiến gã đanh mặt lại. Trong số tất cả anh em, gã biết Lila là một người đáng gờm. May thay, chưa bao giờ đứa em gái này ra mặt tuyên chiến với gã. Nếu không, có lẽ gã đã tiễn Lila đi gặp cha, và người em trai Bardiya.

"Ta sẽ không ép em vào hậu cung, một mình Atossa là đủ rồi. Nhưng chớ vội vui mừng, ta cho em từ đây đến lúc ta dẹp xong bọn phản loạn, hãy chọn một phe đi. Trung lập không giúp em giữ cái đầu ấy đâu."

"Tạ ơn bệ hạ."

"Đứa con trai của Hystaspes không hẳn là lựa chọn tồi."

Nàng phớt lờ lời vừa nãy của gã, chậm rãi rời khỏi đại điện. Vậy là cái chết chưa gọi tên nàng. Là phúc trong hoạ hay chỉ là cơn ác mộng triền miên?

Cát vàng bỏng rát. Cháy da cháy thịt. Ánh dương khô hạn. Cạn tình cạn nghĩa.

Năm 522 TCN, tin báo khẩn vượt muôn trùng xa đến điện của nàng. Cambyses II băng hà tại Agbatana. Bardiya từ đâu sống dậy từ cõi chết, gấp rút thâu tóm triều chính. Trong mục rữa, ngoài thối nát. Đây hẳn là cái người ta gọi là trò đùa số phận. Miền đông của đế quốc và Ai Cập bạo loạn triền miên. Petubastis III thuộc dòng dõi Satie không ngoài dự đoán đã lộ rõ ý định nổi dậy.

Giặc trong chưa đàn áp, giặc ngoài chớ yên ổn.

Màn đêm chính là góc chết tuyệt vời để chôn giấu mọi bí mật. Dưới ánh trăng nhẹ, phủ quanh bởi cái khí lạnh thấu xương, người ta lờ mờ thấy được thiếu nữ với lưỡi kiếm sáng.

Nó đến rồi. Hoàng hôn của Lila.

"Lila em bị điên rồi. Em nghĩ mình đang làm gì vậy hả?" Kẻ đang nằm trên giường rống lên khi thấy lưỡi kiếm em nhắm về hắn.

"Đừng dùng cái từ em ghê tởm ấy cho ta. Vả lại, đã làm vua còn hỏi câu ngây thơ đấy à? Tất nhiên là. Cướp ngôi."

Kết quả chỉ có một, hà tất lại không ra tay trước?

"Con khốn này ngươi nghĩ mình là ai?"

Tên kia vồ lấy kiếm, xông đến quyết một mất một còn với nàng. Đối với người cầm kiếm lâu năm như Lila, có thể nắm chắc phần thắng đến bảy, tám phần. Cớ sao càng đánh lâu, nàng lại nhận ra có điều gì đó không phải? Chết tiệt là cây cà độc dược! Nàng nhanh chóng dập tắt cái hương ấy đi, tuy vậy cũng không ngăn được tầm nhìn dần trở nên mờ loà. Nhìn thấy kẻ trước mắt vừa cười vừa áp sát, thiếu nữ lồng lên, dùng toàn lực còn lại đâm thẳng vào tim hắn một nhát chí tử. Dù thị lực đã giảm đi phân nửa, có đánh chết Lila cũng không tin đường kiếm của nàng có thể đi lệch quỹ đạo. Lần này, tên này tránh đằng trời!

Nhưng không ngờ, tên nham hiểm ấy lại có chuẩn bị sẵn áo giáp. Tim nàng dường như sắp nhảy ra rồi, từng thớ thịt căng cứng lên để giữ tỉnh táo. Khốn kiếp! Không kịp rồi! Trong tích tắc, nàng bị trúng một kiếm ngay vai phải, máu đào tuôn nhẹ xuống vai. Lila dùng chút lực lùi về sau, loạng choạng tông bức tường đá gần đó.

"Chỉ là súc vật còn cố giả làm con người. Ta không biết nên thương hại phận hèn mọn của ngươi hay là nên cười sự ngu si của ngươi nữa. Con chó nói tiếng người muôn đời cũng chỉ là con chó mà thôi."

Gươm tra vào vỏ một tiếng soạt rợn cả sống lưng, đứa con gái của Cyrus đại đế không thể tầm thường thế được! Kẻ giả danh nhìn quanh phát hiện một vết cắt sau gáy đang âm ỉ vô cùng, hắn bị gươm vàng của công chúa chém từ bao giờ không hay. Song, cái đáng nhắc đến là công chúa Lila là người thâm hiểm, vết cắt nếu đã không chí tử thì nàng sẽ khiến vết ấy hoại tử, không thể chữa lành, ăn mòn kẻ tội đồ trong nỗi đau thống cùng.

"Có người sẽ thay ta phế truất ngươi thôi, Gaumata. Ta có chết cũng sẽ kéo ngươi theo cùng!"

Tin tình báo đã thu thập đủ, nàng coi như đã bước đầu thành công. Còn sau này? Chỉ có thể trông chờ vào bản lĩnh người kia. Nàng nhanh chóng chạy khỏi cung điện rồi trốn vào góc khuất gửi bức thư máu đến chiến trường nơi xa.

Ta cược cả tính mạng vào ngươi. Đừng để ta thất vọng, hỡi người cùng chí hướng.

Cánh chim xuyên qua đất vàng của phồn vinh, chở tương lai cả một đế chế. Nhìn công việc đã hoàn thành, nàng tựa người vào gốc cây gần đấy. Đã chạy xa thế này, chắc sẽ không còn ai làm phiền giấc ngủ của nàng đâu nhỉ?

Ngủ ngon nhé, quê hương dấu yêu của ta. Ba Tư ngàn vàng của ta.

Những ký ức ngày xưa như ánh sáng cuối cùng sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo. Từng mảnh vụn vặt vụt qua trong đầu, ghép lại một cuộc đời tươi như những cánh hoa.

"Kiếm chỉ nên tặng cho người có cùng chí hướng."

"Vậy công chúa muốn cầm kiếm vì ai?"

Nàng ngước đầu nhìn mặt trời nóng bỏng, nghĩ ngợi một hồi lại quay sang Darius cười:

"Vì nhà Achaemenes. Vì ánh sáng vĩnh cữu của đế quốc."

Hơi thở của nàng công chúa ngàn hoa nhẹ dần, khắp nơi trên cơ thể nàng đều kêu gào đau đớn. Lila gắng nhướng mắt nhìn qua một lượt cơ thể mình. Chiếc váy nàng thích nhất giờ chỉ là một đống vải lênh láng máu tươi. Cánh tay phải thì hoàn toàn không có lực vì nhát đâm sau vừa rồi, thêm cả cú va đập vào tường đá có lẽ đã gãy vài cái xương bên trong cũng nên.

Cái mùi tanh ngòm vị của máu và đất đá vỡ vụn xộc thẳng vào khoang mũi. Hoá ra đây là mùi vị của cái chết. Nàng đau đớn xoay đầu về nhà lần cuối rồi thiếp đi mất.

Nếu ta chết, hãy để lời ca của sông Kur đưa ta về bầu trời. Hãy cho ta ôm ấp quê hương lần cuối.

Xin hãy thay ta làm trọn nghĩa lớn. E là mệnh ta không đủ dài để chứng kiến huy hoàng của ngươi. Darius.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duhuy