پیاده | pawn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cơn hôn mê kéo dài cả tuần liền, thiếu nữ bừng tỉnh trong một căn nhà xa lạ. Ở đó, nàng gặp được một gia đình nhỏ. Dẫu vai vẫn còn đau nhức nhưng vết thương đã được khử trùng sạch sẽ. Vậy ra, cái chết vẫn khước từ nàng.

"Này cô gái, cô gặp cướp sao? Đêm hôm, một thân một mình sao còn đi ra ngoài?"

Người phụ nữ mang lên một bát cháo nóng cho nàng ăn. Đem so với cao lương mỹ vị nàng ăn trong cung, món cháo này nhạt nhẽo đến khó nuốt. Nhưng nó ấm lắm, tan chảy cả trái tim của nàng.

Nàng nhớ khi còn ở nhà, mỹ thực trăm ngã giao thoa, bày biện tinh xảo trên dĩa vàng dĩa ngọc, nhưng đến lúc được ăn chỉ còn là đống đồ nguội lạnh. Trong sự nơm nớp lo sợ ngày ấy, ăn uống chưa bao giờ đơn giản như bây giờ.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi..."

"Không có gì, mà hình như nhà cô không ở quanh đây nhỉ?"

"Tôi sinh ra ở Pasargadae."

Người phụ nữ ấy vừa lo việc bếp núc vừa trò chuyện với nàng. Thoải mái thật. Vậy ra đây là cách mọi người nói chuyện với nhau. Vú nuôi hình như cũng từng dịu dàng với nàng thế này.

"Từ tận vùng Pasargadae cơ à? Đến được Susa chắc phải lâu lắm. Mà cô gái, cô tên gì?"

"Tôi tên là Lila. Dân du mục."

Nàng công chúa được muôn dân Ba Tư ca tụng bấy giờ chọn một đời lặng lẽ của thường dân. Sống trong yên bình mà nàng hằng ước ao, làm mọi việc xưa kia nàng chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn. Có lẽ là Ahura Mazda đã thưởng cho nàng vì một đời cố gắng chăng?

Ngày nàng tạm biệt gia đình nhỏ kia để trở về Pasargadae xa xôi, đoàn viễn chinh của Darius đại thắng trở về, lật đổ kẻ giả mạo thong dong trên ngai vàng. Ngày diễu hành trên con đường sầm uất, hắn bắt gặp hình bóng người thương. Đã rất lâu rồi, 8 năm ròng hắn mới được ngắm nhìn nàng gần như thế. Nàng quỳ xuống, trao cho hắn một nụ cười không thể nào mãn nguyện hơn.

Ta biết ngươi sẽ làm nên kỳ tích mà.

Chỉ một cái chớp mắt, vị công chúa tiên triều biến mất tựa ảo ảnh giữa sa mạc. Hắn muốn nghe giọng nàng. Muốn nghe nàng khen ngợi hắn như trước đây. Hắn thương nhớ Người vô ngần, xin Người đừng vô tâm vứt bỏ hắn. Hắn nhớ nàng đến phát rồ rồi, đến nằm mơ chỉ thấy xác thịt cả hai hoà quyện trong cái không khí ám muội.

Nàng làm sao biết được những ngày bôn ba ngoài nắng gió sa mạc, trên chiến trường tàn khốc, hắn bị bóng hình nàng che mờ? Chỉ ngóng trông ngày được nhấc bổng nàng trên tay? Nàng làm sao biết được hắn yêu nàng đến nhường nào? Nàng không bao giờ biết được. Vì nàng nào để tâm...

Giờ đây, cán cân quyền lực đã xoay chiều.

Darius đại đế và cô gái tên Lila. Đã từng là Darius và công chúa của muôn hoa.

Số phận đã gọi tên cả hai, đã dẫn lối cho đôi trai tài gái sắc đi trên con đường riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duhuy