Em yêu anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai ấy mạnh mẽ bước vào cuộc đời tôi, xua đi hết những bóng đen bủa vây lấy tôi. Làm tôi cảm thấy hạnh phúc.

Mẹ và ba từ lúc kết hôn đã dọn ra ngoài ở để có thêm nhiều thời gian riêng tư. Tôi và anh bắt đầu sống cùng nhau ,ngôi nhà ấy gần với trường của tôi cũng gần với trường của anh. Lúc ấy, tôi 17 tuổi, anh đã là sinh viên đại học năm hai.

Anh không cho phép tôi đi làm thêm mấy công việc nặng , anh bảo tôi cố gắng học để thực hiện ước mơ của mình,khônh cần phải gồng mình để phụ giúp cho mẹ nữa vì bà đã có ba anh chở che rồi. Hằng ngày anh nấu cơm ngày ba bữa đều đặn cho cả hai cùng ăn, anh đưa tôi đi học, giặt đồ, lau nhà quét nhà đều do mình anh làm hết, anh còn làm cơm trưa để tôi mang đến trường. Tôi cũng giúp anh làm mấy việc như rửa bát, phơi đồ.Chúng tôi cứ sống an nhiên như vậy tận hai năm, cũng chẳng biết từ lúc nào anh đã chiếm một không gian lớn trong trái tim tôi.

Tôi biết tình yêu của mình là điều cấm kị bởi vì anh là anh của tôi, anh lại là một trai thẳng chính hiệu, đã từng yêu đương với con gái. Tôi chôn sâu tình cảm của mình trong tim, dùng tim để giam nó lại, rồi thời gian sẽ làm phai nhòa đi mọi thứ thôi, rồi một ngày nào đó việc thích anh của tôi sẽ không còn nữa, thời gian sẽ triệt tiêu đi cái sai và yêu anh là việc sai hoàn toàn từ lúc bắt đầu.

Đến năm tiếp theo, để xóa đi hình bóng anh trong tim tôi đã tìm một người khác ,một người con trai dịu dàng và thích chơi guitar. Y tên Tharm, là một sinh viên năm cuối cùng trường đại học với tôi. Tôi và y quen nhau ở buổi tối tại một quán cà phê. Y và ban nhạc của mình đánh những khúc nhạc không lời thật tuyệt. Tôi bắt đầu cảm thấy thú vị vì âm nhạc của y, hình như y cũng chú ý đến tôi, y lại hỏi tôi facebook để làm quen.Lâu dần từ nói chuyện trên mạng xã hội đến gặp nhau nói chuyện phiếm, trở thành bạn bè và cuối cùng là y tỏ tình với tôi, tôi chấp nhận. Quá trình ấy diễn ra hơn 1 năm.

Anh biết tôi và y quen nhau nhưng chẳng ý kiến gì, còn chúc cho tôi và y hạnh phúc, điều ấy khiến tôi vui nhưng cảm giác thất vọng cùng khó chịu cứ lâng lâng trong bụng.

Tôi chẳng thể ngờ được là mình lại bị người ta bắt cóc!!!

Đêm hôm ấy, tôi từ thư viện của trường về,muốn về đến nhà thì phải đi một con đường vòng ,và tôi đã chọn đi con đường ngắn nhất. Tôi nào biết được sự lựa chọn ngu ngốc ấy đã đẩy tôi vào cuộc sống đen tối ấy lần nữa!

Đám đàn ông du côn xăm trổ đầy mình, to cao lực lưỡng ép tôi vào bức tường của con hẻm tối, giở giọng khàn như vịt đực :

-Chào cậu bé xinh đẹp, sao lại lạc vào đây vậy, hay để tụi anh dẫn cưng về nhé

-Mày là trai hay gái, mặt mũi thân hình thật khả ái a, cu tao sắp không chịu nổi rồi haha

-Chân cũng thật thon.

Giọng đàn ông pha mùi mồ hôi và rựu thâth ghê tởm, thật buồn nôn!

Tôi sợ hãi lui người về bức tường, giọng run rẩy mà nói :

-Không... Không cần a ....Tôi... Tôi không phải con gái

-Haha, đến giọng nói cũng thật dễ thương, cưng đừng nói vô ích, để giọng ấy mà rên rỉ dưới thân anh này.

Nói rồi đám đàn ông tiến lại gần tôi, người thì ép hôn, người thì lột áo, lột quần .Họ luân phiên nhau mà chơi đùa tôi.Vì lúc đó khuya nên có hét lên cũng chẳng ai nghe thấy, tôi chỉ còn biết nghẹn ngào, thanh âm đứt quãng mà mặc họ hết đâm lại hôn ngân trên cơ thể mình.

Cứ vậy mà mấy tên côn đồ dơ bẩn ấy lấy đi lần đầu của tôi. Sau khi xong xuôi mọi việc, bọn chúng mặc kệ tôi, vứt tôi bên vệ đường mà bước đi.

Hình như người đưa tôi vào bệnh viện là một người dân sống quanh ấy .

Cơ thể bị trầy xước do va đập, chỗ đó rất đau nhưng không lấy được mạng tôi. Tuy không sao nhưng tôi không thể về nhà trong tình trạng như vậy được, lúc đó anh đi công tác 3 tháng, tôi đành nói dối anh là ở nhà bạn làm xong bài thuyết trình nộp cho thầy.

Thân thể tôi thật sự không còn gì đáng ngại nhưng cái không ổn là tinh thần tôi.Tôi sợ các chất lỏng màu trắng đục, tôi sợ tiếp xúc quá gần với người khác đặc biệt là nam giới, có lúc tôi lại thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, có lúc lại cười thật to dù không có chuyện gì sảy ra. Bác sĩ nói tôi bị chứng ám ảnh cưỡng chế, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ bị tự kỉ,phải thường xuyên ăn uống đầy đủ, suy nghĩ tích cực, tránh nhớ lại những điều làm thương tổn tinh thần , ông còn nói với người bệnh như tôi thường sẽ có người nhà chăm sóc, người nghe cách trị liệu tâm lý cũng thường là người nhà bệnh nhân như vậy quá trình trị bệnh sẽ nhanh hơn, với một mình tôi chống chọi mà không có sự khích lệ động viên của gia đình thì e rằng rất khó để hồi phục. Nghe vậy tôi chỉ biết cười trừ, tôi làm sao có thể nói với anh rằng tôi bị cưỡng hiếp được cơ chứ.Tôi hình như chẳng xứng với bất cứ một ai cả. Vì vậy khi xuất viện tôi đã làm thủ tục du học pháp, chia tay y, tôi mong y sẽ tìm được hạnh phúc khác chứ không phải là kẻ ích kỉ và dơ bẩn như tôi. Tôi hình như phải tạm biệt ngôi nhà mang lại cho tôi hành phúc rồi, tôi không xứng đáng với bất kì cái gì nữa  hạnh phúc lại càng không dành cho tôi.

Lúc tôi qua đến pháp được hai tháng thì mẹ và ba có gọi điện hỏi thăm tình hình của tôi, việc học, sức khỏe, họ hỏi tôi rằng trường học ở thái không tốt Sao, tôi chỉ nói là tôi muốn học cao hơn nữa mà chương trình ở thái không học cao được ngành này.

Y cũng có gọi cho tôi, y nói rằng có phải y đã làm sai gì không, tôi nói tình cảm tôi dành cho y đã cạn rồi, y khônh làm gì sai cả, tôi monh cả hai có thể làm bạn và y sẽ kiếm người nào khác có tư cách bên y hơn tôi, y ngắt cuộc gọi.

Anh cũng gọi cho tôi dường như là mỗi ngày, anh la tôi sao lại đi mà không nói cho anh biết, rồi anh tưởng y làm tôi đau khổ muốn kiếm tính sổ. Là tôi không xứng với y!

Ba năm trôi qua, tôi cuối cùng cũng học xong bằng thạc sĩ.Tôi về lại nơi cho tôi hạnh phúc cũng như đau khổ tột cùng .Chứng ám ảnh cưỡng chế của tôi hình như chỉ một ngày một tăng,lý do một phần cũng là vì tôi bị người ta cưỡng hiếp lần nữa! Là tự xông vào nhà tôi rồi đè tôi xuống, lúc tôi báo cảnh sát thì đám người đó lặn đi mất tăm. Tôi không có thời gian điều hòa tâm lý, chương trình học rất nặng, tôi cũng không có bạn, lúc ở nhà một mình tôi thường hay rúc vào một góc phòng rồi cười ngốc, lúc ngủ thì những đoạn kí ức khủng khiếp như thước phim sống động chiếu đi chiếu lại trong giấc mơ. Đêm ngủ đây không ngon, ngày ăn không đủ nên cơ thể tôi càng ngày càng gầy.

Tôi rất nhớ anh, nhớ rất nhiều. Đáp chuyến bay xuống thủ đô Băng -Cốc  người ra đón tôi là anh, anh đưa tôi về nhà, sắp xếp hành lý cùng phòng ở cho tôi.

Tôi cứ tưởng khi kiếm được công việc ổn định ,tôi và anh sẽ sống thật hạnh phúc nhưng tôi đâu ngờ anh đã phát hiện được gì đó. Ngày hôm đó, chứng ám ảnh cưỡng chế lại tái phát, tôu đang rúc người trong góc thì nghe tiếng gõ cửa và tiếng hét của anh,tôi đơ người, vội vàng ngồi lên giường, chưa kịp đứng dậy mở cửa thì anh đã xông vào. Anh nói môth tràng dài khiến tôi tiếp thu không nổi, chỉ biết ngập ngừng ấp úng mà giải thích. Sau đó anh lại đè tôi ra, hành động mà mấy tên du côn ngày đó lại lần nữa tái diễn, anh cường bạo tôi! Mặc tôi khóc lóc cầu xin thế nào!

Em không phải loài sắt đá, em cũng có trái tim và trái tim của em lúc này đang rỉ máu, nó đau lắm, anh biết không?

------,------_-------_------_----_---------
Bạn tumup đã trở lại
Được 1582 từ đó, ghê hơm :>
Định cái này sau tết đăng nhưng thôi, đăng trước cho đỡ lằng nhằng :>
#tumup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro