Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hắn cưỡng gian cậu thì cậu luôn bị nhốt trong chính căn phòng của mình. Đã một tuần rồi! Hắn cũng càng ngày càng uống rượu nhiều hơn, đêm nào người cũng nồng nặc mùi rượu mà bước vào phòng cậu, sau đó khóa cửa phòng rồi liên tiếp muốn cậu, làm đến khi cậu ngất xỉu thì mới tha.

Ở cửa hắn cho người làm một cái cửa nhỏ hơn có chốt ngoài, đều đặn ba bữa đều có người đẩy thức ăn từ cái cửa ấy vào rồi chốt lại. Cuộc sống khônh khác gì tù nhân.

Việc đi pháp của cậu bị hủy,mẹ cậu gọi đến thì hắn nói rằng cậu muốn ở thái tìm việc làm, không muốn đến pháp nữa, bà vì đặc biệt tín nhiệm đứa con chồng này nên không nghi ngờ hay hỏi thêm bất cứ gì nữa, cúp máy.

Tình trạng của cậu thật sự không ổn, sáng thì thấy mình trần trụi, ga giường đầy tinh dịch, thân thể bao phủ dấu bởi dấu hôn, đương nhiên là nằm một mình. Ban đêm thì bị con ma men ấy cường bạo đến nỗi ngất xỉu. Cường bạo là sảy ra liên tục và cường độ rất lớn, ngủ không đủ giấc với không gian bí bách, khônh chỉ thân thể mà cả tinh thần của cậu thật sự chống đỡ không nổi nữa rồi!

Thường xuyên ngồi co vào một góc, lúc thì khóc, lúc thì cười không ngừng như người điên, có lúc lại rúc vào tủ quần áo, ánh mắt hốt hoảng và sợ hãi cùng cực nhìn ra ngoài,lẩm bẩm gì mà đừng đến gần tôi, đừng chạm vào tôi, tôi biết sai rồi . Hắn đương nhiên làm sao biết được! Đêm uống say rồi về nhà, cường bạo cậu, cậu ngồi trong góc thì lôi cậu dậy đẩy lên giường, cậu trốn trong cửa tủ thì lôi cậu ra làm trực tiếp trên sàn, hắn làm sao nhớ rõ được mấy việc mình làm cũng như mình nghe trong lúc say chứ, lúc tỉnh rượu thì cậu cũng ngủ li bì, hắn cứ nghĩ cậu không bị gì.

Chỉ có người thường xuyên đưa cơm cho cậu mới biết thực sự tình trạng bên trong, cô thực sự rất muốn mở cửa xem cậu như thế nào nhưng có chìa khóa! Quyền hạn của cô là tất cả các căn phòng trong căn nhà ngoài căn phòng của cậu, cô còn không có chìa khóa để mở cửa.

Cho đến một ngày....

Hắn bỗng nhiên nhớ cậu, muốn ôm cậu nên sau khi làm xong việc hắn về thẳng nhà ,không đi uống rượu nữa.

Lấy chìa khóa đeo trên cổ ra, mở cửa, bước vào phòng rồi chốt cửa, hắn không biết rằng mình vừa bước vào địa ngục của chính mình. Khắp căn phòng nồng nặc mùi tinh dịch cùng máu, tinh dịch pha máu đông đặc ứ đọng khắp nơi. Hắn bàng hoàng, sao căn phòng cậu lại kinh khủng đến như vậy?Rốt cục trong lúc hắn say, hắn đã làm gì cậu?

Hắn không thấy cậu đâu, hắn vội chạy đến phòng tắm, lo lắng gọi to

-TAR!

Không thấy cậu đâu!

Cúi xuống gầm giường cũng không thấy ,tâm hắn bắt đầu lo lắng.Cậu làm sao có thể trốn được?  Chìa khóa phòng hắn giữ, cửa sổ cũng bị anh đặt khung, vậy rốt cục cậu trốn đi đâu?

Hắn nhìn đến tủ quần áo của cậu.mạnh bạo mở nó ra. Hắn ngỡ ngàng.Hắn suýt khóc!

Cậu co ro trong góc tủ, giương con mắt lo lắng và hoảng sợ nhìn hắn,   hai mắt ướt đẫm, thân thể run rẩy, khắp thân thể nhỏ bé bao phủ tinh dịch đặc và máu khô, dấu hôn phủ khắp người cậu, không thể tìm ra điểm lành lạnh, đầu tóc rồi bù, cực kì đáng thương.

Hắn muốn nhào vào ôm cậu vào lòng, vỗ về an ủi bảo vệ cậu. Nhưng anh chỉ vừa dang tay ra, cậu lại sợ hãi rụt lại càng sâu, ôm lấy đầu, cậu run rẩy vừa khóc vừa nói :

-Đừng.... Đừng đến đây.... Cầu xin anh.... Đừng đến đây... Cầu anh mà...

-Tôi biết sai rồi.... Haha.... Tôi sai rồi....Hahaha...

Cậu lên cơn điên dại, cười to nhưng nước mắt vẫn chảy.

-Em... Em làm sao vậy.... Đừng dọa anh... Cầu xin em

Anh thực sự khóc rồi, anh làm sao biết được chỉ vì những ích kỉ của anh mà bức cậu trở nên điên dại đến vậy.

Anh bỗng lấy áo của mình bọc cậu lại, ẵm cậu lên, cậu vô lực chống cự nhưng không hề gì đến anh. Anh chạy vội ra xe, để cậu ngồi ở ghế phụ ,lái xe đến bệnh viện gần đó.

Sau khi chuyên viên tâm lý nói chuyện vài câu với cậu,cô đưa ra kết luận : rối loạn lưỡng cực ,trầm cảm nặng, có dấu hiệu bệnh hội chứng sợ xã hội , rối loạn stress sau sang chấn, tự kỉ

Cô phẫn nộ nói với hắn rằng hắn đã làm gì mà bức một cậu bé dễ thương đến mức độ cùng cực này, các bệnh cậu mắc phải đều xuất phát từ một sự việc ám ảnh cậu, vì sự lặp di lặp lại của sự việc này nên mới bức cậu điên loạn, cô nói rằng hãy chăm sóc cậu thật tốt, luôn dõi theo hành động của cậu, đừng để cậu một mình ở đâu đó hay tiếp xúc với những vật sắc nhọn, cậu có thể nghĩ đến việc tự tử.

Hắn chỉ biết im lặng 

Biết nói gì bây giờ? Chính hắn đã đẩy cậu vào vực sâu này, hắn không thể chối cãi.Chính hắn trong lúc say cưỡng bức cậu. Chính hắn giam cậu lại.Tất cả là tại hắn!

Khi nghe cô nói xong, hắn chậm chạp đẩy cửa phòng bệnh, ngồi bên giường cậu. Cậu vì liều thuốc an thần vừa được tiêm vào mà ngủ li bì. Hắn nâng bàn tay nhỏ gầy của cậu lên, nắm chặt.Hắn lại khóc lần nữa, vừa khóc vừa dùng hai tay mình nắm chặt tay cậu đưa lên trán.

--------*-----------------+------------
Lì xì đê :>
Chap này tumup thấy mình viết dở vl :( so sad
Mấy cái bệnh kia là tớ tự kiếm trên mạng dựa trên hành vi và biểu hiện của bạn thụ :>
Sắp sang năm mới, tumup xin kính chúc mọi người tuổi mới thêm nhưng sắc đẹp không bớt đi này, nhiều sức khỏe này và có thật nhiều tiền nữa,ma đạo sắp ra rồi  (╥_╥)(╥_╥)(╥_╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro