về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cậu về ,anh rất thích và thường xuyên về nhà, nhất là khoảng buổi tối .Vì lúc đó anh có thể nhìn thấy được bộ mặt đáng yêu và ngốc nghếch của cậu khi đang ngủ. Vì áp lực công việc nên anh phải thường xuyên đi sớm về muộn, nhưng anh lựa chọn không về vì ở nhà chẳng có gì để anh chờ đợi mong mỏi cả, cậu đi rồi thì cảm giác về "nhà " của anh cũng không còn. Cậu về rồi, cảm giác nôn nóng hồi hợp ấy lại trở lại, thôi thúc anh phải về thật nhanh để ngắm nghía bé con đáng yêu cuộn tròn trên sofa ngoan ngoãn đợi mình về.Ngắm xong chính là hôn trộm, nụ hôn chất chứa thương yêu và ôn nhu kia anh chẳng thể nào trao cho cậu lúc cậu thức giấc nên chỉ đành để lúc cậu ngủ mới vụng trộm hôn lên môi cậu một cái nhẹ. Cũng như những buổi tối khác, anh lại nhẹ nhàng nhất có thể ẵm cậu lên, cậu dường như quen thuộc mà vùi đầu vào ngực anh tìm kiếm cảm giác ấm áp,ẵm cậu lên phòng cậu, đắp chăn rồi đóng cửa, ngày nào cũng vậy,như muốn tập thành thói quen.

Hình như "nhà " đã bị anh tự tay đập nát vụn rồi!

Nhìn cậu bé anh bảo bọc cưng chiều giờ đây sắc mặc trắng bệnh, gầy nhom, tay trái bị cắm ống truyền nước biển. Lòng anh lại quặn lên.

Anh biết lúc làm vậy với cậu cậu đau, anh cũng rất đau, cậu sẽ hận anh cả đời ,nhưng chỉ khi làm vậy, anh mới cảm nhận được cậu là của anh.Khi anh biết cậu giấu anh chuyện gì đó nhưng lại đi kể với người ngoài thì trong lòng anh rất tức giận, rồi cậu lại không nói chuyện với anh, trốn tránh anh, muốn sang Pháp học tiếp làm anh vừa tức giận vừa đau khổ, rốt cuộc, trong lòng cậu anh là đứng ở đâu? Đến người ngoài cũng không bằng sao? Anh chỉ còn cách cường bạo cậu để cậu nhớ đến anh, khắc sâu anh, không quên được.Anh như con thú nhỏ tội nghiệp vùng vẫy trong nỗi đau khổ và vô lực của chính mình.

Nhưng, tự lừa mình dối người chính là không bao giờ có kết cục tốt đẹp.

Giờ thì hay rồi, cậu có tâm bệnh mà anh không biết, anh lại chính là kẻ làm cậu càng trở nên điên loạn hơn. Những năm qua anh chẳng biết cậu đã trải qua những gì, anh chỉ biết đến bản thân mình,anh bỏ qua suy nghĩ của cậu, anh đúng là tên đại ích kỉ, xấu xa không bằng cầm thú.

Anh bảo trì tư thế đến tận sáng. Khi cậu tỉnh dậy, cậu hoảng hốt đẩy anh ra, cơ thể bé nhỏ run rẩy mà lùi lại sát thành giường rồi té nhào xuống đất. Anh hốt hoảng mà tiến lại gần cậu thì cậu lại sợ hãi giương đôi mắt ướt đẫm nhìn về phía anh, cơ thể rụt đến sát vách tường, co lại hết mức, tay che đi khuôn mặt, trông bộ dạng thật thảm.

Anh cảm thấy rối bời cùng đau đớn, muốn tiến lại gần cậu xem cậu có bị thương hay không, nhưng lại sợ đến gần lại làm cậu sợ hãi hơn mà làm ra điều điên rồ, anh vội vàng nhấn nút đỏ ở đầu giường cậu ,các bác sĩ cấp tốc chạy đến, yêu cầu anh ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

"Dường như cậu ấy lại mắc thêm chứng sợ nam nhân, anh hảo hảo mà chiếu cố cậu ấy, nếu muốn cậu sống. "

Dứt khoát cùng mạnh mẽ, cô chuyên viên không nói gì nhiều,để lại một ánh mắt khinh bỉ nhìn anh rồi rời đi.

Sau mấy tuần ở bệnh viện, cảm thấy bệnh viên không phải nơi điều trị tốt nên anh đưa cậu về nhà, cô chuyên viên cũng không cản.

Anh kiên nhẫn, từng ngày từng ngày sau khi đi làm đều ghé về nhà, đút cậu ăn, kể chuyện cho cậu nghe, mặc dù biết người đối diện sẽ khônh có phản ứng nhưng anh vẫn luôn kì vọng, kì vọng rằng một ngày nào đó cậu sẽ thanh tỉnh lại, trò chuyện với anh .

------------_-------_------_----
Bạn múp định đăng rồi mà wattpad làm mất chương, tui phải đi viết lại từ đầu. 〒_〒〒_〒〒_〒〒_〒
Mọi người thông cảm a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro