Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch",cửa phòng bị nện mạnh,đi vào là một người đàn ông, cao ,gầy, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt toàn màu tro tàn, sắc thái tức giận thể hiện rất rõ ràng.Anh nắm lấy vai người nhỏ gầy đang ngồi trên bàn kia, ép cậu đối diện với anh.
-Em vẫn còn lưu luyến tình cảm với Tharm sao.
Tuy  nói không lớn, nhưng giọng nói lạnh như băng cùng khuôn mặt đầy vẻ ảm đạm kia của anh không khỏi làm cho người trước mặt sợ hãi, muốn trốn tránh.
-Tam..... Anh Tam..... Làm ơn....làm ơn đừng như vậy.....làm ơn mà.
Thiếu niên trước mắt kia lệ ngấn tròng,cơ thể run rẩy, vô thanh vô thức cầu xin anh, chỉ mong anh bình tĩnh lại.Anh trước kia luôn hết mực ôn nhu với cậu kia mà, sao hôm nay lại thô bạo như vậy, giọng nói anh luôn ấm áp, chứ không phải lạnh như băng kia. -Mau nói!!!!
Anh bỗng quát lớn  không khỏi làm cậu choáng váng, cơ thể run rẩy vô thức đẩy anh ra.
-Không có..... Không có đâu.....
Anh đang nói gì vậy! Cậu và Tharm đã chấm dứt từ lâu lắm rồi kia mà.Thì lâu lâu cậu cũng đến tìm 2 người bọn họ để giãi bày. Anh chính là đang hiểu nhầm a.
-Còn chối sao! Em rõ ràng thường xuyên tìm cậu ta như thế, không phải còn tình cảm thì là gì. -Anh quát lớn.

-Dám đẩy anh ra, em thực sự chán ghét anh đến như vậy Sao.
Anh nói nhỏ. Thanh âm câu cuối của anh có chút run rẩy, như đứa bé bị lấy mất thứ gì đó quý giá vậy.
Nhưng nó cũng chóng quá Đi, anh cười khẩy, tiếp tục nói :
-Bất quá, dù cho Tar có muốn quay lại với thằng Tharm nhiều tới cỡ nào thì nó cũng không quay lại với Tar đâu!!!
"không quay lại"bị anh nhấn mạnh
Cậu biết chứ, cậu cũng rất hạnh phúc khi anh Tharm có người mới,vì người mới của anh ấy rất tốt.
Nói rồi anh cười khẩy, tiến đến cánh cửa khi nãy bị chính mình đạp mạnh kia.
"Cạnh"tiếng chốt cửa,anh sắc mặt lạnh ngắt tiến đến gần cậu, hằn giọng nói :
-Anh sẽ không để cho ai đó lại cướp em đi nữa đâu, em mãi mãi là của anh, vĩnh viễn là của anh, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa, nên em cũng đừng mơ tưởng đến với thằng Tharm nữa, hay nói cách khác là đừng bao giờ mong thoát khỏi anh.
Đem cơ thể nhỏ gầy trước mặt mình đè xuống chiếc giường đằng sau.Đôi mắt đầy sát khí, hằn lên vài tia máu đỏ.Anh như thú hoang bị chọc giận, mang thiếu niên nhỏ gầy kia áp đến bên người, điên cuồng mà hôn môi cậu.Cậu chống cự, nụ hôn ban đầu thất bại.
Thuận thế ,cậu đẩy anh ra, lui lại về phía đầu giường, cơ thể kịch liệt run rẩy, đôi mắt trong veo ngập nước nhìn anh. Ký ức kinh hoàng kia lại ùa về làm dây thần kinh cậu tê rần,  bị người ta dày vò, giẫm đạp ,bóng ma đó một lần nữa lại xé con tim cậu ra thành từng mảnh. Sợ con người trước mặt,sợ lắm. Anh trước đây luôn dịu dàng ôn nhu mà chân thành đối sử với cậu kia mà,sao giờ lại thành con thú hoang kia, điên cuồng mà hành hạ cậu. Giờ đây, cậu không còn phân biệt được anh với đám người từng làm nhục cậu nữa rồi .
Cơn thịnh nộ chiếm lấy cơ thể cùng lý trí anh.Anh không quan tâm cũng chẳng cần biết cậu sợ hãi đến mức nào, tiến lại đầu giường, kéo thân thể cậu nằm dưới mình, tiếp tục thực hiện hành vi cưỡng hôn lúc nãy. Cậu cố khép chặt miệng, không cho đầu lưỡi anh tiến vào.Anh nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu, tơ máu trong mắt ngày càng đậm, anh lấy 2 tay đang chế trụ tay cậu ở hai bên, mang cả 2 cánh tay nhỏ bé mịn màng trắng nõn kia khóa lên đầu giường, dùng 1 tay cầm chắc cổ tay cậu, tay còn lại vươn xuống miệng cậu, bóp chặt, ép cậu phải mở miệng ra.Bị bức đến tình cảnh như vậy, vì đâu đớn, cậu buộc phải mở miệng theo ý anh.Anh cười thỏa mãn, cúi xuống hôn cậu lần nữa, môi chạm môi, môi cậu vừa mỏng lại mềm như nhung khiến đầu anh nổ tung, phải, anh phải ăn hết cậu, cậu lad của anh, một mình anh thôi!!! Suy nghĩ biến thái ấy ùa về trong đầu anh ,anh điên cuồng hôn sâu, lưỡi thon dài lại xông vào cái miệng nhỏ bé, quyến rũ tỏa sắc thái mê người kia, đảo quanh thăm dò, lưỡi anh bắt đầu cuốn lấy chiếc lưỡi phấn nộn kia, điên cuồng cuốn chặt,hung hăng cắn mạnh, dịch thủy cùng máu chảy ra bên khóe miệng cậu làm cảnh tượng càng thêm ái muội.Cảm giác  cậu sắp đứt hơi đến nơi,lưu luyến môi cậu, anh luyến tiếc cắn nó còn mạnh hơn cả lần cắn lưỡi kia, máu cũng chảy ra, môi cậu sưng tấy, đỏ mọng đến mê người.
Buông khớp hàm cậu ra, anh lại bắt đầu cho đợt tấn công tiếp theo. Với lấy tai nghe màu xanh lam của cậu đặt ở gần đèn ngủ ,mang nó trói chặt 2 tay cậu lại.
- Tam..... Tam..... Đừng làm vậy mà.... Em xin anh...... Sợ..... Em sợ lắm...... Làm....ơn..... Buông... Buông ra.... Dừng lại.....
Thiếu niên xinh đẹp bị trói chặt trên giường không ngừng khóc lóc, thanh âm run rẩy cầu xin anh dừng lại .
-Hức hức..... Mau.... Mau dừng lại...... Không muốn không muốn.... Á.
Anh chẳng những không nghe lọt lỗ tai lời cầu xin của cậu mà còn hung tàn hơn, cúi xuống, hôn lên cổ cậu tạo ra những vết hôn đỏ hồng,lớn bé , trải dài từ cần cổ đến trước ngực.
Cảm nhận được trang phục của cậu thật vướng víu, anh nhanh chóng cởi sạch chúng ra . Chẳng mấy chốc thân thẩ của cậu xích lõa trước mắt, thân hình nhỏ, eo cũng nhỏ, làn da trắng trẻo mịn màng, mông cong cong căng tròn, khuôn mặt đỏ ửng rơm rớm nước mắt, khóe miệng vẫn còn đọng lại 1 chút máu. Dã tâm của anh lại bành trướng, anh tiếp tục công cuộc để lại dấu hôn trên chiếc cổ  cậu, trước khi rời đi, anh lại hung hăng cắn vài vết lên chỗ mịn màng ấy. Sờ chúng, anh thỏa mãn ,cậu cuối cùng cũng là của anh!
Cơn thèm khát kia lại dẫn anh đến vùng nhũ hoa đo đỏ dựng đứng vì bị kích thích của cậu.
-Em thật là nhạy cảm nha.
Anh cười tà nói.
-Không được.... Không.... Chỗ đó.... Không được.... A.... Ưm... Ư...
Tham lam liếm mút nhũ hoa bé nhỏ kia, anh chẳng ngần ngại mà để lại quanh chúng những dấu hôn to, cắn mạnh,làm cậu đau đớn mà hét to.
-Áaaa
Vùng bụng của cậu cũng bị anh để lại không ít dấu hôn cùng vài vết cắn còn rướm máu.
Anh ép cậu mở chân ra, vùng Đùi trắng nõn, chân thon dài không một sợi lông cạ vào tay anh, như đang dụ dỗ anh vậy. Hạ thân cương cứng. Cởi nhanh quần áo ra, đem cái thứ nổi gân xanh kia ra ngoài.
- Tar... Tar... Anh sắp chịu không nổi rồi....Đều tại em biến anh thành thế này..... Mau... Mau cho anh vào.
-Không muốn đâu..... Em xin anh.... Hu hu.... Không muốn..... Đừng mà.... Mau dừng lại.... Buông.... Buông ra..... Áaaaaaa
-Tất cả đều tại em, là do em dụ dỗ anh, đồ yêu nghiệt nhà em, làm anh muốn điên lên, muốn thao chết em.
Không bôi trơn, anh cứ thế mà đem cái thứ khủng bố kia cắm sâu vào hậu huyệt cậu, máu chảy lênh láng thấm đẫm cả một mảng ga giường.
-Ư..... Ưm... Aa.... Ân.....đau... Đau a.... Mau dừng lại...... Không.... Không muốn.....không muốn đâu..... Cầu xin anh...... Có ai.... Không.... Ư.... Mau....a.... A... Cứ.... U....tôi..... Đau..... Đau a...
Cậu gào lên, khàn cả giọng ,thanh âm đứt quãng, đau đớn tột cùng mà cầu xin anh dừng lại. Anh chẳng những không nghe mà động tác ngày càng mạnh bạo hơn.
-Dù em có gọi đến tắt tiếng thì cũng chẳng ai đến đâu.
Anh tức giận quát lớn. Hung hăng cắm thứ đó vào sâu tận cùng, máu thấm đẫm khắp nơi, như lấy máu từ hậu huyệt kia mà làm chất bôi trơn, anh điên cuồng trừu sắp, tiếng "ba ba"dâm mỹ vang dội khắp căn phòng .
-Dừng..... Lại...... Đau..... Đau mà.... Làm ơn dừng lại.... Van xin anh.... Chịu....chịu không nổi.... Rách... Rách mất.... Hức... Huhu.... Á.....a..... Ưm..... Ư... Ư......
-Tar... Tar.... Hừm..... Em kẹp anh chết mất..... Anh yêu em.... Anh yêu em.... Tar.... Đừng ruồng bỏ anh...Mau làm anh thỏa mãn.... Hừm.
Anh gầm nhẹ,mồ hôi đầm đìa, sung sướng cực độ mà nói lời yêu cậu. Nhưng anh nào biết, người trước mắt mình như rơi vào địa ngục vậy, đau đớn, không chỉ thể xác mà cả tinh thần. Cậu cũng yêu anh kia mà, sao anh lại đối xử với cậu như vậy, anh không tin cậu nên mới hiểu lầm cậu, dẫn đến tình cảnh khốn cùng của cậu ngày hôm nay.
-Ư.... Ưm.... A.... Ân...hừ... Hừ..... Đau.... Mà.... Ưm.... Aa..... A..... Ô... Ô..... Hừm hừm..... Áaaa...
Cậu không đủ sức cầu xin anh nữa rồi, thanh âm đứt quãng, nghẹn ngào kia làm người ta thấy thương cảm .
Anh cứ vậy mà bắn vào trong cậu, mặc cậu đau đớn mà ngất đi.Rút phân thân ra khỏi cơ thể kia,anh ôm cậu vào lòng.
-Em là của anh,Tar, Tar hãy để anh hôn em.
Người phía dưới không đáp, sợi dây cố định tay cậu cũng đã lỏng ra, cánh tay buông xuống trên giường, khuôn mặt mang đầy vẻ đau đớn cùng thống khổ mà chìm vào vô thức, nước mắt còn mới, ấm nóng đến kì lạ, bên khóe miệng vẫn còn lưu lại vết máu,khắp cơ thể mang đầy vết hôn và cắn, trải dài từ cổ xuống đến tận chân,hậu huyệt chảy ra máu và tinh dịch ướt đẫm cả một mảng ga giường, trông thật thương tâm Đi.
-Tar... Tar mau tỉnh lại... Anh.... Anh không cố ý tổn thương em đâu.... Anh xin lỗi..... Xin lỗi em...
Nói rồi anh run rẩy mà lấy chăn cuốn quanh người cậu, chậm chạp ôm cậu vào lòng, vẫn thì thầm nói.
-Anh xin lỗi... Xin lỗi.... Em đau lắm phải không....
Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt anh,chảy xuống mặt cậu,thấm ướt 1 mảng lớn chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro