hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mưa tầm tã ,gió rít gào như đang kêu khóc ,gió cùng mưa như dùng sức đập ầm ầm vào cửa sổ ,muốn lao vào kết tội tên đàn ông đang ôm thiếu niên nhỏ bé - người mà hắn yêu đến mất hết lý trí khóc nức nở trong phòng. Còn cậu bé nhỏ gầy hắn ôm trong lòng thì bất động, chăn ôm lấy người cậu, chỉ lộ ra đôi chân trắng muốt cùng cái đầu bé bé , đầu dựa vào người hắn,ngoan ngoãn nhắm mắt ,hàng mi dài cong vút càng làm cậu đáng yêu bội phần,nhìn như đang rất an tâm mà ngủ say sưa,chẳng chút bài xích,1 tiểu bảo bối yêu nghiệt đang rất hạnh phúc mà ngủ say bên người đàn ông ấy. Nhìn sơ qua thì là vậy, nhưng nếu chú ý kĩ hơn nữa thì sẽ thấy ngay rằng cơ thể cậu bé kia đã bị chà đạp thê thảm đến mức nào, ga giường phía dưới thân cậu nhiễm sắc đỏ 1 mảng lớn, đôi chân trắng muốt còn đọng lại 1 chút máu và tinh dịch , đọng lại bên khóe miệng cậu vẫn là máu ,cổ thanh tú ẩn ẩn hiện hiện sau tấm chăn kia  ,nhìn kĩ vào thì không khỏi hoảng sợ ,dấu hôn ngân to lớn bao phủ từ cổ xuống đến tận xương quai xanh và không hề có dấu hiệu dừng lại, mấy dấu răng cũng từ cần cổ dọc xuống tận bả vai. Khóe mắt nước tràn ra, lấy đà lao thẳng xuống cả khuôn mặt cậu.

-Đừng....đừng mà..... Không muốn..... Đi ra..... Các người đừng tới đây...... Không muốn..... A....

Cậu  khóc nức nở ,tay chân khua loạn xạ,dường như có cái gì đó đáng sợ đang diễn ra trong tiềm thức của cậu, nó khiến cậu sợ hãi.
-Ô...... Ô..... Huhu..... Không muốn.... Mau buông ra..... Các người làm ơn tha cho tôi đi mà..... Chịu không nổi..... Đau....

Cậu bắt đầu khóc to hơn nữa, kịch liệt dãy dụa như muốn thoát khỏi vòng tay kia, dường như động chạm cơ thể khiến cậu sợ hãi. Mà người đang ôm cậu chỉ biết cắn răng, ôm chặt cậu hơn nữa .

-Không sao, sẽ không ai làm tổn thương em nữa, anh sẽ khônh cho phép nó sảy ra.

Một lúc sau, cậu rốt cuộc cũng thực sự ngủ say, không còn nháo nữa. Hắn buông cậu ra, nhẹ nhàng như đang nâng niu 1 vật dễ vỡ mà ẵm cậu lên, đặt xuống giường, chỉnh chăn ngay ngắn cho cậu rồi lượm lại quần áo, vụng về mặc vào .

-xin lỗi.

Lời nói như thì thầm cho chính mình nghe. Bỏ lại 1 câu nói, hắn bước ra ngoài, đóng cửa lại. Hắn thật sự không thể ở đây thêm được nữa  ,nghĩ về tội ác vừa nãy hắn làm với em trai mình mà cảm thấy mình đê tiện, xấu xa đến mức nào. Chỉ vì sự độc chiếm điên cuồng và ảo tưởng kia mà hắn đã nhẫn tâm cưỡng bức em trai mình- người hắn đã thề với lòng là sẽ bảo vệ em ấy đến cuối đời,sẽ không để em ấy thấy được bộ dạng khát khao dục vọng muốn em ấy từ mình, dù cho em ấy có thuộc về ai thì vẫn sẽ luôn đằng sau che chở cho em ấy .Hắn không đủ dũng cảm đối mặt với những chuyện mình đã gây ra cho em ấy, nói đúng hơn là sợ em ấy chán ghét mình. Cái vỏ bọc cứ nghĩ là có thể che đậy được thứ tình cảm đen tối đối với em ấy đã bị hắn triệt để phá nát rồi.

Lặng lẽ bước về phòng mình, hắn đóng cửa phòng lại rồi tự mình điên cuồng phá nát đồ trong đó. Đèn bàn, sách vở,máy tính bị hắn lần lượt đẩy xuống, mấy bức tranh cũng bị lấy xuống mà điên cuồng đập nát, mảnh thủy tinh, gốm trải đầy mặt đất, chúng cứa vào chân hắn  ,máu chảy ra ,nhưng hắn không quan tâm, mà vẫn tiếp tục đập phá. Nỗi thống khổ cùng hối hận muộn màng đã gặm nhấm lí trí hắn, làm hắn trở nên điên loạn, cái chuyện hắn vừa làm với em trai mình kia thật sự không thể tha thứ được, rồi hắn phải đối mặt với Tar như thế nào đây????
-----_---------__----------_------------

Đang trong tình trạng bí ý tưởng huhuhu /khóc 1 dòng sông lớn /

Xin hãy giúp múp có thêm ý tưởng để viết tiếp với /chấm nước mắt /
Nên làm theo trong phim là Tar quyết định đi du học tiếp hay là cái kết khác :')))
Múp sẽ tiếp thu ý kiến của mọi người.
Và cảm ơn rất nhiều  🙇🙇🙇🙇
#múp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro