03,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm rưỡi chiều, thanh bảo một thân ăn vận chỉnh tề đứng ngoài sảnh chung cư đợi anh hai đến đón. áo sơ mi trắng đóng thùng trong quần jeans, mái tóc vuốt gọn gàng chuẩn style b ray. đang ngồi chill thì nó nhận được tin nhắn của anh trai, rằng:

'đường từ nhà anh sang mày bị kẹt lắm, ít nhất phải một tiếng nữa mới thoát được, mày bắt xe đi nhé'

rồi, xong luôn.

thế là nó vẫn phải chạy xe à?

hôm nay nó định bụng sẽ lười biếng một ngày, cơ mà có vẻ như ông trời không cho nó toại nguyện lắm thì phải.

nó lấy chìa khóa trong túi áo, đi bộ ra hầm xe, tình cờ lại thấy chiếc rolls royce đen bóng loáng đậu gần đấy. cửa kính mở ra, andree ngồi trên xe tay ra dấu gọi bảo lại gần.

"lên xe đi"

bảo lắc đầu

"lên xe đi, anh biết em đang lười"

"đây có lười cũng không liên quan" bảo ngoảnh mặt đi, tay mân mê chiếc chìa khóa xe.

nó mặc kệ andree và đi vào trong lấy xe. hầm để xe rất nóng, nó có thể cảm giác được mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo và trước ngực.

tới khu đỗ xe quen thuộc, nó mới giật mình nhớ ra,

hôm trước nó nhờ trợ lí đưa xe đi bảo dưỡng rồi.

haiz, sao lại trớ trêu thế cơ chứ. bảo thất thểu bước ra ngoài, thấy andree tựa vào con xe, chân vắt chéo đứng bấm điện thoại.

"ê"

thanh bảo gọi, tay vân vê vạt áo đen. không một tiếng đáp lại. mãi một lúc sau mới nghe tiếng từ thế anh.

"anh có tên"

"đằng ấy chở đây đến quán với nhé, dù gì cũng.."

"anh có tên đàng hoàng" thế anh cất điện thoại, nhướng mày phải nhìn thanh bảo.

"đây không thích gọi đấy, làm sao?" thanh bảo cúi mặt, dẩu môi cãi lại.

thế anh bất lực.

"thôi, lên xe kẻo trễ" ngưng cãi lộn, thế anh vòng qua mở cửa phụ xe cho thanh bảo, sau khi thấy 'cục đá trắng' trèo lên ghế mới an tâm đóng cửa vào ghế chính.

"ê-"

"-đi đường nào ghé qua tiệm bách hóa nhé"

"làm gì cơ?" đi ăn thôi mà, mua quà làm gì vậy?

"cứ đi đi, cảm ơn"

dù đường tới bách hóa kẹt xe điên khủng, thế anh vẫn cố chen chúc cho thanh bảo tới mua mấy lốc sữa và một đống bánh ngọt loại lớn.

thế anh ngẩn ngơ lắm, vì tự dưng đi ăn còn đem theo đồ ăn tới làm gì, cho đến khi thấy thanh bảo cầm túi đồ chạy lon ton ra khỏi hầm xe để qua bên đường tặng cho bà lão ăn xin cạnh đèn đỏ. thanh bảo lúc ấy cười xinh đến lạ, như có vầng hào quang tỏa ra xung quanh.

tựa thiên sứ.

thế anh chôn chân ngay hầm đậu xe một lúc khá lâu, cho đến khi thanh bảo chạy qua bên này và vỗ cái đét vào vai thế anh.

"đi thôi, andree"

"em mua bánh cho bà ấy à?"

"ừm, tặng cả tiền cơ mà bà không lấy"

"hay làm việc tốt ghê, dù mỏ rất hỗn"

"này, nói ai đó đồ già dê?"

"em gọi ai là già dê?"

"đây gọi đằng ấy là già dê đấy, làm sao?"

"..."









mặc kệ mọi người rời thuyền, tôi vẫn giữ chấp niệm to lớn với andray muahahaahhahahah 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro